Chương 3: Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tuyết Tiêu...

Thẩm Trì chăm chú nhìn màn hình rồi nhận ra, đây là bạn gái qua mạng mà cậu đặt sáng nay.

Cậu hiện tại không hề muốn nói chuyện. Nếu bây giờ có máy tính, cậu hẳn có thể vùi đầu vào trong game, thế nhưng trong phòng gì cũng không có.

Cậu tắt màn hình điện thoại.

Thiếu niên hờ hững nhắm mắt lại, tự dưng nhận ra được điều gì đó, đột nhiên mở to mắt, bật dậy từ trên giường.

Mua mất năm trăm tệ lận, không thể lãng phí được.

Cậu thử nhắn thăm dò một câu.

【Thần súng số một châu Á 】Chào cậu

Một lúc sau, cậu nhận được một câu trả lời.

【Nghiêm Tuyết Tiêu】Chào cậu

Sau đó là một khoảng lặng.

Thẩm Trì chưa thử dịch vụ bạn gái qua mạng bao giờ cũng nhận ra người này làm nghiệp vụ không được chuyên nghiệp lắm thì phải, nghe chẳng giống dịch vụ đắt khách như trong miệng nhân viên tư vấn chút nào.

Cậu nhíu mày.

【Thần súng số một châu Á 】Bây giờ kiếm tiền dễ vậy à?

Lúc cậu chuẩn bị nhấn gửi chợt nhận ra đối phương là con gái, lại lặng lẽ xóa đi, gửi lại một câu khác.

【Thần súng số một châu Á 】Đây là lần tiên cậu làm việc này à?

***

Thư viện của đại học Princeton nằm ở sảnh chính, số lượng sách vượt quá con số sáu trăm vạn, trong đó có thư viện Forrestal là không mở cho người ngoài, cần phải điền đơn rồi đợi một đến hai ngày xét duyệt.

Thanh niên đứng ở trước phòng đọc, nhận lấy cuốn "Thông diễn học" bản Đức, lịch sự nói cảm ơn.

Lúc anh từ phòng đọc đi ra thì bị người khác gọi lại: "Yan, ngày mai không có tiết, đi eating club* không?"

*Hội Ăn, đây là một loại thuật ngữ riêng ở Princeton, có thể hiểu nôm na một nơi sinh viên tụ họp ăn uống, ngoài ra còn có nhiều dịch vụ vui chơi khác.

"Không đi."

"Người Hoa nào cũng chăm chỉ học tập như cậu sao?", tầm mắt của nam sinh da trắng dừng ở cuốn sách trong tay anh, "Có nữ sinh khoa kiến trúc đến đấy, đảm bảo cậu không thiệt đâu."

"Vậy thì đi vui vẻ."

Thanh niên ôn hòa cười, đôi mắt phượng híp lại, nhưng dưới đáy mắt lại chẳng hề có ý cười. Toàn bộ khuôn mặt khiến người ta cảm thấy xa cách, có vẻ khó gần.

"Ừm."

Người kia tiếc nuối rời đi.

Nghiêm Tuyết Tiêu đang cầm sách đi về hướng khu nhà ở của sinh viên, thì thấy trên màn hình hiện lên một thông báo.

【Thần súng số một châu Á 】Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này à?

Ý nói kết bạn đúng không?

Anh hạ mắt nhìn câu nói kia.

【Nghiêm Tuyết Tiêu 】Đúng là lần đầu tiên

***

Thẩm Trì nhận được câu trả lời, thầm nghĩ quả nhiên là lần đầu làm bạn gái qua mạng. Nếu là ngày thường, chắc chắn cậu sẽ không do dự đòi hoàn trả dịch vụ.

Trong bóng tối, thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình đang sáng, muốn nói gì đó tiếp, mái tóc đỏ hơi rủ xuống che khuất đôi mắt cậu.

Cậu chậm rãi đánh chữ.

【Thần súng số một châu Á 】Đây cũng là lần đầu của tôi

Lần đầu đặt dịch vụ bạn gái qua mạng.

Mặc dù rất lâu mới nhận được tin nhắn, cậu cùng lười chẳng thèm tính toán chuyện nghiệp vụ kém của người ta, tiếp tục đánh chữ. Cứ coi như là đang độc thoại đi.

【Thần súng số một châu Á 】Không biết tại sao tôi bị mất ngủ, nằm trên giường cứ tỉnh táo mãi, có cố học từ mới tiếng Anh cũng không ngủ nổi

Lúc này Nghiêm Tuyết Tiêu đã đến ký túc xá. Thanh niên ngồi trước bàn học, đeo một cặp kính viền vàng mỏng, kết hợp với khuôn mặt lạnh tanh, khí chất lại càng trong trẻo lạnh lùng.

Anh thoáng nhìn màn hình, trả lời một câu ngắn gọn, mở cuốn "Thông diễn học" ra.

【Nghiêm Tuyết Tiêu 】Bỏ điện thoại xuống, uống một cốc sữa xem sao

Đây là cách từ chối tinh tế của người trưởng thành, mà một đứa trẻ mười bảy tuổi lại hoàn toàn không hiểu được.

Không có sữa. Thiếu niên mở balo ra, vặn bình nước uống một ngụm nước lạnh, ngoan ngoãn nghe lời mà ôm chân ngủ trên chiếc giường cứng rắn.

***

Một ngày ở Biên Thành bắt đầu bằng tiếng hú còi của xe cảnh sát, tiếng kêu vang dội khắp nơi, đủ để khiến cho bất kỳ ai trong lúc mơ ngủ phải bừng tỉnh giấc.

"Nghiêm trị tội phạm mại dâm, cờ bạc và ma túy, tăng cường xây dựng một thành phố biên giới an toàn..."

Bởi vì ngủ không ngon, sau khi tỉnh lại đầu óc Thẩm Trì cứ bay bay, mấy cọng tóc màu đỏ chổng ngược lên trời.

Cậu lạnh nhạt đóng cửa rồi mới ngồi xuống bàn ăn sáng. Hình như cậu quên mất hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ rồi, hình như là gục lúc nào không biết luôn.

Thẩm Trì mở điện thoại, nhìn xem tài khoản trên ứng dụng livestream. Chưa có thông báo được duyệt, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Lúc ấy, ba Quý vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu cất lời: "Tiểu Trì, con được chuyển tới trường Tam Trung rồi."

Dường như không biết nên đối đãi với cậu như thế nào, so với ngày hôm qua, giọng điệu ba Quý càng cẩn thận hơn: "Hôm nay đã qua ngày khai giảng rồi, con có muốn đi học không?"

Thẩm Trì tắt điện thoại di động: "Tôi không muốn đi."

Trong mắt ba Quý hiện lên sự thất vọng: "Ta biết bản thân con có sự so sánh với trước đây, nhưng lớp 12 là lớp cuối cấp rồi. Nếu không thi được một trường đại học tốt, con có nghĩ tới tương lai sau này của mình không?"

"Được rồi", mẹ Quý tiến tới hòa giải, kéo ba Quý sang một bên, "Coi như là cho đứa nhỏ thời gian thích ứng đi."

Bầu không khí trong phòng chậm rãi trở nên nặng nề. Thầm Trì thôi ăn chiếc banh bao chiên vẫn còn phân nửa, mở cửa, rời khỏi căn nhà.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn được học ở trường quốc tế tư nhân. Hình thức dạy học ở đó hoàn toàn khác so với những trường phổ thông, tuyệt nhiên không hướng tới mục đích chuẩn bị cho kỳ thi đại học trong nước.

Với năng lực hiện tại của cậu, muốn đỗ được một trường đại học tốt trong vòng một năm là chuyện tương đối khó khăn.

Tự dưng cậu thấy rất tỉnh táo.

Hướng về phía quán net, cậu đi ngang qua một cửa hàng dụng cụ điện nhỏ cũ kỹ. Lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, dừng bước mà từ từ quay đầu.

Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đầy quý phái hiện trên màn hình TV. Dáng vẻ cô cực kỳ xuất chúng mà tiếp lời phóng viên: "Bản thân tôi là một người rất để tâm tới sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, dưới cương vị người tổ chức bữa tiệc từ thiện sắp diễn ra tối nay, tôi mong rằng sẽ có thêm thật nhiều người quan tâm tới những vấn đề trong giáo dục ở những địa phương nghèo."

"Vậy, sự nghiệp giáo dục con cái của chị hẳn cũng có thành tựu?", phóng viên hỏi.

Người phụ nữ cất giọng nói dịu dàng: "Có lẽ một phần là do gen di truyền ưu tú, mà không cần tôi quan tâm quá nhiều, thành tích của Tiểu Thư trong lớp vẫn luôn là thứ nhất. Hiện tại thằng bé đang dự định thi Yến Đại. Sau khi tốt nghiệp, gia đình chúng tôi cũng sẽ ủng hộ con tiếp tục học lên cao hơn."

"Dù sao thì, xã hội hiện nay vẫn rất coi trọng bằng cấp. Học vấn khác nhau, cũng sẽ tiếp xúc với những đối tượng không hề giống nhau."

"Nếu không nhầm, tôi nhớ chị có một đứa con nuôi nhận nhầm."

Dường như chưa chuẩn bị kỹ càng trước câu hỏi này của ký giả, cô nhẹ nhàng nhíu mày: "Trước khi thằng bé rời đi, tôi đã chu cấp 60 vạn chi phí giáo dục."

"Với tiềm lực của phu nhân Thẩm thì số tiền này có vẻ không quá hào phóng."

Cô tiếp tục nở nụ cười tao nhã: "Tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều sẽ có một tương lai tươi sáng của riêng chúng."

Nghe thấy câu nói cuối cùng kia, đôi mi dày của thiếu niên run rẩy, che khuất đôi mắt vốn cực kỳ kiêu ngạo. Mãi một lúc sau, cậu mới tiếp tục bước tới quán net.

Trước bàn lễ tân của quán net vẫn là người trước kia, cô nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên, không hiểu sao mà mềm lòng hỏi: "Cậu muốn thuê máy à?"

"Tôi không có tiền."

Có lẽ là do thiếu niên lớn lên rất ưa nhìn, cô gái ở quầy lễ tân không nỡ buông lời gay gắt. Ở Biên Thành nhỏ bé này, dù sao thì mọi người đều quen biết lẫn nhau. Đang lúc cô định nói ghi nợ cũng được, thì thiếu niên lấy ra một chiếc hôm nhỏ từ trong ngăn đầu tiên của balo.

"Đổi cái này có được không?"

Thiếu niên rũ mắt xuống.

Trong chiếc hộp là một chiếc dây chuyền thủ công bằng bạc, mặt sau của dây chuyền có khắc một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể dịch ra là:

——  Con là món quà mà ông trời ban cho.

Có lẽ là được cha mẹ tặng. Cô nghĩ hẳn cậu được họ yêu thương lắm mới nhận được một chiếc dây chuyền như vậy. Vì vậy, cô vội từ chối: "Vật này rất đáng giá."

Tuy nhiên, chủ quán dường như không có ý định trả lại mà nhận lấy hộp dây chuyền, nói với thiếu niên: "Từ giờ cháu cứ thoải mái đến chơi đi, không cần chào hỏi trước nữa nhé."

Tầm mắt Thẩm Trì dừng trên dây chuyền một chút rồi đi về khu trung tâm quán net. Tấm lưng đơn độc của cậu thẳng tắp, không biết bao giờ sẽ vụn vỡ.

Lễ tân nhìn theo bóng lưng thiếu niên, cảm thấy lo lắng vô cùng.

***

Thẩm Trì đi tới ghế rồi ngồi xuống. Cậu mở máy tính ra, đăng nhập tài khoản trên nền tảng livestream. Trong hộp thư xuất hiện một thông báo chính thức.

Cậu nắm chặt chuột bấm vào, chỉ có một câu.

—— Rất xin lỗi, yêu cầu đăng ký của bạn đã bị từ chối.

Cậu mím mím môi, lên mạng tìm hiểu lý do. Vì mục đích đảm bảo chất lượng, nền tảng livestream Tiểu Mao xét duyệt streamer rất gắt gao. Nguyên nhân không được duyệt có rất nhiều, nội dung không phù hợp, không đặc sắc, kỹ thuật không đủ tốt...

Nói chung, đều có thể quy về cùng một lý do: ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng không đạt, rõ là không thích hợp làm streamer.

Ánh sáng trong mắt thiếu niên chợt tắt.

Cậu cúi đầu, tự dưng rất muốn được nói chuyện với ai đó.

Cậu mở Wechat, nhấn vào danh sách tin nhắn.

Người thứ nhất nói game chơi như cái quần què.

Người thứ hai hẹn cậu ra đánh nhau, cuối cùng bị cậu đánh cho nhập viện.

Người thứ ba đã lâu rồi không liên lạc.

. . . . . .

Cậu thầm nghĩ nhân duyên của mình thực sự quá là kém cỏi, lúc như thế này mà một người để trò chuyện cũng tìm không thấy. Tay cậu lướt xuống, tên một người hiện ra. Cậu đành gửi đi một tin nhắn.

【Thần súng số một châu Á】 Có vẻ như tôi không phù hợp để làm game streamer

Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu nhận được tin nhắn, anh đang làm part-time ở một quán cà phê.

Anh không có đam mê gì với việc an ủi người khác cả. Đối phương là sinh viên vật lý của Yến Đại, chơi game hiển nhiên là một thú vui có cũng được, không có cùng chẳng sao. Hẳn là chỉ là rảnh rang thì hỏi chơi vậy thôi.

【Nghiêm Tuyết Tiêu】 Cậu có thích không?

【Thần súng số một châu Á】 Có thích

Trả lời cũng nhanh ghê. Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại công việc trong tay, nâng lên đôi mắt phượng dài và hẹp, nghiêm túc nhắn lại một câu.

【Nghiêm Tuyết Tiêu】 Thích thì tiếp tục kiên trì

Thanh niên chăm chú lau cốc cà phê, trên bàn anh bày một cuốn sách về triết học dày đặc những ghi chú.

Mà ở bờ bên kia đại dương, thiếu niên nhìn câu trả lời trên màn hình mà gửi đơn thêm một lần nữa.

***

Mỗi ngày, xét duyệt viên số 03 phải duyệt rất rất nhiều đơn. Phần lớn đều về nội dung giải trí, lại càng không thiếu những kẻ chỉ trông chờ vào vận may*. Đột nhiên anh nhìn thấy một video khiến con chuột anh đang kéo xuống phải dừng lại.

*nguyên tác là 打擦边球, mình không tìm được thuật ngữ tương tự ở VN :<

Cũng không phải một video quá là ấn tượng hay gì. Chỉ là, video này đã được anh duyệt một lần rồi.

Hẳn là chỉnh đồ họa tới mức thấp nhất, chất lượng hình ảnh rất tệ, nhìn thôi là đã không muốn bấm vào xem rồi. Nửa tiếng trước anh đã từ chối ngay tắp lự.

Thôi thì, cũng coi như là có duyên nhỉ. Anh mở video ra xem.

Thao tác lúc vừa mới bắt đầu cũng không tốt lắm, còn bị người ta bắn rớt nửa thanh máu. Anh vẫn kiên nhẫn xem tiếp, mãi đến tận khi thấy nhân vật bắt đầu di chuyển.

AKM thực sự là một khẩu súng mà người mới không nên đụng vào. Chính anh cũng tự nhận thấy số lần mình cầm khẩu này rồi chết đếm không xuể luôn. Thế mà, xem video không cảm thấy súng giật chút nào, thao tác lại mượt mà như nước chảy mây trôi.

Khuyết điểm thì thực ra vẫn có, nếu phản xạ nhanh hơn thì chắc chắn đã lấy được thêm nhiều đầu người hơn rồi. Cơ mà, trình độ này đúng là vô cùng hiếm thấy.

Xét duyệt viên số 03 ấn vào nút đồng ý duyệt.

Vì vậy, lần thứ hai Thẩm Trì mở giao diện phần mềm livestream ra, đã thấy ngay một câu.

—— Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công.

Đôi tay đang nắm lấy chuột của thiếu niên run lên. Đôi môi mím chặt nhẹ nhàng cong lên. Lúc cậu cười rộ lên, có thể thấy được vẻ ngây thơ khác hẳn thường ngày.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, bấm vào avatar của Nghiêm Tuyết Tiêu, vờ như bình tĩnh mà nhắn một câu.

【Thần súng số một châu Á】 Cảm ơn cậu đã động viên tôi. Tôi được duyệt phòng stream rồi. Tuy chưa có hợp đồng, nhưng có lẽ rất nhanh là sẽ được thôi

Nghiêm Tuyết Tiêu một tay lau cốc cà phê, lẳng lặng ngồi trên quầy mà đọc sách. Tất cả sự chú ý của anh đều đặt lên những câu chữ tiếng Đức trong sách. Vì vậy, anh chỉ gửi lại một câu chúc mừng lịch sự. Dường như anh trước giờ với ai anh cũng như vậy.

Mãi đến tận khi nhận được một câu.

【Thần súng số một châu Á】 Cậu... có muốn làm khán giả đầu tiên của tôi không?

Anh ngẩn người. Hình như không dám đợi tới lúc anh trả lời, đối phương đã nhắn thêm một câu nữa.

【Thần súng số một châu Á】 Coi như tôi chưa nói gì

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng rũ mắt, bấm vào đường link.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro