Chương 1: Yêu đương qua mạng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Trì... Có biết Biên Thành không?"

"Biết chút."

Thiếu niên tóc đỏ bỏ chiếc tai nghe đắt tiền ra, đồng phục học sinh mặc có vẻ tạm bợ, lơ đễnh nói: "Tỷ lệ phạm tội cao nhất toàn quốc, về kinh tế thì đứng nhất từ dưới lên, nói tóm lại là một chỗ cả đời này tôi cũng chẳng thèm đi."

Lúc đó cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Tháng chín, mặt trời chiếu xuống hun nóng cả mặt đường bê tông, thiếu niên tóc đỏ kéo va li đến trước cửa một căn nhà trệt nhỏ hẹp.

Mặt tường sần sùi bong tróc như vỏ cây, từng lớp gạch phủ kín rêu xanh, chỉ có thể mờ mờ nhận ra được đây là một bức tường gạch sơn trắng.

Tầm mắt cậu rơi xuống một vết nứt nhỏ bé dưới chân tường, rồi lại nhìn sang phía chiếc cửa chống trộm rỉ sắt đã chuyển màu, nghĩ tới chuyện phải dùng chính tay mình để gõ cảnh cửa này thật sự...

Mặt không đổi sắc, thiếu niên quay người lại.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ rời xa thủ đô phồn hoa, ngồi tàu hỏa ba ngày ba đêm để đến Biên Thành.

Cậu nhìn về phía trước, đường cái loang loang lổ lổ, xây được có một nửa đã dừng, những sạp bán đồ ăn rong trải đầy con đường dưới sườn dốc, nhìn mãi mới ra một quán net.

Không một giây suy nghĩ, cậu đi vào quán net.

Giữa trưa, nhân viên quán net đều đang ngồi quây quanh bàn ăn cơm, hít hít hà hà drama.

"Bà biết tin gì chưa, con trai nhà họ Thẩm giàu nứt đổ đổ vách hóa ra là bị ôm nhầm về, thực ra cha mẹ ruột của cậu ta làm nghề bán hàng ăn sáng cạnh Tam Trung ấy, chỉ là trùng hợp sinh cùng bệnh viên thôi, thế mà y tá nhầm lẫn kiểu gì mà bế nhầm đứa bé luôn.

"Ý bà là nhà họ Quý đúng không, con nhà đó tôi thấy rồi, không chỉ học giỏi từ bé, lại còn cực kỳ hiếu thuận, giúp đỡ cha mẹ bán đồ ăn sáng, trông thôi đã thấy không giống những đứa trẻ khác rồi, khổ thân thật sự."

"Đứa con nhà họ Thẩm nuôi hình như tên là Thẩm Trì nhỉ? Nghe kể thấy bảo nghiện game thì thôi, không nói làm gì, thế mà tính cách còn tệ lắm, làm cha mẹ khổ tâm vô cùng, mới thử test DNA đó, u là trời, cái này thì sao mà giả được đúng không, giả hong có nổi."

Họ thảo luận sôi nổi, mãi đến tận khi một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Không nói cũng không ai nghĩ mấy người câm đâu."

Mới vừa nãy còn đang năng nổ, tự nhiên tất cả đều yên lặng, hai mặt nhìn nhau không biết mình vừa nói gì sai.

Thiếu niên liếc bàn lễ tân lấy một cái, giọng nói lạnh như băng cất lời: "Một bàn."

Bề ngoài cậu vô cùng ưa nhìn, khuôn mặt trông cứng cỏi, rất nổi bật, mái tóc nhuộm đỏ khiến cho da dẻ cậu đã trắng lại càng trắng, đứng ở đó rất tự nhiên mà thu hút ánh mắt người khác, quần áo sạch sẽ lại chẳng hề hợp với bối cảnh ngập ngụa khói thuốc.

Lễ tân sợ run một lúc mới hồi tỉnh lại, dè dặt hỏi: "Chơi game gì? Ở chỗ chúng tôi game hot gì cũng có, như Liên Minh Huyền Thoại..."

Cô còn chưa nói hết, đã bị thiếu niên cắt lời: "Tuyệt địa cầu sinh"

*Tuyệt địa cầu sinh: PUBG

Nghe xong, cô đơ một cục luôn, tuyệt địa cầu sinh là game cổ còn mấy ai quan tâm nữa đâu, đã qua thời đỉnh cao từ lâu, giờ chắc được có mấy mống chơi, nên chẳng mấy máy cài game này.

"Không có à?", thiếu niên nhăn lại đôi lông mày đẹp đẽ.

"Vẫn có, chỉ là cần cậu đưa chứng minh thư", cô nhanh nhẹn gõ bàn phím.

Sau đó một tấm thẻ căn cước đưa tới trước mặt, cô nhận lấy mà ngớ cả người đơ một cục luôn, bởi vì trên đó in một cái tên.

—— Thẩm Trì.

***

Thẩm Trì ngồi xuống vị trí trống giữa quán net, nhìn chiếc ghế ngồi bẩn thỉu, trên ghế nhựa lộ rõ những vệt bẩn thỉu.

Cậu nhìn lên, những cái khác cũng không đỡ hơn là bao, máy tính vẫn dùng CPU đời cũ, nhiều người còn vừa hút thuốc vừa chơi, khiến lối đi trở nên mờ ảo trong đám khói.

Hoàn toàn không hợp tý nào với một người sạch sẽ sáng láng như cậu.

Lại một lần nữa, cậu nhận thức được tình hình thực thế, mình không còn ở thủ đô Yến Thành nữa rồi, mà đang ở một nơi xa lắc xa lơ nơi biên giới tây bắc – Biên Thành.

Cậu mím môi, không nhìn ra được là đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn dùng báo bọc lại ghế rồi ngồi xuống.

Thực ra, người ta nói cũng có sai đâu.

Cậu chỉ có thể chơi game.

Mà cậu cũng chỉ muốn chơi game mà thôi.

Lấy trong balo ra túi bánh quy Soda đang ăn dở mà cắn hai cái, buộc chặt miệng túi, sau đó cậu mới mở máy tính, vào game.

Tuyệt địa cầu sinh gọi tắt là PUBG, mỗi ván có tổng cộng 100 người chơi, trên bản đồ rải rác vật tư như súng ống, mũ giáp, người chơi trước tiên phải nhảy dù, sau đó mới tới vụ chém giết, điều kiện để thắng là phải giết hết toàn bộ người chơi khác.

*từ giờ mình sẽ gọi game là PUBG luôn nhá!

Thiếu niên đeo tay nghe lên, nắm lấy con chuột, ống tay áo rủ xuống, lộ ra một phần cánh tay gầy gò tới bất thường.

Cậu lại chẳng hề quan tâm, cứ thế mà bấm chuột, màn hình từ từ sáng lên.

Bởi vì PUBG yêu cầu cấu hình tương đối cao, máy tính của quán net không chạy nổi, nên cậu phải chỉnh đồ họa tới mức thấp nhất, màn hình mới đổi thành hình ảnh bên trong máy bay.

Một trăm người chơi ngồi trên trực thăng, máy bay chỉ có một tuyến đường bay cố định để người chơi tự do lựa chọn vị trí nhảy dù.

Đường bay đi qua góc tây bắc của bàn đồ, cậu nhảy xuống đất nhặt S686*, một băng đạn chỉ có hai viên, đến cả ống ngắm cũng không lắp được, nhẹ như lông hồng headshot người đầu tiên trong game.

Rồi tới người thứ hai,

Người thứ ba,

...

Chín mạng!

Có lẽ là vì cậu quá chú tâm chơi game, người bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm: "Người anh em, vào trận mới được có năm phút đã ăn chín mạng rồi, mua hack ở đâu đấy?"

Hệ thống kiểm tra hack của PUBG ngày càng gắt gao, chỉ cần bị tra ra là bật hack sẽ lập tức bị khóa tài khoản, thậm chí có trường hợp còn phạt nặng hơn, một kẻ có tà tâm nhưng không có gan như Trang Châu hôm nay lại rục rịch ý định.

Thẩm Trì không trả lời, toàn tâm toàn ý tập trung vào game, sau hai mươi phút đã kết liễu mạng người cuối cùng, đạt được thắng lợi.

Khi cậu buông tay thả chuột ra, bởi vì dùng sức quá độ mà cổ tay hơi run rẩy, mở chai nước có chút khó khăn.

Cậu có một thói quen, mỗi ván chơi đều phải dùng hết sức.

Cậu kéo tay áo xuống che khuất cổ tay: "Không bật hack."

Trang Châu nhìn số mạng người trên màn hình mà nói không nên lời, để luyện được trình độ này cần ít nhất hai đến ba năm, giỏi hơn hẳn so với phần đông streamer, hẳn không tin là không mở hack đâu.

"Muốn học không?", thiếu niên bỗng quay đầu lại hỏi.

Trang Châu gậy đầu ngay tắp lự.

"Đổi tay chơi nhanh hơn", Thẩm Trì cụp mắt.

Trang Châu: ? ? ? ? ! Ủa gì zị chòi, nhìn cái biết luôn là không có nhiều bạn bè rồi.

"Tay nghề cậu tốt thế này, sao không thử làm streamer?", hắn không nhịn được mà hỏi.

Dường như câu hỏi của hắn khiến cậu thực sự phải suy nghĩ, nghiêm túc hỏi một câu: "Có kiếm được tiền không?"

"Đương nhiên là được chứ", Trang Châu trả lời không cần suy nghĩ, "Streamer nổi tiếng mỗi năm cũng phải kiếm được trăm vạn*, streamer không quá nổi thì chỉ cần kiếm được hợp đồng, tháng cũng phải nhận được ba, bốn nghìn** tiền gốc."

*xấp xỉ 3 tỷ rưỡi VNĐ

** xấp xỉ 10-15 triệu VNĐ

Thiếu niên bỏ tai nghe xuống, trên mặt xem chừng là đang suy tư, có vẻ như nghe lọt câu nói của hắn.

"Nhưng mà cái nghề streamer hao mòn thanh xuân lắm, cũng chẳng thể làm được cả đời", Trang Châu nhớ tới khi trò chơi này mới ra cũng rất hot, số lượng streamer rất nhiều, streamer không tiếng tăm lại càng không thiếu, cũng có không ít người phải tìm đường khác kiếm sống.

"Vậy là đủ rồi."

Thẩm Trì từ từ nói.

"Cậu rất thiếu tiền à?", Trang Châu thắc mắc hỏi, trông mặt cậu ta cũng đâu giống kiểu nhà nghèo.

"Rất thiếu."

Thiếu niên rũ mắt.

Hôm nay là ngày học sinh cấp hai và cấp ba tựu trường, trên màn hình lớn ở giữa quán net là hình ảnh học sinh ưu tú phát biểu, tư thế ngồi quy củ như người lớn của người này cho người khác cảm giác giống như đang đọc thuộc.

Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.

"Suốt ba năm học cấp ba, tôi đã nỗ lực hết mình, vinh dự nhận được giấy báo trúng tuyển hệ tài chính của đại học Columbia."

Nỗ lực hết mình cơ mà...

Khóe môi Thẩm Trì khẽ nhếch.

Trang Châu nhìn màn hình là biết họ không phải là người cùng một thế giới, hắn tò mò hỏi Thẩm Trì: "Cậu cười gì?"

Thẩm Trì nhìn màn hình, giọng điệu bình thản trả lời: "Anh ta từng theo sau tôi, tốn cả nửa tòa giảng đường để đỗ."

Trang Châu thầm nghĩ, ôi hãy tha thứ cho chàng quàng tử bị dính lời nguyền này, giọng điệu thế mà lại ngông cuồng thật sự.

Điện thoại Thẩm Trì rung lên, cậu mở điện thoại ra, thấy vị hôn thê của mình đăng một trạng thái lên vòng bạn bè.

【 Trần Sương Sương 】 chia tay.

Bên dưới rất nhiều người trả lời.

"Từ trước đã muốn nói rồi, Thẩm Trì vốn dĩ không xứng với chị đâu, nếu không phải nhà có tiền thì ai muốn liên quan tới anh ta chứ, giờ thì gia thế cũng mất tiêu luôn."

"Liệu cậu ta có nghĩ quẩn không nhỉ?"

"Mất liên lạc mấy ngày trời rồi"

Thẩm Trì đọc những dòng tin này mà chẳng có cảm xúc gì, Trần Sương Sương đúng là vị hôn thê trên danh nghĩa của cậu, những gì hai người nói với nhau cũng chỉ xoay quanh hôn nhân thương mại, lúc bình thường cũng chẳng nói với nhau được mấy lời.

Nhưng những tin tức liên quan tới cậu cứ dồn dập xuất hiện, cậu cũng hiểu rõ mình bị ghét bỏ tới mức độ nào, đừng nói là quan tâm, rõ ràng là muốn xem chuyện cười của cậu.

Cậu cũng lười xem thêm, trực tiếp đăng lên vòng bạn bè.

【 Thần súng đứng đầu châu Á】có bạn gái. (trời cái tên trẻ trâu vậy em =)) )

Cậu đăng xong, lấy cốc từ trong balo ra đi lấy nước, khi mở lại điện thoại lần thứ hai, trên màn hình đã hiện ra mấy chục bình luận.

"Thiệt hay giả vậy ba?"

"Ủa sao một tí tin tức tui cũng không biết"

"Nếu gặp nhau ở Biên Thành không tiện, thì khi nào gọi điện đi, hoặc là chơi game cùng nhau cũng được"

Thẩm Trì nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, đoán chừng rồi sẽ tới lúc hắn hỏi cậu tìm bạn gái ở đâu.

Ngay lúc này, cậu giương mắt nhìn thấy tờ quảng cáo dán cạnh máy lọc nước.

—— Bạn đang độc thân à, bạn thấy cô đơn sao, liệu có bao giờ đêm khuya tỉnh giấc bạn bỗng có khát vọng muốn được yêu? Tiệm Động Lòng nho nhỏ thực sự chân thành muốn giúp bạn, vừa đa dạng về loại hình, vừa phong phú về giọng nói, chúng tôi xin mang đến cho bạn dịch vụ người yêu giả lập, một giờ chỉ cần 10 đồng, thỏa sức trải nghiệm yêu đương qua mạng, đảm bảo tâm hồn thăng hoa.

Thẩm Trì nhìn mức giá 10 đồng một chút, là mức giá vừa túi cậu, nhưng cũng rất nhanh dời đi ánh mắt, hờ hững tới mức không hợp lý.

Bị vạch trần việc không có bạn gái cũng chẳng có gì ghê gớm, cả đời này cậu cũng chẳng thể trở về thủ đô, cùng lắm là lại bị người khác chê cười lần nữa, chẳng cần thiết phải xài tiền hoang phí làm gì.

Nghĩ vậy, cậu đi ngang qua máy lọc nước mà chẳng hề chớp mắt, tới lúc sắp đi qua biển quảng cáo, lại như bị ma xui quỷ khiến mà——

Giựt tờ quảng cáo yêu đương qua mạng nho nhỏ kia xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro