Chương 2: Tiểu hoa học đường thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Trì quay trở về chỗ ngồi, trong túi đã nhiều thêm một mẩu quảng cáo.

Trang Châu thoáng nhìn thấy một góc màu hồng lộ ra từ túi thiếu niên, đang muốn nhìn kỹ hơn thì thiếu niên tóc đỏ bỗng trở nên cảnh giác, dò xét tứ phía, ánh mắt sắc bén hung dữ như sói. Thế thì thôi, ai dám tò mò nữa.

Chắc chắn không có ai đang nhìn về phía này, Thẩm Trì mới mở ra giờ giấy màu hường phấn, thêm dãy số của nhân viên chăm sóc khách hàng thành bạn tốt.

【 Tiệm Rung Động nho nhỏ 】Chào ngài! Xin hỏi ngài có yêu cầu gì đối với người yêu qua mạng không ạ?

Cậu suy nghĩ một chút mới gửi câu trả lời.

【 Thần súng đứng đầu châu Á】Nữ

【 Tiệm Rung Động nho nhỏ】... Dạ, tiệm chúng tôi có loli ngọt ngào, tiểu hoa học đường thanh thuần, ngự tỷ lạnh lùng, xin hỏi loại hình bạn gái nào phù hợp với nhu cầu của ngài ạ?

Thời gian rảnh rỗi của cậu thường đều dành để chơi game, có rất ít cơ hội ở chung cùng các bạn nữ. Nghe kỹ thì thấy tiểu hoa học đường thanh thuần là ổn nhất rồi.

【 Tiệm Rung Động nho nhỏ】Mắt nhìn của ngài thật tốt, đây là lựa chọn đắt khách nhất ở tiệm chúng tôi đó, nhắn tin trò chuyện một tiếng 15 tệ, gọi điện tán gẫu một tiếng 50 tệ, tôi nghĩ ngài nên cân nhắc mua gói tháng nha

【 Thần súng đứng đầu Châu Á】Gói tháng tính thế nào?

【 Tiệm Rung Động nho nhỏ】Mỗi ngày một giờ chỉ có 500 tệ, tiết kiệm được gần 1000 tệ so với mua lẻ đó ạ

Nghe thấy cũng hời phết nhỉ...

Thẩm Trì tiêu hết 500 tệ cuối cùng trên người cho dịch vụ bạn gái theo tháng mới từ từ nhận ra có gì đó không đúng, rõ ràng mới đầu cậu chỉ muốn bỏ ra 10 tệ, nhưng tiền cũng đã chuyển rồi, không hoàn được.

【 Tiệm Động Lòng nho nhỏ】Dạ, đã sắp xếp bạn gái qua mạng dành riêng cho ngài, mời ngài thêm ID Wechat này ạ

Cậu cố gắng nuốt nỗi hận này vào trong lòng mà tìm dãy số, một cái tên hiện ra.

—— Nghiêm Tuyết Tiêu.

Tên rất hay nha.

Nhưng điều thực sự khiến cậu phải để ý không chỉ vì tên nghe hay, mà là vì một chữ "Nghiêm" này ở Yến Thành sẽ khiến người ta nghĩ tới ngay nhà họ Nghiêm, khác hoàn toàn với nhà họ Thẩm, cao tới mức không có cách nào với tới.

***

Đại học Princeton, Mỹ.

"McKinsey gửi cho tôi một offer* nè", một nữ sinh Do Thái với mái tóc xoăn màu đen ôm sách giáo khoa nói với thanh niên Hoa kiều đang ngồi đối diện.

*McKinsey là một công ty quản lý top đầu của Mỹ, offer trong trường hợp này chắc là lời mời vào công ty làm việc.

Thanh niên dáng người cao ngất, mặc áo sơ mi trắng, ngũ quan anh tuấn hiếm gặp, mắt mày đen như vẽ, anh ôn hòa mở miệng: "Vậy tốt rồi."

"Yan, cậu còn phải đọc nốt luận văn thạc sĩ à?", cô lấy can đảm hỏi.

Cô cũng rất muốn thử nghiên cứu khoa học, nhưng ở thời đại này, rất có thể là do điều kiện kinh tế không cho phép, số người có thể bình tĩnh làm nghiên cứu học thuật quá ít, đặc biệt là nghiên cứu chuyên nghiệp về triết học như này.

Tuy rằng đại học Princeton mạnh về nghiên cứu, cũng không phải đại học đứng đầu nước Mỹ, mà lại giống như một viện đại học cổ xưa hơn, nhưng nghiên cứu triết học ở đây vẫn rất được phố Wall ưu ái.

Một nửa lớp lựa chọn tham gia đầu tư, một nửa còn lại, trong đó có cô, quyết định theo nghề quản trị hoặc tư vấn. Chỉ có Yan vẫn như cũ lẳng lặng độc sách, dường như chẳng có tính toán gì cho tương lai.

Thanh niên khẽ gật đầu.

Cô ngây người, cô biết Yan vừa học vừa làm, gia cảnh có vẻ cũng không tốt, vậy nhưng vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu sao?

Thanh niên chăm chú nhìn cô, vậy mà không biết vì sao, một người rõ ràng trông rất ôn hòa, lại khiến người đối diện không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô chẳng còn ý định muốn làm phiền, nói lời tạm biệt rồi vội vã rời đi.

Thanh niên cẩn thận gấp lại cuốn "Luận văn logic triết học", đi ra khỏi khuôn viên trường, một chiếc Koenigsegg* dừng ở trước mặt anh,

*siêu xe luôn, thế mà con gái nhà người ta tưởng anh ta nghèo D:

Đôi mày anh tuấn của anh nhíu lại.

Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe cho anh.

Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đang ngậm một điếu xì gà, ngồi ở ghế phó lái, vì lương tâm cắn rứt mà giải thích: "Chú biết là cháu không thích, nhưng trường cháu ở quá xa, tìm được một chiếc xe rẻ hơn thì chẳng phải muộn mất rồi à?"

"Trường học là nơi tiếp thu tri thức."

Thanh niên nheo mắt.

Nghe vậy, Nghiêm Tế cũng chẳng hề giận, ngược lại, hắn dập xì gà, vội vàng gật đầu.

Để đạt được địa vị như ngày hôm nay, nhà họ Nghiêm đã phải trải qua không ít cuộc tranh đấu không đổ máu, trong máu mang theo tàn nhẫn bẩm sinh, dường như vì lẽ đó mà huyết mạch không mấy đông đảo.

Thế mà anh lại chẳng hề giống với những người khác trong gia tộc, không muốn tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình thì thôi, lại còn có đam mê với triết học.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển.

"À đúng rồi, chú cho người khác ID Wechat của cháu."

Đôi mày của thanh niên nhíu sâu lại: "Để kết bạn?"

"Cậu ấy là nghiên cứu sinh ưu tú chuyên ngành vật lý thiên văn ở Yên Đại*, yên tâm đi, khẳng định là có thể trò chuyện cùng cháu", Nghiêm Tế vội bổ sung, "Một mình ra nước ngoài du học, mẹ cháu thực sự rất lo cho cháu."

Nghe được câu sau, nét mặt thanh niên thoáng trở nên mềm mại hẳn.

*đại học Yên Kinh

Nghiêm Tề vuốt mồ hôi trên trán, người cháu này của hắn rất độc lập, tính khí cứng đầu không ai quản được. Người nhà không đồng ý cho đi học nghiên cứu sinh triết học, thế mà nó hai năm không thèm về nhà, vừa học vừa làm cũng phải học cho bằng được.

Hắn thực sự lo lắng cháu trai của mình không thích phụ nữ, thậm chí cả đàn ông cũng không thích, chưa từng một lần thấy nó coi trọng ai.

"Nhớ đồng ý kết bạn đấy", Nghiêm Tề nhắc nhở.

Thanh niên mở điện thoại, bật WeChat bị bỏ hoang từ lâu, một tin nhắn thêm bạn tốt đập vào mắt.

—— Thần súng đứng đầu châu Á đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Ngón tay thon dài của anh chạm vào màn hình rồi thoáng dừng lại.

***

Thẩm Trì đợi mười phút không thấy được chấp nhận kết bạn, cậu nhìn WeChat không có động tĩnh gì, trong đầu chợt hiện lên một suy đoán.

Chẳng lẽ là bị lừa rồi?

Cậu mở ra giao diện tư vấn khách hàng để khiếu nại.

【 Thần súng đứng đầu châu Á】Tại sao chưa thấy kết bạn?

【 Tiệm Động Lòng nho nhỏ】Ngài thử một lần nữa xem sao?

Cậu nghe theo mà gửi lại lời mời lần nữa, giao diện chờ hiện lên quảng cáo tuyển dụng của một nền tảng livestream.

Dựa theo tờ quảng cáo, muốn trở thành streamer chỉ cần điền đầy đủ thông tin cơ bản, gửi kèm theo một video rồi chờ xét duyệt.

Thấy thời hạn tuyển dụng chỉ còn nửa tiếng, cậu nhanh chóng điền hết thông tin cơ bản rồi bấm nút gửi, tranh thủ từng giây từng phút tiếp tục chơi game.

Bản đồ vẫn là một hòn đảo.

Đảo thì rộng mà vật tư thì ít, để tiết kiệm thời gian tìm kiếm vật tư, cậu quyết định nhảy xuống Military Base*.

*Vì game giờ cũng khá là hot rồi, tui nghĩ chắc có nhiều người biết rồi :< Liệu mọi người thấy có cần thiết phải thêm chú thích về game không?

Không chỉ có một mình cậu nghĩ vậy, hơn 20 người nữa cũng thả dù nhảy tại vị trí này.

Nhân vật của cậu vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng súng giao tranh kịch liệt, khiến lỗ tai cậu rung lên từng hồi. Cậu không chần chừ nhặt khẩu AKM từ trên mặt đất.

Là một người chơi lứa đầu của PUBG, cậu quen thuộc với tất cả loại súng. AKM là một khẩu có độ giật mạnh, đặc biệt là sau khi trang bị ống ngắm. Dù ghìm tâm khá khó, nhưng được cái điểm mạnh của nó chính là sát thương lớn.

Cậu ngắm bắn một người trên nóc tòa nhà đối diện.

Đúng lúc cậu chuẩn bị nhấn nút bắn, đằng sau lưng chợt truyền tới tiếng bước chân, không phải trong trò chơi, mà là ở ngoài.

Cậu nghe thấy giọng nói đầy cẩn thận của một người đàn ông trung niên: "Con là... Tiểu Trì đúng không?"

Giây phút nghe được âm thanh kia, tấm lưng thiếu niên cứng đờ lại.

Nhận ra mình đã tìm đúng người, ba Quý nhẹ nhàng thở ra: "Không thấy con về nhà, mẹ và ba không dám gọi làm phiền con. Ba nghe hàng xóm bảo rằng con ở đây."

"Về nhà nhé, mẹ con đã nấu cho con một bàn đầy đồ ăn rồi", trong ngữ điệu của ba Quý lộ rõ vẻ lấy lòng.

Mãi một lúc sau, Trầm Trì rủ mắt: "Tôi đánh xong ván này đã."

Cậu không có thói quen bỏ chơi giữa chừng.

Ba Quý nhìn hình ảnh trò chơi như muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt cậu, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì, đi ra ngoài chờ.

Thẩm Trì mím mím môi.

Cậu khôi phục tâm trạng, thấy nhân vật trong game đã bị bắn mất nửa cây máu, cậu cố gắng tập trung toàn bộ tinh lực lên trận đấu này, gọn gàng nhanh chóng mà giải quyết địch.

...

Một ván đấu thông thường kéo dài 2-30 phút, cậu chơi chỉ có 15 phút đã hết trận. Trước khi tắt máy, cậu đăng video xét duyệt lên trang tuyển dụng của nền tảng livestream.

Cậu tháo tai nghe ra, ngồi dậy.

***

Ba Quý vẫn đang chờ ngoải cửa. Ra khỏi quán net, cậu và ba Quý cùng đi về phía căn nhà trệt.

Bước vào cửa, căn nhà hiện lên lại càng cũ nát, chỉ có độc hai phòng ngủ một phòng khách. Ghế sofa ở phòng khách bạc màu như do giặt rửa quá nhiều, trông như chỉ cần nhẹ tay kéo một cái là rách.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn bà đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, trên khuôn mặt không giấu nổi mừng rỡ, giọng nói nghẹn ngào: "Về rồi đấy à."

"Tiểu Trì, đây là mẹ của con", ba Quý lo lắng giới thiệu với Thẩm Trì.

Người phụ nữ nhìn về phía cậu đầy mong chờ.

Thiếu niên nhìn người phụ nữ với gương mặt vài phần tương tự mình kia, lạnh nhạt hỏi một câu: "Phòng tôi ở đâu?"

Bầu không khí nháy mắt trở nên im ắng.

"Ở bên phải", ba Quý ngại ngùng trả lời, vỗ về vợ mình mà kiên nhẫn thấp giọng giải thích "Con nó sợ người lạ thôi."

"Ăn cơm trước nhé", giọng mẹ Quý vẫn rất dịu dàng, "Mẹ nấu nhiều lắm, không ăn thì lạnh mất."

Thẩm Trì vốn dĩ định kéo vali vào phòng, nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ kia cúi đầu lau khóe mắt. Bước chân cậu dừng lại, ngồi xuống bàn đầy cứng nhắc.

Nói là nấu vô cùng nhiều đồ ăn, nhưng cũng chỉ có bốn món mặn một món canh mà thôi.

Đồ ăn Biên Thành vừa chua vừa cay, người lớn lên từ nhỏ ở Yên Thành như cậu hiển nhiên là không quen ăn. Cố gắng ăn được non nửa bát cơm đã nuốt không trôi nữa, cậu kéo vali đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ cực kỳ chật hẹp, ngoài một chiếc giường và bàn học thì chẳng bỏ thêm được gì nữa, tới cả tủ quần áo cũng không có. Cậu chỉ có thể đặt hành lý ở hành lang.

Cửa vẫn chưa đóng hết, cậu nghe thấy giọng nói rất nhỏ truyền tới từ phía sau cửa.

"Dù sao nó cũng được nhà họ Thẩm nuông chiều từ bé."

"Haiz, đứa bé này tính tình lãnh đạm, không nóng không lạnh. Tiểu Thư còn ở dây thật tốt biết bao, thành tích tốt lại hiểu chuyển, gặp ai cũng vui vẻ tươi cười."

"Nghĩ tới Tiểu Thư, không biết con nó bên kia sống có tốt không."

Mặt không đổi sắc, cậu đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, ngoài cửa liền yên tĩnh như ve sầu mùa đông. Cậu thờ ơ đi về phía giường.

Cậu biết từ trước tới giờ chẳng có ai thích cậu cả.

Dù sao thì cậu cũng chẳng để ý.

Phòng ngủ không có cửa sổ, không bật đèn là tối om, giống như đằm mình vào trong bóng tối, khiến người ta có chút khó thở.

Cậu thiếu niên một mét bảy lăm co rúc vào một góc trên chiếc giường mét bảy, cong chân lại, dùng chăn bọc kín thân mình rồi nhắm mắt.

Hình như là do chiếc giường này cứng quá rồi, cậu có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.

Trong bóng tối, màn hình di động chợt sáng.

Ánh sáng chiếu vào đôi lông mi mỏng manh của thiếu niên, cậu mở mắt ra, nhìn thấy một dòng thông báo.

—— Nghiêm Tuyết Tiêu đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro