Tập 89: Cuộc trò chuyện dưới hầm ngầm (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hầm của con tàu chiến, có tồn tại một căn phòng bí mật được khắc lên những hình đồ đằng kì dị có tác dụng ngăn cản sự nghe lén và mọi năng lực dòng dõi xâm nhập.

Trong căn phòng này, Mặc Phụng Quân với vẻ mặt khó ở vì nửa đêm bị đánh thức đang lười biếng ngồi trên ghế dài, gã rũ mắt nhìn chén trà trong tay sau đó nhìn lên màn sáng đã được kết nối trước mặt.

"Liên Y, ta không ngờ người vốn dĩ thích hưởng lạc như ngươi lại nửa đêm gọi cho ta. Sao rồi, vẫn chưa tìm được nam sủng nào như ý à?" 

Nam tử trên màn hình sáng đối diện trên tay nâng một ly rượu, rồi tay hắn thoáng nghiêng để ly dần dần đổ xuống. Ngay sau đó có ba bốn thiếu niên với khuôn mặt mềm mại thanh tú, thân thể trần truồng chậm rãi bò tới hé miệng ra uống. Khung cảnh dâm dật xa đọa tới cực điểm.

Nhìn cảnh đó, khóe môi của hắn ta cong lên, không biết vì sao lại cười. 

Nét cười đó đặt trên khuôn mặt kia lại tạo ra một vẻ đẹp hết sức mị hoặc. Bằng chứng là những nam nô ngồi dưới đất đều dùng vẻ mặt say mê mà nhìn hắn, thậm chí có người còn không nhịn nổi mà trườn tới gần, dán sát mặt vào bàn chân trần của hắn ta.

Nhìn thấy vậy, Mặc Phụng Quân ồ lên một tiếng, sau đó dùng vẻ mặt hứng thú hỏi: "Không phải là ngươi cũng đã tìm được mấy nam sủng đấy ư? Sao không tận hưởng đêm xuân với người ta mà lại liên lạc với ta thế này?"

Nam tử đối diện cười phá lên, tàn nhẫn mà dùng chân đá nam nô đang dán sát vào người mình ra xa. Sau đó không chút để ý mà vươn tay, ngay sau đó đã có người bên cạnh tiến lên đặt vào tay hắn một cái khăn sạch.

Cung Liên Y cúi người từ tốn lau sạch bàn chân nơi mà nam nô kia đã chạm qua, sau đó mới đáp lời: "Chỉ là chút thú cưng thú vị được người bên dưới dâng lên thôi. Ta không có hứng thú với mặt hàng này."

Mặc Phụng Quân nhếch môi: "Vậy thì rốt cuộc đâu mới là mặt hàng mà vị Cung đại nhân ngươi muốn đây?"

Gã chỉ là hỏi cho có thế thôi, nhưng không ngờ người đối diện lại thật sự trả lời. Với vẻ mặt dịu dàng mà say mê, hắn đáp: "Sao có thể gọi em ấy là mặt hàng được chứ. Nếu ta có được em ấy, thì ta hận không thể đặt em ấy vào trong tim mà sủng, sao có thể để đánh đồng em ấy với đám thú cưng này được? Em ấy chính là thiếu gia thiên kiều vạn sủng trong lòng ta."

Mặc Phụng Quân nghe hắn nói mà bị gợi lên sự hiếu kì, tò mò hỏi: "Vậy thì rốt cuộc vị thiếu gia thiên kiều vạn sủng trong lòng Cung đại nhân ngươi là ai đây?"

Cung Liên Y cầm lấy chén thuốc đen ngòm trên bàn lên, dường như không thấy đắng mà một hơi uống cạn. Vốn dĩ hắn đang muốn nói thêm về vị thiếu gia đang được hắn cất giữ trong tim nhưng dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhanh chóng kết thúc chủ đề rồi mở ra vấn đề khác. 

"Là một người mà ta tạm thời chưa chạm đến được. Phải chờ thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ có được em ấy. Còn bây giờ, ta nghe người của ngươi nói, ngươi vừa tìm được một Hải Nhân có chất lượng khá ổn?"

Vừa nghe câu hỏi nhưng mang tính khẳng định của hắn, nét mặt đang tò mò của Mặc Phụng Quân lập tức trầm xuống.

"Tuy ta không muốn biết lắm cái kẻ vô phép tắc dám nói chuyện của ta cho ngươi là ai, nhưng Hải Nhân kia ta không thể cho ngươi."

Cung Liên Y nhướng một bên lông mày, mái tóc trắng bạc dưới ánh đèn phát sáng tựa như yêu hồ trong bóng đêm đang câu dẫn khách qua đường: "Sao? Chỉ vì một con chuột lông vàng thôi mà ngươi muốn phá hủy mối thâm giao của chúng ta ư?"

"Từ khi nào mà Cung Liên Y ngươi bị mắc bệnh rối loạn chữ số vậy? Quen biết nửa năm đã được gọi là thâm giao ư?" - âm điệu của gã nhẹ bẫng, như có như không cảm giác đang trào phúng.

Nhưng Cung Liên Y lại không hề tức giận, vì thứ mà hắn muốn thăm dò hắn đã đạt được rồi: "Vậy là ngươi thật sự không muốn trao đổi Hải nhân kia với ta sao?" 

Ánh mắt Mặc Phụng Quân nheo lại, nghĩ tới cục lông tròn lúc trưa ngồi trên tay gã ăn táo, vậy là đáp: "Không, Hải Nhân đó thì không đổi được. Ta sẽ lệnh cho người đi tìm cho ngươi một đứa khác." 

Nghe câu trả lời đó, ở nơi mà Mặc Phụng Quân không nhìn thấy, bàn tay dưới bàn của nam tử tóc bạc chậm rãi siết chặt lại, khẽ miết một mảnh vải trắng tinh chất lượng thượng đẳng.

Đây là thứ hắn đã lấy từ tủ quần áo của bé con.

Cứ nghĩ tới thứ trên tay đã từng bao bọc lấy bờ mông căng mọng và vật nhỏ xinh xắn kia của cậu, người hắn cứ nóng ran lên, hưng phấn khó tả.

Ba tháng trước, hắn vừa thoát vai Mụi Mụi xong thì đã lập tức phải rời đi để hoàn thiện quá trình đoạt xá cuối cùng. 

Nhưng khi hắn rời đi không lâu đã nghe được tin của người hắn để lại ở Yến Việt quốc báo rằng, Yến đế dường như phát điên mà triệu toàn bộ quân đội đi tìm một con chuột, nghe đâu là nguyên hình của mẫu nghi thiên hạ Yến Việt.

Cung Liên Y hắn sau khi nghe tin cũng đã cực kì kinh hãi, vội âm thầm huy động nguồn lực ở Yến Việt quốc để tìm bé con mà hắn tâm tâm niệm niệm. Muốn nhân lúc hỗn loạn mà đưa cậu vào vòng vây.

Không ngờ quanh đi quanh lại, bé con lại trôi dạt tới tận biên giới Yến Việt, người được lợi lại là một kẻ đáng gờm khác đến từ Bắc Minh.

Thông qua tâm trạng của kẻ tên Cát Tường kia, có vẻ Mặc Phụng Quân gã cũng rất chiều chuộng bé con. Nhìn vẻ mặt âm trầm của gã khi nghe hắn nhắc tới Hải Nhân kia là hiểu.

Có lẽ phần nhiều là vì gã không vui khi thuộc hạ dưới trướng tự tung tự tác liên lạc với Cung liên Y hắn, nhưng chắc chắn có một phần là vì gã không muốn làm bé con tức giận nên mới kiên quyết không muốn trao đổi Hải Nhân kia với hắn.

Vậy thì càng tốt.

Ánh mắt Cung Liên Y lóe lên, nở nụ cười: "Ta sắp có một thương vụ đi ngang qua Yến Việt quốc, tiện đường ta sẽ ghé thăm ngươi. Sẵn nhận luôn một món hàng khác mà ngươi tìm cho ta."

Mặc Phụng Quân nhìn vẻ hưng phấn xoẹt qua đáy mắt đỏ tươi của hắn, âm thầm để ý.

Tên điên này, rốt cuộc hưng phấn vì cái gì chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì một Hải Nhân mà gã hứa tặng cho hắn, hắn đã hưng phấn như vậy?

Không thể nào. 

Chính vì không tìm được lí do cho cái sự hưng phấn xẹt qua trong mắt Cung Liên Y, nên Mặc Phụng Quân đã nâng cao sự chú ý. Dù sao trong cái giới này của bọn gã, có thể ngồi chung mâm, ăn chung tiệc với nhau thì cũng đều là những kẻ có bản chất xấu xí tới cực điểm. 

Những thứ có thể khiến cho bọn gã hứng thú rất ít, mà đến mức hưng phấn như kẻ kia thì lại càng ít. Chưa kể, Cung Liên Y trong giới bọn họ còn được coi là một tên biến thái hàng thật giá thật.

Người ta đều gọi hắn với cái tên Dục đế. Mọi mối kĩ nữ, kĩ nam của các thanh lâu nức tiếng trên đại lục đều xuất phát từ tay Cung Liên Y hắn. Đủ hiểu nếu rơi vào tay hắn thì sẽ phải trải qua chuyện gì.

Tạm gác vấn đề đó lại, Mặc Phụng Quân khẽ nhấp một ngụm trà, dáng vẻ lười biếng hỏi: "Ngươi có biết việc hơn triệu quân binh Hải Nhân tập trung trên bờ biển của Yến Việt quốc không?"

Tình báo của Cung Liên Y trải dài năm châu lục, tất nhiên biết rõ. Chẳng những vậy hắn còn biết người bên Hải Nhân không có ý muốn tấn công Yến Việt mà còn có ý định giao hảo.

Mấy trăm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên người của Hải Thần châu lục chủ động muốn giao hảo với các châu lục bên này chứ không phải là bên này mon men ngỏ ý kết giao trước.

Điều đó khiến rất nhiều cường quốc kinh ngạc không biết Yến Việt quốc đã làm gì để nhận được sự đối xử khác biệt đó. Nhưng cách đây không lâu, hơn triệu quân lính Hải Nhân đó đột nhiên bạo động, suýt nữa đã gây ra chiến tranh trên bờ biển của Yến Việt quốc. Thật đáng buồn vì sau vài ngày trước, bọn họ đã bình tĩnh lại khi nhận được thư của Yến đế.

Nghĩ sao, Cung Liên Y cũng nói vậy cho kẻ đối diện nghe. Chỉ cần nghĩ tới ở màn hình đối diện, có lẽ bé cưng kia đang cong mông tròn ngủ ở đâu đó, là hắn lại không hề muốn Mặc Phụng Quân ngắt kết nối một chút nào.

Nghĩ nghĩ, hắn lại nhớ tới nam nhân với đôi mắt tím có thể nhìn thấu linh hồn của hắn lúc đang ở trong cơ thể Mụi Mụi kia. Tưởng lại là một thiên kiêu, ai ngờ thế mà lại để cho một kẻ dưới trướng có cơ hội hãm hại người trong lòng mình. Đúng là phế vật hết chỗ nói.

"Nghe nói Yến đế đã để lạc mất hoàng hậu của mình. Thật đúng là vô dụng. Nếu là ta, ta sẽ chẳng để bất kì ai lại gần người nơi đầu quả tim của mình. Ta sẽ đặt em ấy ở nơi xa hoa mà kín đáo nhất, em ấy chỉ cần chơi những gì mình muốn chơi, làm những gì mình muốn làm mà chẳng phải lo lắng đến vấn đề an toàn."

Gã nam nhân với đôi mắt màu xanh lục kì dị không hiểu vì sao hắn lại nói nhiều như thế. Lại càng khó tin hơn khi không hiểu sao gã cảm thấy có chút sự ghen ghét ẩn trong lời của hắn. 

Người ta là hoàng hậu của Yến đế, liên quan gì đến hắn mà xăm soi với ghen ghét? Hay là, hoàng hậu của Yến đế chính là người mà hắn ta tâm tâm niệm niệm?

Mặc Phụng Quân thoáng đè sự nghi ngờ trong lòng lại, đáp: "Sao ta thấy ngươi lại ghét Vọng Thương hơn mấy tháng trước nữa vậy?"

"Kẻ như hắn ta không đáng để bị ta ghét ư?" - Cung Liên Y nhướng mày ra chiều khó chịu khi nam nhân mắt xanh không đồng ý với nhận xét của mình về Vọng Thương đế. 

Cuối cùng bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa nổi lên đó đã bị một tiếng gọi cắt ngang. Là người hầu của Cung Liên Y.

"Chủ Thượng, Lạc công tử đưa bái thiếp muốn diện kiến." 

Nghe tới cái tên này, rõ là vẻ mặt của hắn hòa hoãn đi chút ít, nói với người phía dưới: "Cho mời vào thư phòng. Ta sẽ đến ngay."

Vừa phân phó xong cho người hầu, hắn lại quay sang nhìn Mặc Phụng Quân. Nghĩ một hồi, hắn thấy mình phải nể mặt gã chút ít vì sắp tới muốn tìm gặp bé con thì còn phải thông qua gã, thế là nhẹ giọng nói:

"Ngươi cũng thấy đó, dạo này ta bị sự vụ đè bù đầu nên hơi nóng tính. Có gì ngươi bỏ qua. Vài ba ngày sau ta sẽ đem đồ tới tạ lỗi, còn Hải Nhân kia, cũng coi như là không cần nữa."

Mặc Phụng Quân cũng hiểu rõ chủ ý trong lòng hắn ta, thế là cũng chừa lại mặt mũi nói: "Được, ta rất mong chờ ngươi tới thăm."

Hai kẻ đều là cáo già cười cười giả tạo nhìn nhau nói vài lời khách khí, sau đó trực tiếp ngắt kết nối.

Còn sau khi ngắt kết nối, hai kẻ đó sẽ làm gì, không phải việc trong tầm suy nghĩ của Nặc Thanh vì sau đó tầm nhìn của cậu cũng lập tức bị bắn trở về căn phòng mà cậu và Lam Uyên đang ở.

Nặc Thanh mở to đôi mắt to tròn, thanh tỉnh không chút buồn ngủ.

Cậu đã nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện. Ngạo Kiều đã giúp cậu đến thế, cậu cũng phải nỗ lực bảo vệ cho chính bản thân mình!

Thế là cậu nhớ lại, cố phân biệt được người đang trò chuyện với Mặc phụng Quân là người nước nào mà dần hồi tưởng lại đặc điểm về các châu lục khác nhau đã đọc trong sách.

Đại lục Hải Thần có 6 châu lục: Yến Việt, Bắc Minh, Ngũ Hoa, Mạc Sa, Lưỡng Cảnh và Hải Thần.

Châu lục Yến Việt, xưa gọi là châu lục Á, được đặt lại tên bởi cường quốc Yến Việt. Nơi đây, lãnh thổ của Yến Việt quốc là lớn nhất, chiếm hơn 2/3 diện tích châu lục. Do quốc gia này có hình dáng tựa như một con rồng nên được cho rằng là mảnh đất mà Long Thần đã nằm xuống khi xưa. Cũng bởi thế, Yến Việt quốc còn có tên gọi khác là Long Thần quốc.

Bắc Minh châu lục, xưa gọi là Châu lục Âu. Sau này dưới sự quật khởi của Bắc Minh quốc nên được kẻ thống trị của cường quốc này cưỡng chế đổi tên. Bắc Minh quốc có hình dạng tựa một con mắt, chiếm hết 2/4 diện tích của châu lục này, còn được gọi với cái tên Long Nhãn quốc.

Châu lục Ngũ Hoa, được đặt như vậy vì có hình dạng tựa năm cánh hoa xòe ra năm phía. Trên châu lục này tồn tại hai cường quốc là Quỳnh Hoa quốc và Vạn Cổ quốc. Hai quốc gia này luôn mâu thuẫn với nhau vì lãnh thổ nằm liền kề. Nhưng ngoài mặt vẫn luôn duy trì sự hợp tác giả tạo.

Đúng rồi! Nói vậy, người này chính là người của Ngũ Hoa châu lục!

Cậu lại càng thêm chắc chắn kẻ này đến từ Ngũ Hoa châu lục từ lời nói của Mặc Phụng Quân.

"Sao ta thấy ngươi lại ghét Vọng Thương hơn mấy tháng trước nữa vậy?"

Vọng Thương là đế hiệu của Yến Yến nhà cậu. Ghét Yến Yến suy ra người đối diện có lẽ cũng không thích Yến Việt quốc. Mà trong mười đại cường quốc, ngoại trừ Bắc Minh quốc nằm ở Châu lục Bắc Minh ra thì chỉ có Vạn Cổ quốc và Quỳnh Hoa quốc là hai quốc gia ngaoif mặt hoàn toàn đối địch với Yến Việt.

Vậy kẻ đang nói chuyện với Mặc Phụng Quân tới từ Vạn Cổ hoặc Quỳnh Hoa quốc.

Nếu vậy nghĩa là hiện tại, Lam Uyên đang bị ngấp nghé bởi một kẻ nào đó đến từ hai cường quốc này. 

Không được, cậu phải nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi đây thôi! Không thể để Lam Uyên chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, vì trẻ con...phải luôn được bảo vệ!

Mà cách nhanh nhất, chính là..... 

________________

Fam: lịch ra chương từ bây giờ là 3, 5, 7 nhé.

Các kiểu mĩ nam:

Yến Thương Hàn: nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp sắc sảo nhưng khí chất mạnh mẽ, cao quý lạnh nhạt.

Lạc Tịnh Uyên: nét đẹp sạch sẽ, anh tuấn thư sinh. Khí chất ôn hòa nhẹ nhàng.

Cung liên Y: nét đẹp diễm lệ âm nhu như hồ ly tinh, mê hoặc lòng người. Khí chất tà ác vạn nhân mê.

Mặc Phụng Quân: vẻ đẹp điển trai tràn đầy hoocmon đàn ông của phương Tây. Khí chất âm hàn, xảo quyệt, âm u như xà.

Nặc Thanh: vẻ đẹp mềm mại, non nớt manh manh. Khí chất cũng mềm mềm manh manh nốt. Nhưng mà mẻ dữ lắm nhe:3 Mà cơ thể của mẻ mới 18, non cũng phải.

Ảnh tài trợ bởi AI và hơn mấy tiếng ngồi mòn đuýt của Fam:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro