Chương 1 : Hệ thống thôi miên trói nhầm ký chủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trần Mộc Mộ tỉnh lại lập tức ho khan không ngừng, xoang mũi cậu giờ đây chỉ toàn là nước từ hồ, toàn thân đau nhức kinh khủng. Nhiều học sinh vây xung quanh, có người khóc, có người bàn tán, có người xem náo nhiệt.

- "Ôi trời, đàn anh, anh không sao chứ?! Em thực sự xin lỗi anh huhuhuhu."

Một cô gái với vẻ bề ngoài trong sáng, vóc dáng thấp bé, ăn mặc xinh đẹp, khoác trên mình chiếc váy hoa, trang điểm nhẹ đứng trước mặt cậu khóc lóc không ngừng, cũng chính là người khiến cậu rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ.

Hôm nay cậu theo thói quen tới thư viện làm bài tập, khi đi đến phía sau toà nhà thì bị một đàn em ngăn lại bên cạnh hồ. Cô nàng có điểm ấn tượng, giống như cũng là học sinh hội, lúc này đỏ mặt ấp úng, Trần Mộc Mộ tự nhủ trong lòng. Cậu chỉ là dạo bên hồ xanh tận hưởng thôi mà, tự dưng lại nhặt được đàn em thổ lộ vậy nè trời.

Tình huống này cũng không có gì đặc biệt, vì Trần Mộc Mộ làm việc và nghỉ ngơi rất quy củ. Mỗi ngày cậu đều sẽ tới thư viện làm bài tập, và đã bị rất nhiều bạn học tới "hỏi thăm" trên đoạn đường này.

Từ khi còn ở nhà trẻ, cậu đã được rất nhiều bạn bè yêu quý. Lên tiểu học, mỗi khi nhà trường bắt xếp thành hai hàng thì mọi người sẽ tranh nhau để được đứng song song với cậu. Ngay cả cấp 2 hay cấp 3 cũng có vô số người thầm mến không phân biệt nam nữ. Trong đó có rất nhiều người có ngoại hình xinh đẹp, tài năng, giỏi giang nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Bởi vì cậu không phải nam cũng chẳng phải nữ, cậu là một người song tính.

Khi cậu còn nhỏ cha mẹ đã từng quyết định sẽ phẫu thuật để quyết định giới tính cậu là nam. Nhưng lúc ấy tim của cậu không tốt, không thể chịu được thuốc gây tê. Cứ vậy cho đến cấp 2, trái tim đã phát triển hoàn toàn, bệnh viện lại nói tế bào lưỡng tính kích thích mọi cơ quan bên trong cơ thể cậu phát triển cân bằng một cách kì diệu, bọn họ không thể bảo đảm ca phẫu thuật sẽ thành công, hoàn toàn có thể sẽ sót lại di chứng. Trần Mộc Mộ quyết định không làm phẫu thuật, cứ như vậy mà lớn lên. Cậu có không có buồng trứng, tinh hoàn cũng không phát triển, cho dù làm giải phẫu cũng chẳng khá hơn, vẫn không thể có con. Hơn nữa việc có quá nhiều người yêu thích khiến cậu có phần vô cảm với thứ gọi là "tình yêu". Vì thế Trần Mộc Mộ đã quyết định đời này độc thân.

Nhà bọn họ là gia đình khá giả, cha mẹ đều có tư tưởng tiến bộ, cha cậu là tổng giám đốc của một công ty. Nhưng nói thẳng cái chức giám đốc lúc nào cũng có nguy cơ bị hội đồng bãi nhiệm, cha cậu cũng chẳng muốn để cậu kế thừa chi cho mệt. Vậy nên dù Trần Mộc Mộ không thể sinh cháu thì cha mẹ cậu cũng chẳng muốn sinh thêm đứa con nữa, dù sao nhà bọn họ kiếm tiền đủ để tiêu xài đến 300 tuổi, dưỡng lão gì đó chỉ cần tiêu tiền là được, về cơ bản là cần lo lắng về vấn đề không có người phụng dưỡng, chăm sóc. Vì thế trước mắt, Trần Mộc Mộ cứ sinh hoạt như bình thường, từ chối yêu đương quá sớm.

Nhưng hình như nữ sinh này không được bình thường, bị cậu từ chối xong hoá rồ, còn định thổ lộ thêm lần nữa để khẳng định tình yêu to lớn của mình. Chuyện xui xẻo rồi cũng sẽ đến, cô gái này cuống quá nên chân trái dẫm chân phải, sắp ngã tới nơi mà hai mắt cứ nhắm tịt, lại còn vươn tay ra túm theo cậu rơi xuống hồ.

Hồ này chỉ là nước bình thường, cũng có người phụ trách chuyên môn xử lí hàng ngày nhưng đây là hồ nuôi cá, thậm chí còn có cả bầy thiên nga đang bơi tung tăng kia kìa? Hiện tại mũi Trần Mộc Mộ toàn mùi vị của tảo với rêu, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây để về nhà tắm rửa.

Đàn em thấy cậu tỉnh lại, việc đầu tiên làm là bắn ra một bài tiểu luận dài 1000 chữ kiểm điểm chính mình, sau đó bày tỏ muốn thanh toán toàn bộ tiền viện phí thuốc men, rồi lại hứa hẹn cô sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, chỉ mong sau tất cả cậu đừng ghét cô bé.

Trần Mộc Mộ nghi hoặc??
Trần Mộc Mộ bừng tỉnh!?
Trần Mộc Mộ kinh hãi!!

Cậu kiên nhẫn ngồi đây nửa giờ nghe
em gái này lải nhải, sau cùng lại bị buông lời tàn nhẫn nói cô sẽ không từ bỏ, cô vẫn sẽ một lòng chung thuỷ với cậu??

Yêu thầm một năm trời, đợi mãi đến khi tỏ tình thì ném con người ta xuống hồ bất tỉnh. Người bình thường sẽ phải xấu hổ đến mức muốn đăng xuất khỏi Trái Đất, bà nội này tự nhiên tự trách mình, sau đó còn mặt dày hừng hực khí thế đòi chịu trách nhiệm cả đời với cậu.

May mắn là bạn cùng phòng của cô bé và người phụ trách đã tới nơi kịp thời, bằng không Trần Mộc Mộ sẽ túm đầu cô bé rồi banh ra xem bên trong chứa gì. Cậu là người nghe cậu còn thấy nổi da gà, vậy mà cô là người nói cô không thấy xấu hổ chút nào hay sao hả hả hả??

Mém tí nữa là Trần Mộc Mộ đã phải thốt lên câu "cô gái này thật thú vị".

Bản thân cậu từ tiểu học tới đại học đều sinh hoạt tự lập, bạn bè đồng trang lứa đều có gia cảnh tốt đẹp, EQ cũng đều rất bình thường, vậy mà lên đại học có nhiều sinh viên "đặc biệt" thực sự khiến cậu phải mở mang tầm mắt.

Đàn em kéo bạn mình rời đi, mọi người xung quanh cũng lần lượt giải tán, người phụ trách thấy cậu không sao thì kê một ít thuốc phòng ngừa cậu uống nước hồ xong có vấn đề, rồi cũng vội vã rời đi. Nhìn quanh phòng y tế cũng chỉ còn mình cậu.

Trần Mộc Mộ hít một hơi, rút điện thoại ra kiểm tra. Áo cậu có khoá kéo nên tuy rằng nước có tràn vào nhưng không nhiều, điện thoại vẫn dùng được.

【 Leng keng —— Kiểm tra đo lường phát hiện ký chủ người thường có dục vọng mãnh liệt, hệ thống download xong. Tôi là hệ thống thôi miên, hết lòng phục vụ chủ nhân! 】

- "? Ai đang nói chuyện vậy?"

Trần Mộc Mộ cúi đầu nhìn nhìn di động, vẫn còn ở mặt bàn, cũng không mở bất cứ app nào.

【 Ký chủ, tôi giao tiếp với ngài qua sóng não. Tôi là một hệ thống thôi miên, ngài có thể gọi tôi là hệ thống. 】

Người thường có dục vọng mãnh liệt? Ai cơ? Tôi á? - Trần Mộc Mộ tự hỏi, bởi vì bản thân cậu rất ít khi bị kích thích, đừng nói dục vọng, xem sex cậu còn chả thèm có phản ứng.

- "Mày bảo ai có dục vọng mảnh liệt? Tao?"
Trần Mộc Mộ suy ngẫm một lúc, chẳng nhẽ sâu bên trong mình ẩn giấu khao khát làm chuyện ấy mà mình không biết hả ta.

【 Đúng vậy ký chủ Lâm Diệu Diệu, hệ thống tôi sẽ tới thế giới này thôi miên nam chính, giúp ngài thoả mãn dục vọng. 】

".................."
"Lâm Diệu Diệu là ai vậy?"

【......?】Hệ thống thấy sai sai, vang lên tiếng kêu cực kì chói tai.
【 Bỏ mẹ, trói nhầm ký chủ rồi! 】
【 Nhưng mà sai thế đíu nào được nhỉ.... Kịch bản rõ ràng là hôm nay Lâm Diệu Diệu trang điểm xinh đẹp, tỉ mỉ chọn váy vóc, còn mượn nước hoa của bạn cùng phòng để đi thổ lộ với học trưởng mình yêu thầm. Kết quả bất cẩn bị ngã vào trong hồ, mình trói chính xác là Lâm Diệu Diệu rơi vào trong hồ, không có khả năng nào khác. 】

- "Còn có một khả năng, đó là vị đàn anh đó bị quẳng xuống hồ nè." Trần Mộc Mộ nhấc nửa mí mắt lên, đáp.

【 ............】
【 À ......】
【 Vãi bím... 】
【 Đợi một lát, hệ thống đi kiểm tra. 】
【 Trói định ký chủ Trần Mộc Mộ, tiểu thuyết 《 Ta sử dụng hệ thống thôi miên để được "yêu thương" (NP) 》Nữ chính Lâm Diệu Diệu là bạch nguyệt quang, cũng là người có nội khí tối cao quyến rũ nam chính 1. 】
?
????
"?? Giải thích coi?"

Vì thế hệ thống đứng giải thích nửa tiếng đồng hồ, đồng thời chuyển giao cốt truyện tiểu thuyết vào kí ức của cậu. Cốt truyện trực tiếp xuất hiện ở trong não làm Trần Mộc Mộ không thể từ chối, load xong tất cả cốt truyện trong 1 giây.

Cậu - vị đàn anh được thổ lộ sau khi chứng kiến một màn Lâm Diệu Diệu rơi xuống nước lập tức nhảy xuống cứu lên, còn bế tới bệnh viện đặt thẳng phòng VIP. Kết quả Lâm Diệu Diệu bị hệ thống thôi miên này trói định ký chủ, tỉnh dậy thấy nam thần ướt át dùng ánh mắt tràn ngập lo lắng liền bị làm cho nứng, dùng hệ thống thôi miên đàn anh rồi đè ra thịt tại chỗ.

Vì thế cậu cùng Lâm Diệu Diệu làm tình ở ngay trong phòng bệnh, sau khi được giải trừ thôi miên thì cậu mất đi kí ức. Nhưng khi nhìn khuôn mặt ửng hồng của đàn em nằm trên dường bệnh thì tự nhiên thấy dương vật mình nhói đau. Bản tính cậu vốn lạnh nhạt vậy mà giờ đây cương lên chỉ vì một cô gái ốm yếu, đành phải chật vật rời đi.

Nữ chính sau khi phóng đãng thì thấy hơi hối hận, nhưng đã nếm trải được chút mùi vị thiên đàng thì chẳng thể nào kìm nén nổi. Cô ta thôi miên đàn ông từ trong trường ra tới ngoài trường không phân biệt dù là hoàn cảnh hay tình huống nào. Nhưng nữ chính vẫn không thể quên người đã cướp lần đầu tiên của mình, mặt khác các nam phụ thấy vậy thì ghen sôi máu, điên cuồng đòi được "yêu".

Cuối cùng sau tất cả các loại Tu La tràng, cốt truyện R18 máu chó, nữ chính đã đứng lên nói "Không cần đánh, em yêu tất cả các anh." rồi lập tức sử dụng hết tất cả năng lượng của hệ thống thôi miên thế giới này để sống hoà hợp với nhiều đàn ông khác.
Xem xong cốt truyện máu chó này, Trần Mộc Mộ trong đầu hiện lên hai chữ ' khó trách ' to đùng.
Khó trách tự dưng đàn em ném mình xuống hồ xong còn chả thèm xấu hổ, da mặt dày có thể so với tường thành rồi lại còn thổ lộ thêm lần nữa với mình, vốn dĩ là đầu óc nhỏ này không được bình thường!
Hơn nữa cốt truyện chủ yếu diễn ra ở trường học, nữ chính toàn soái phiêu, đại bộ phận nhân vật chính mình đều nhận thức.

Quá xấu hổ!!!!
Tận mắt chứng kiến bạn cùng trang lứa tà dăm! Cứu mạng! Ét o ét!

Trần Mộc Mộ thất hồn lạc phách trở về phòng trọ, trong đầu bỗng vang lên tiếng xin lỗi của hệ thống.

【 Tôi xuyên sai thế giới tuyến, thế giới tuyến Trần Mộc Mộ vốn dĩ cũng không phải song tính, thật sự rất xin lỗi!】

Trần Mộc Mộ qua thời gian dài như vậy cũng đã bình tĩnh lại, còn không phải chỉ là trong đầu nhiều thêm một cái hệ thống, chính mình chẳng cần đụng chạm tới cốt truyện là được rồi.

Có lẽ nghe được suy nghĩ của ký chủ nên hệ thống lại nói :
【 Không phải như vậy đâu ký chủ, thôi miên hệ thống chủ yếu là vì thỏa mãn dục vọng, nếu ngài thẹn thùng nói mình không cần, chúng ta sẽ chủ động thay ký chủ quyết định. 】
【 Lâm Diệu Diệu là một nữ chính hoàn hảo của tiểu thuyết R18NP, toàn bộ đàn ông bị nhìn trúng đều bị cô ấy chủ động thôi miên, nhưng hệ thống chúng tôi dù không chủ động sử dụng cũng sẽ hoạt động. 】
【 Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, một là phân biệt chất lượng đàn ông, hai là ký chủ hoặc người đàn ông đó có dục vọng mãnh liệt. Hệ thống thôi miên lập tức sẽ có tác dụng. 】

- Trần Mộc Mộ trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Ý mi là, cho dù tao không có ham muốn làm tình, nhưng nếu những người khác có ham muốn thì mi sẽ thôi miên để tao và hắn ta làm tình?"
【 Đúng vậy. 】
- "Tao có thể rút lui không?"
【 Năng lượng đã được sử dụng xong từ trước, hệ thống liên tục thực hiện nhiệm vụ thôi miên. 】
- "Hơn nữa, vì sao chỉ có thể chọn đàn ông? Mà không phải là phụ nữ?"
【 Ký chủ à, tiểu thuyết nguyên bản là một quyển ngôn tình, nữ chính không thể thích phụ nữ, cho nên hệ thống đương nhiên chỉ có thể có tác dụng đối với nam giới. 】
【 Tuy nhiên vừa rồi khi tôi kiểm tra lại, hệ thống phát hiện bởi vì trói định sai ký chủ, hệ thống cùng ký chủ Trần Mộc Mộ không có chung năng lượng, cho nên khi thực hiện kĩ năng sẽ liên tục tiêu hao năng lượng, hơn nữa bộ phận năng lượng chảy xuôi không thông thuận, trong quá trình sử dụng khả năng sẽ có trục trặc. 】

- Trần Mộc Mộ nhéo nhéo lông mày : "Nói cách khác, số hiệu của mi đang có vấn đề, quá trình hoạt động khả năng sẽ có bug?"

【 Đúng vậy, nhưng hiện tại kĩ năng thôi miên cũng chưa hoạt động, tôi không thể phát hiện trục trặc ở chỗ nào được, phải đợi cho đến khi sử dụng quá một lần thì sau mới có thể nhìn ra được. 】

Đã hiểu, hay cho từ số liệu copy paste đến hệ thống đều có vấn đề, nhưng là số liệu mà bản thân không thành vấn đề, hệ thống cũng không thành vấn đề, chỉ có số liệu phải hoạt động một lần nhìn xem kết quả mới biết được hai người đàn ông khi làm tình sẽ có vấn đề gì.

May mắn thay mọi mối quan hệ của cậu chỉ có xã giao, không tiếp xúc nhiều, không có WeChat của ai, nói chuyện cũng không quá vài câu, chỉ cần trốn tránh thật tốt, trốn đến mức cho dù hệ thống không có hoạt động cũng chỉ có thể tự giải phóng năng lượng.

Sinh viên bình thường đang độ tuổi tươi đẹp đều luôn tích cực hướng về tương lai. Trần Mộc Mộ ổn định cảm xúc xong liền cảm thấy tuy rằng sự xuất hiện của hệ thống sẽ gây ra nhiều rắc rối nhưng cậu cũng rất nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Cậu quyết định hôm nay đi ra ngoài ăn món ngon để an ủi chính mình, vừa hay gần đây có một nhà hàng Omakase mới mở đã hẹn trước, cậu liền cầm theo áo ra ngoài.

《 chính văn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro