Chapter 1: Broken Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 1: BROKEN HEART

31/12/2036, Alberta, Canada

Một ngày đẹp trời. Tuy là mùa đông nhưng vẫn có ánh mặt trời. Tia nắng yếu ớt cố gắng đem ấm áp sưởi ấm người đàn ông đang đứng trong sân. Tuy nhiên, tất cả đều vô vọng, tim anh đã lạnh, tim lạnh, con người còn cảm nhận được gì nữa? Ngoài lạnh ra thì chỉ là lãnh mà thôi. Anh ngước mặt nhìn trời, nhìn mặt trời xinh đẹp đang cố gắng đưa những tia nắng yếu ớt của mình đến bên anh.

"Papa, tụi con về rồi."

Anh xoay người, nhìn hai đứa con trai thân yêu của mình chạy lại. Có lẽ, đây là những người duy nhất có thể khiến anh lộ ra nụ cười ôn hòa, và cũng có thể là những người duy nhất sưởi ấm lòng anh.

"Về là tốt rồi."

Hai đứa trẻ nhanh nhảu chạy lại đứng bên cạnh anh, một đứa nhanh tay khoác chiếc áo choàng của mình lên vai anh. Vì sao không sà vào lòng anh à? Đơn giản thôi, hai đứa giờ đã cao hơn papa, nhào vào lòng anh chẳng khác nào đè bẹp anh cả.

"Papa, trời lạnh, papa vừa khỏi bệnh, sao lại ra đây đứng? Lỡ bệnh lại thì sao?"

"Không sao đâu, nằm hoài một chỗ cũng không tốt cho sức khỏe mà."

Vừa nói, hai đứa trẻ vừa đưa anh vào nhà. Hệ thống sưởi vô cùng hiện đại đã xóa đi chút lạnh lẽo bên ngoài trên người anh. Ngồi xuống sofa, anh nhìn hai đứa con trai của mình.

"Mọi việc sao rồi?" Thái độ rất nghiêm túc.

"Mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, papa yên tâm." Giọng của hai đứa cũng nghiêm túc hẳn lên.

Anh gật đầu. Nói về hai đứa con trai này, đây là niềm tự hào của anh. Chỉ số thông minh gấp đôi anh, tài giỏi hơn anh, nhanh nhẹn hơn anh, thái độ tốt hơn anh. Anh cảm ơn ông trời đã cho anh hai đứa con tài giỏi vào lúc anh tuyệt vọng nhất.

"Vậy thì tốt." Anh ngừng một chút rồi hỏi. "Hai đứa có muốn về Việt Nam học cấp 3 không?"

Hai đứa trẻ ngây ngốc. Chúng sinh ra và lớn lên tại hải ngoại. Tiếng Việt do một tay papa dạy, được về Việt Nam là một trong những ước mơ của chúng. Khi nghe câu hỏi của papa, hai đứa hoàn toàn ngây ngốc, đại khái chúng không nghĩ sẽ được phép đặt chân lên đất nước này. Hồi phục tinh thần, chúng lập tức đáp lời anh "Muốn ạ."

Anh nhẹ nhàng nói tiếp "Nếu đã vậy, papa sẽ lo chuyện giấy tờ, hai đứa muốn học ở đâu, papa sẽ làm hồ sơ cho hai đứa thi tuyển."

Hai anh em nhìn nhau, liên kết giữa song bào thai cho phép chúng hiểu người kia đang nghĩ gì. Người anh đáp lời papa "Về việc đó để tụi con tự tìm hiểu, một tuần sau sẽ báo cho papa được không?"

Anh cười hiền lành gật nhẹ "Được."

Hai anh em nhìn nhau mỉm cười, xin phép papa lên phòng.

Chạy ùa lên phòng, đầu tiên là tắm rửa thay trang phục, sau đó là bật laptop lên và tra cứu xem trường Trung học Phổ thong nào là thích hợp.

Thành Danh vừa bước ra khỏi phòng tắm, nói với đứa em đang ngồi đối diện laptop. "Hay mình xem thử trường mà papa từng học được không?"

"Không nên, papa rất buồn khi nói đến quá khứ, em sợ khi chúng ta chọn trường lúc trước papa học sẽ làm papa buồn thêm." Thành Tài phản đối.

"Vậy chọn trường nào bây giờ? Anh không thích trường công lập."

"Vậy mình tìm trường tư thục đi, tốt nhất là trường có nhiều học sinh có gia cảnh tốt một chút, bằng không chỉ với việc xe chúng ta đến trường cũng sẽ tạo không ít phiền toái."

"Vậy em chọn đi, chọn xong nói anh xem thử, anh đi nhìn papa một chút."

Thành Tài làm dấu "Ok" với anh trai. Khi cánh cửa phòng vừa khép, cậu chàng tiếp tục vùi đầu vào chiếc laptop.

Thành Danh nhẹ nhàng xuống lầu, papa cậu vẫn ngồi dưới phòng khách, ánh mắt nhìn xa xăm.

Anh đột nhiên mở miệng "Con lại đây."

Thành Danh nhanh chóng bước đến trước mặt anh, nũng nịu ngồi bên cạnh, dựa vào người anh.

"Papa, con nhớ papa nhiều lắm."

Anh đưa tay xoa đầu đứa con "Papa cũng nhớ hai con nhiều lắm."

Cả hai không nói gì nữa, chỉ yên lặng cảm nhận sự tồn tại ôn nhu của người thân đem lại. Cái cảm giác an toàn khi ở cạnh papa khiến Thành Danh thỏa mãn. Chỉ cần bên cạnh có papa, có Thành Tài, vậy là ổn rồi.

Anh đặt tay lên đầu đứa con, xoa nhẹ. Cử chỉ ôn nhu ấm áp khiến người khác ấm lòng ấy lại xuất hiện khi nội tâm anh đang dậy sóng.

Hai đứa con trai của anh, càng lớn càng giống người đó. Rồi sẽ đến một ngày, anh sẽ vĩnh viễn mất đi hai đứa con trai bảo bối, cũng như cái ngày anh mất đi người đó.

Anh run sợ, sợ cái viễn cảnh đáng sợ ấy lại lặp lại lần nữa.

----------------------------------

25/5/2021, Nha Trang, Việt Nam

"Tại sao?"

"Là mày, là mày hại con tao đến nông nỗi này."

"Tôi tin em như vậy, cớ gì em lại phản bội lòng tin của tôi? Chúng ta cùng nhau lập nghiệp, khó khăn vất vả đi cùng nhau chưa đủ hay sao? Cớ gì em lại làm vậy?"

Không phải tôi. Cậu bất lực nhìn người thiếu niên trước mắt. Lời giải thích không có cách nào nói ra thành lời trước những luận tội của họ.

Người phụ nữ trung niên đứng sau đưa ra một xấp hình, lặng lẽ rơi nước mắt. "Vì một thằng đàn ông, mày có thể hại con tao tới nông nỗi này sao?"

Haha.

Vì những tấm ảnh vô căn cứ này mà luận tội anh, nực cười. Anh nở một nụ cười trào phúng, nhưng nó còn thảm hại hơn cả khóc. Nụ cười này báo hiệu, anh đã không còn hi vọng hảo huyền về tương lai của anh và người đó.

"Trước đây" Anh nói "người khác nói tôi có mắt không tròng, chọn phải anh, giờ tôi mới hiểu. Hóa ra trong mắt anh tôi là loại người như vậy." Giọng anh run rẩy. "Tôi nói cho anh biết, tôi không lấy của anh một đồng nào, là hắn ta chủ động quấn lấy tôi, tôi không thích hắn." Anh quay mặt rời đi.

"Tôi trong sạch, tin hay không tùy anh." Không quay đầu, anh bỏ lại một câu.

-------------------------------

27/5/2021, Đồng Tháp, Việt Nam

Giấy thôi học.

Quá nực cười.

Anh cầm tờ giấy trong tay, lại mơ hồ không biết bản thân đang cảm thấy gì. Từ khi người đó bước vào cuộc sống của anh bốn năm trước, cuộc sống của anh đã có quá nhiều thay đổi. Ngay lúc này đây, anh tự hỏi, liệu lòng tin của mình có đặt đúng chỗ hay không.

Anh buồn bã chạy xe về nhà.

-------------------------------

Bốp!!!

Mặt anh lệch qua một bên.

Anh ngây ngốc nhìn mẹ mình.

Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào anh bị tát như thế.

"Mày cút khỏi đây. Tao không có đứa con như mày."

Anh bị mẹ đuổi khỏi nhà.

Nực cười làm sao.

Mẹ khóc rất thương tâm, anh tiến lên muốn an ủi mẹ. Mẹ hất tay anh ra, nghẹn ngào "Tại sao chứ, tại sao lại hủy hoại công ty người ta, tại sao, người ta đến nhà mình luôn rồi, mẹ làm sao còn mặt mũi ra đường đây."

Haha.

Hủy hoại bằng cấp của anh, giờ lại xóa luôn chỗ dựa tinh thần là gia đình của anh. Anh đã quá khinh thường người phụ nữ đó rồi. Anh biết cô ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với anh, chỉ là không ngờ thủ đoạn lại cao tay như vậy.

Anh cười tự giễu.

Anh biết cô ta chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tách anh và người đó ra.

Vậy tại sao anh không ngăn cản à?

Đơn giản thôi.

Anh muốn thử xem lòng tin của hắn với anh vững chắc bao nhiêu. Và giờ kết quả đã ngay trước mắt anh.

Trong lòng hắn, anh không đáng tin. Hắn chỉ tin những gì hắn thấy mà thôi.

Tình yêu mà không tin tưởng nhau, anh còn cần tình yêu của hắn làm gì?

Anh trông mong vào tương lai của hai người để làm gì nữa? Bởi chỉ cần một nghi ngờ vô căn cứ hắn đã kết tội anh rồi.

Anh sẽ rời khỏi đây, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Suy nghĩ thông suốt, anh nói. "Mẹ, con sẽ rời đi, mẹ không cần nói với người khác lý do, nếu người khác hỏi chỉ cần nói con ra nước ngoài làm ăn là được." Anh rút trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng. "Con sẽ chuyển tiền cho mẹ hàng tháng, mẹ hãy sống tốt."

Mẹ anh đẩy lại tấm thẻ cho anh, dặn dò "Con giữ lại phòng thân, đề phòng vạn nhất. Con một thân một mình, mẹ không yên tâm." Mẹ anh lau nước mắt. "Đều tại mẹ quá vô dụng. Mẹ biết chuyện này con sẽ không làm, con đi đi, kẻo lại có người tới."

Anh đương nhiên biết, hiểu con không ai bằng mẹ. Dù anh có tính khí thất thường đến thế nào, anh cũng không có lý do để đi hại người kiểu đó.

Anh nhìn mẹ mình, cảm kích "Mẹ đưa cho con số thẻ của mẹ, hàng tháng con sẽ chuyển tiền, con sẽ không đụng tới tiền lương của mẹ."

"Không cần đâu. Mẹ vẫn còn sổ tiết kiệm, số tiền đó đủ để cha mẹ sống hết đời. Hai năm nay con kiếm tiền không dễ, giờ lại phải đi xa, nên có tiền phòng thân."

Anh nhíu mi, cưỡng chế đặt tấm thẻ vào tay mẹ mình, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Mẹ, là con không làm tròn đạo hiếu, giờ con chỉ có thể chắc chắn cho cả nhà một cuộc sống không lo lắng tiền bạc, mẹ nhận nó được không?"

Mẹ anh miễn cưỡng cầm tấm thẻ. Để tránh phiền phức có thể rước tới cho gia đình, anh xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, người mẹ bật khóc, bởi bà hiểu rằng, lần biệt ly này, có thể là vĩnh viễn.

Có người mẹ nào không thương con, anh đi, bà giống như bị cắt từng khúc ruột, đau đến không nói thành lời.

Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, đứa con mà suốt chín tháng bà mong mỏi, đứa con khiến bà tự hào nhất, lại ra đi trong nhục nhã. Bà hận bản thân mình quá vô dụng, không giúp được gì cho con. Bà bà đau đớn, bà xót xa cho đứa con giỏi giang của mình.

---------------------------------------

28/5/2021 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Rời đi, liệu có phải quyết định đúng đắn nhất?

Đến cả bản thân anh cũng không rõ, liệu mình rời đi, sẽ thực sự là lựa chọn tốt nhất?

Cầm passport trong tay, lòng anh dậy sóng.

Anh từng là một người có tất cả, có tình yêu, có tiền bạc, có người thân, có sự nghiệp, nhưng bây giờ, anh chẳng còn lại gì cả.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ anh tự tay xây dựng , cuối cùng anh chẳng còn lại gì.

Không phải, anh còn đứa nhỏ, bảo bối đang thành hình trong chính cơ thể mình.

Người đó cho anh những kí ức đẹp nhất, và cũng cho anh chỗ dựa tinh thần quí giá nhất với anh hiện giờ - đứa con đang thành hình trong bụng anh. Liệu, quyết định rời đi này của anh có phải là một quyết định đúng đắn? Tách đứa con chưa chào đời ra khỏi cha ruột của nó, liệu anh có thể cho nó không hề thiếu vắng tình cảm?

Anh cười nhẹ, mình quá yếu đuối rồi, con ngoan, cha ruột con không biết đến sự tồn tại của con, không sao, chỉ cần papa thương con nhiều hơn là được.

Không tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ nữa, anh vào WC rửa tay, nhìn vào gương, xoa nhẹ bụng mình. Bé ngoan, papa sẽ cố gắng hết sức cho con cuộc sống tốt nhất, tình thương đủ đầy nhất.

Hạ quyết tâm, anh cầm chắc passport, bước vào khoang máy bay, bỏ lại phía sau đoạn quá khứ u ám, đoạn tình duyên không được người đời chúc phúc, và cũng bỏ lại cả một trái tim nhiệt huyết.

-------------------------

29/5/2021, Dallas, Hoa Kì

Nước Mĩ đón chào anh bằng không khí hanh khô vốn có của mình.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, anh lặng lẽ thu xếp hành lý.

Anh lấy di động ra, nhấn một dãy số lần đầu dùng tới.

"Cô, là con, cô có ở nhà chứ?"

Hai mươi phút sau, anh ngồi trong một căn phòng khách nhỏ, đối diện người cô của mình.

"Con có việc gì? Cô nhớ con vẫn còn ở trong nước mà?"

"Con có việc không thể không xuất ngoại, hiện giờ con vẫn chưa thể bắt đầu sự nghiệp, nước Mĩ còn quá mới đối với con, hơn nữa, có lẽ đến năm sau con mới có thể ra ngoài." Anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Tại sao?" Cô nhìn anh nghi hoặc.

"Con đoán nhé, cô biết cái thân thể này của con là dạng gì mà đúng không?" Anh nhướng mi nhìn cô mình, giọng nói không mặn không nhạt. Đến cả anh cũng khinh rẻ cơ thể này, nhưng anh phải cảm ơn nó vì giờ nó đem cho anh một nghị lực sống mới: bảo bối nhỏ của anh.

Người cô tỏ ra nghi hoặc, nhưng sau đó sắc mặt lập tức tái đi, người phụ nữ trung niên lắp bắp hỏi anh.

"Con...có thai?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu này tựa như hòn đá ngàn cân nện thẳng vào người cô đối diện.

Người phụ nữ trung niên thở dài. Tuy bà có kinh nghiệm y tế nhưng bà không chắc có thể giúp cậu sinh đứa nhỏ bình an hay không, hơn nữa, việc sống ở Mĩ cũng không dễ dàng gì, chi phí sinh hoạt ở đây rất cao, cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Bảo bà ở nhà suốt tới sang năm chờ cậu sinh, bà không biết có chết đói trước hay không.

Dường như nhận thấy nỗi lo lắng của người đối diện, anh nhẹ giọng. "Cô yên tâm, cô chỉ cần giúp con mua một cái laptop là được, tiền thì cô cứ lấy trong cái thẻ này." Anh rút một cái thẻ đẩy sang cô mình.

"Xem ra cô lo lắng thừa rồi, con đã tính sẵn đường lui cho mình nếu không có kết quả nhỉ."

Anh cười, không trả lời. Ngoài anh ra, không một ai biết số tiền từ tấm thẻ anh đưa cho cô mình chính là tấm thẻ nhận được những đồng tiền đầu tiên mà anh kiếm được, anh giữ lại nó vì muốn sau này mở rộng đầu tư sang Mĩ, nhưng giờ nó lại là cọng rơm cứu mạng anh và bảo bối bé nhỏ của anh.

Nhân sinh...có lúc thật kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro