Chương 2 : Gặp gỡ công 1 / phòng tắm play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trần Mộc Mộ đã đến tuổi thi đại học, thành tích vốn có của cậu đủ để cậu đỗ trường trọng điểm. Cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thuận tay điền nguyện vọng vào trường có thành tích giảng dạy tốt nhất. Hồi còn học cấp 3, cậu cũng đã tính toán chọn trường này nên được cha mẹ mua nhà cho từ rất sớm. Là một tiểu khu ở gần trường học, diện tích không lớn khoảng 90m2, nhưng xung quanh đây có phương tiện đầy đủ từ tàu điện tới tàu điện ngầm, thời điểm mua cũng rất tốt, chờ Trần Mộc Mộ thi đậu đại học thì giá nhà nơi này đã tăng gấp đôi.

Trường đại học của Trần Mộc Mộ luôn có tiết tự học cùng chạy bộ buổi sáng, hơn nữa còn có bài thực hành, cho nên trường đã sắp xếp cho học sinh như cậu một phòng kí túc xá đã dọn dẹp xong chỉ chờ chuyển vào. Vì thế khi khai giảng cậu đã tới đàm phán lại cùng giáo viên phụ trách, sau này cậu sẽ không ở ký túc xá nên cô quản lí đã xếp cho cậu một phòng chỉ toàn năm cuối, các đàn anh cũng chẳng thường xuyên về phòng, một tháng chỉ ngẫu nhiên trở về ở vài ngày.

Trần Mộc Mộ mừng thầm, bản thân cậu có thể chất đặc biệt nên không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Tháng trước Trần Mộc Mộ cũng đã dọn đến tiểu khu, bắt đầu chuyển nhà. Tiểu khu này có một thang hai hộ, căn đối diện hình như đã có người, nhưng một tháng nay cậu ra ra vào vào, cũng chưa gặp qua vị hàng xóm này lần nào. Bởi vì lúc chuyển tới cậu đã mua trái cây để ở tủ giày ở cửa nhà hàng xóm, nhưng đối phương vẫn luôn chưa hề động tới. Có lẽ đây không phải là nơi họ ở, Trần Mộc Mộ nghĩ.

  Hôm nay bắt đầu kì nghỉ dài hạn, cha mẹ cậu đã ra ngoài du lịch nên cậu cũng không tính tới việc về nhà, muốn nhân cơ hội mấy ngày nghỉ thì đem đồ chuyển phát ra unbox. Hiện tại còn phải xuống lầu mua thêm đồ ăn và trái cây dự trữ, nên cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ khui hàng.

Khi đi tới cổng tiểu khu, cậu trông thấy một người đàn ông rất khả nghi. Nam nhân này có thân hình cao lớn, bả vai dày rộng, cầm chìa khóa lắc lắc trước cổng không biết là đang làm gì, bên cạnh là bảo vệ liến thoắng không ngừng.
Phải tới gần cậu mới nghe rõ cuộc hội thoại của họ, thì ra người này là chủ nhà, chỉ là không hay trở về tiểu khu, cho nên hệ thống của toà nhà không quét được mặt của anh ta, chỉ có thẻ dân cư. Mà thẻ dân cư thì chỉ có thể dùng ở cửa sau nhưng đây là cửa trước, phải dùng mặt người để quét. Bảo vệ lúc này đang dò hỏi danh tính đối phương, nhưng anh ta lại ấp úng như quên mất, lúc này phải lấy di động ra tra.

  Hai người đứng chắn ngang cổng ra vào khiến Trần Mộc Mộ có chút ngượng ngùng nếu phải chạy tới tách họ ra, thầm nghĩ cứ bình tĩnh chờ là được thì liền nghe được tiếng kêu của bảo an.

- "Anh chàng này, cậu là cảnh sát hả?" Bác bảo an còn đang nhìn chằm chằm điện thoại của người đàn ông, đột nhiên ngạc nhiên nói, " WeChat của anh tên là Lạc cảnh sát đây nè!"

  - Người đàn ông nghiêng đầu cười cười: "Để chú chê cười rồi, tôi chỉ là một lính quèn nên rất ít khi được về nhà." Tóc của anh ta khá dài, tóc mái trên trán che khuất hàng mi, lộ ra đôi lông mày rậm cùng mặt mày sáng sủa, cái mũi cao cùng khóe miệng hơi nhếch, mỉm cười đầy khách khí.

  Có vẻ bác bảo vệ không nhận ra anh ta chỉ trả lời qua loa cho có, hưng phấn liên tục hỏi từ đơn vị cho đến quá trình công tác của rồi lại hỏi đến người yêu, Trần Mộc Mộ thấy người đàn ông tốt tính cười trả lời, tuy rằng toàn bộ đều là trả lời có lệ và từ đầu tới cuối tầm nhìn anh ta vẫn luôn ở trên chiếc điện thoại di động.

Vất vả quá nhỉ, đi công tác về còn bị bác bảo vệ nhìn trúng. -Trần Mộc Mộ cảm thán.

Mãi cho đến khi câu chuyện rẽ hướng sang việc bác bảo vệ có một cô cháu gái cùng lứa rất xinh đẹp thì người đàn ông mới tìm được số phòng của mình.

- "Gì? Phòng số 6 ấy à?" Bác bảo vệ sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Trần Mộc Mộ, "Ây da anh đẹp trai, cậu bạn nhỏ này ở cùng tầng với anh nè."

Một tháng nay Trần Mộc Mộ vẫn luôn loay hoay việc chuyển đồ đạc tới nhà mới, bác bảo vệ phải giúp đỡ rất nhiều lần nên nhớ mặt cậu là lẽ đương nhiên. Và cũng chính vì cậu cũng đang bị bác bảo vệ mai mối cho cô cháu gái ế chỏng chơ nên cậu có hơi đồng cảm với anh chàng cảnh sát này.

Vị cảnh sát họ Lạc lúc này mới biết ngoài bác bảo an còn có một người khác đứng đó, gật đầu xin lỗi "Thật là ngại quá, chắn đường em rồi." Xin lỗi xong, bác bảo vệ mở cổng cho anh ta vào. Trần Mộc Mộ theo sau giữ khoảng cảnh với người đi trước khoảng 1 mét.

【 Giám định chất lượng nam tính, Lạc Khuể, 28 tuổi, xử nam, tương thân 18 thứ, không luyến ái, xin hỏi có muốn thôi miên hay không? 】

?Vãi beep????? Không không không!
Người này không hề xuất hiện ở trong tiểu thuyết mà vẫn bị mày nhắm trúng hả!

【 Ký chủ từ chối sử dụng kĩ năng thôi miên, kiểm tra đo lường phát hiện Lạc Khuể có dục vọng mãnh liệt, hệ thống thôi miên khởi động. 】

【 Tiến hành thôi miên. 】
【 Đã thôi miên xong. 】
【 Kiểm tra đo lường. 】

【 Lạc Khuể là cảnh sát trưởng tổ chuyên môn điều tra hình sự án, một lần ra ngoài công tác thì tình cờ cứu được Trần Mộc Mộ khỏi kẻ quấy rối tình dục, Trần Mộc Mộ liền nhất kiến chung tình, theo đuổi Lạc Khuể suốt ba tháng, Lạc Khuể có chút buồn rầu, ngay từ đầu nghiêm khắc từ chối những loại người quấy rầy tới công việc của anh, nhưng dần dần bị sự chân thành của cậu làm cho xiêu lòng, đồng ý ở bên nhau. 】

【 Hai người có tính cách hợp nhau, mỗi khi có kì nghỉ đều làm tình. Lạc Khuể cũng rất cưng chiều bạn trai nhỏ, vợ yêu nói gì nghe nấy tuyệt đối không cãi nửa câu. Chỉ là một tháng nay có một vụ án lớn do cấp trên điều lệnh giải quyết, Lạc Khuể phải ngày đêm tăng ca, buổi tối còn phải ngủ ở cục cảnh sát, thi thoảng có thời gian rảnh mới trả lời tin nhắn của cậu, hai người đã một tháng rồi không gặp nhau. 】

【 Sau nhiều ngày vất vả giải quyết vụ án, Lạc Khuể được cấp trên duyệt kỳ nghỉ, buổi tối lại ăn mừng vụ án kết thúc nên đã uống rất nhiều rượu. Nhưng Lạc Khuể vẫn luôn mong muốn được về nhà gặp tình yêu của mình, chuẩn bị giải phóng lượng tinh trùng nhịn suốt một tháng qua. 】

  - "Hệ thống! Người ta bận bịu công tác suốt một tháng không có thời gian rảnh thẩm du thì liên quan gì tới tao! Dục vọng mãnh liệt cái quái gì! Đâu có liên quan tới tao đâu!"
  - "Còn người này nữa!! Một cái cảnh sát bề ngoài rất bình thường! Vì cái gì mà tao phải đuổi theo anh ta suốt 3 tháng! Tao không phải là loại người không biết xấu hổ bám theo đít người ta tỏ tình đâu!!"
  - "Hơn nữa tao chưa từng làm tình lần nào, cái gì mà mi nói bọn tao cơ thể phi thường hợp nhau! Tao đến tuốt chim còn chưa làm bao giờ!"
【 Ký chủ, anh ta bị thôi miên rồi, trong mắt anh ta thì cậu là hình tượng bạn trai lí tưởng tuyệt đối, biết đâu anh ta thích cảm giác được theo đuổi nhưng sớm đã có tình cảm với cậu thì sao. 】
【 Cái thứ nhất đối tượng là người đồng tính, cơ thể khoẻ mạnh, dáng người hoàn hảo, trai tân, có biên chế, có phòng ở, đây là hàng chất lượng hiếm thấy trên thế giới rồi, rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. 】
【 Hai người đều chưa từng làm tình bao giờ, chẳng phải rất xứng đôi sao? 】

Trần Mộc Mộ cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đằng trước, cãi tay đôi với cái hệ thống ở trong đầu.

Bỗng dưng anh ta dừng bước nói gì đó nhưng Mộc Mộ không nghe thấy, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Lạc Khuể thấy bạn trai nhỏ nhà mình cúi gằm mặt xuống theo sau mình, thở dài:

- "Anh xin lỗi, Mộc Mộc."

Thấy bạn trai vẫn không thèm ngẩng đầu, Lạc Khuể nhíu nhíu mày. Suốt một tháng nay hai người họ không giao lưu quá nhiều, trước đây chỉ cần rảnh một cái đều là sẽ quấn lấy nhau, nhưng mình lại bặt vô âm tín suốt 3 ngày nay, tới khi trở về cũng chẳng thèm báo trước lấy một câu. Quả nhiên là vợ yêu giận rồi.

- "Xin lỗi em, Mộc Mộc, tha thứ cho anh đi mà. Mấy ngày hôm trước là thời điểm mấu chốt, anh phải luôn dùng điện thoại chuyên dụng của cảnh sát nên không thể cùng em buôn chuyện. Hôm nay về nhà mà không báo trước cũng là lỗi của anh, vốn dĩ anh muốn làm em bất ngờ."

Trần Mộc Mộ thân hình cao 180cm, vốn dĩ là người có thể hình cao ráo ở đất phương nam này, nhưng người đàn ông trước mặt còn cao hơn. Lúc này anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn cậu, trên mặt ánh đỏ của men rượu, ánh mắt cũng có hơi hỗn độn.
Người đàn ông cầm túi đồ mới mua giúp Trần Mộc Mộ, rồi ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu lấy lòng nói: "Anh xin lỗi Mộc Mộc, anh không thể ở bên cạnh em mỗi khi em buồn lòng, là anh không tốt, là anh sai, em cứ phạt anh đi mà, Mộc Mộc, bạn nhỏ, vợ yêu, cục cưng ơi."

Ánh mắt của người đàn ông nóng bỏng, khiến Mộc Mộ có phần cảm thấy như bản thân thật sự đã bị tổn thương vậy, mặc dù cậu chỉ vừa mới gặp người đàn ông này lần đầu tiên.

- "Anh không cần kêu tôi là vợ yêu đâu." Trần Mộc Mộ ngượng ngùng nói.

Thấy cục cưng nhà mình đôi mắt ướt dầm dề, Lạc Khuể áy náy vô cùng. Nhưng men rượu khiến não anh phóng đại bản năng, lúc này phía dưới đũng quần cũng có phản ứng.

- "Theo anh về nhà nhé Mộc Mộc, hôm nay anh mới thuê dì giúp việc tới quét dọn."
- "Hả? Tôi ..." Trần Mộc Mộ vừa định từ chối thì mười ngón tay đã đan vào nhau, anh kéo cậu đi về phía thang máy, một tay khác cầm theo túi đồ giơ lên bấm nút thang máy
Trần Mộc Mộ thấy đối phương ấn nút tầng lầu giống với tầng của mình, trong lòng hơi giật mình. Ủa ê? Cái hệ thống thôi miên chiết tiệt này không chỉ cho người ta biết tên mình mà còn cho người ta biết nhà mình ở đâu hả??

Hai người đứng trong thang máy nhưng chẳng nói với nhau câu nào, Trần Mộc Mộ là đang ngẩn người, còn Lạc Khuể lại là thông qua cửa kim loại ngắm nghía vợ nhỏ nhà mình. Bé cưng đẹp quá, lại còn siu đáng yêu. Tóc ẻm dài hơn so với tháng trước nhưng vẫn cực kì đẹp, mặc đồ ngủ thôi cũng đẹp, bàn tay hơi lạnh lạnh, đầu ngón tay cong lại cũng rất xinh đẹp.

   Tim Trần Mộc Mộ run lên, thằng cha này tự dưng lại đi sờ đầu ngón tay mình vậy trời.

<<Chính văn>>
_______

Anh công một dễ thương ngoan ngoãn bao nhiêu thì anh công hai làm sốp sợ bấy nhiêu :))
Các bác thả sao và cmt ủng hộ tui nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro