Chapter 2: The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 2: THE PAST

Tình yêu rốt cục là thứ gì?

Có người vì yêu quên lý trí, có người vì yêu mà quên mất bản thân là ai, lại có người vì yêu sinh hận, đến nỗi như cái xác không hồn. Hắn không phải bất kì ai trong các loại trên.

Hắn không tin anh có thể vì tiền mà hãm hại mình.

Nhưng bằng chứng có đủ, hắn không có cách nào tin, anh sẽ vì một người đàn ông xa lạ mà chơi hắn.

Thân thể của anh, vĩnh viễn không thể nào cùng phụ nữ dây dưa, chỉ có thể cùng nam nhân kết hợp.

Nhưng chính hắn đã bức anh rời đi, liệu việc này là đúng hay sai?

------------------------------------

30/5/2021, Đà Lạt Việt Nam

Hắn nhìn tờ giấy ủy quyền trên bàn mà xuất thần.

Người nọ thật sự không đem gì cả mà ra đi, đến cả cổ phần của chính tâm huyết mình cũng ủy quyền quyết định cho hắn.

Một người như vậy không có khả năng và động cơ hãm hại hắn, Rốt cục hắn đã bỏ qua việc gì?

Một người tính tình thất thường, không bao giờ chịu nói lý lẽ, thế nhưng khi làm việc lại quyết đoán vô cùng, vì cớ gì lại đi hại hắn, hại người cùng nhau đi lên từ con số không với mình? Không có khả năng.

Hàng loạt câu hỏi chạy nhảy trong tâm trí hắn mà không có lời giải đáp, hắn sắp phát điên rồi.

Rốt cục là vì sao?

Còn câu nói cuối cùng mà anh dành cho hắn. Tôi trong sạch, tin hay không tùy anh. Câu nói này cũng không phải giả.

Rốt cục là tại sao?

Cẩn thận nhớ lại, hắn giật mình.

Hắn đã quên cho anh một cơ hội giải thích rồi.

Một cơ hội biện hộ cho chính bản thân cũng không có.

Giá như lúc đấy mình tỉnh táo hơn, chịu lắng nghe lời nói của anh, thì cục diện hôm nay đã khác.

Tiếng chuông điện thoại reo làm phân tán sự chú ý của hắn.

Tùy tiện nhấc máy. "Alo"

"Thưa ngài, có tổng giám đốc muốn gặp." Giọng thư kí đều đều.

"Mời vào." Hắn đáp gọn gàng.

Tiến vào là một chàng trai đang độ xuân xanh, nhưng biểu tình trên gương mặt hiện rõ sự nghiêm túc.

"Không có người ngoài, có việc gì cứ nói thẳng." Hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi không tin, trên đời này không có việc một người sống yên ổn đột nhiên rời đi không một nguyên do." Hoàng Thịnh ngay câu đầu tiên đã nói rõ mục đích đến đây, vẻ mặt "được ăn cả ngả về không", liều sống cố chết quyết tâm đạt được mục đích.

"Không sai, là tôi bức em ấy rời đi." Hắn hạ mi, bóng hình người đó nhanh chóng hiện lên, hắn nhớ anh, nhớ sắp điên rồi.

"Ông bị khùng à? Tự nhiên rảnh rỗi làm vậy, hiện giờ tìm người về cho tui. Công ty này không thể không có Ngọc Thành, ông hiểu không!!!!" Hoàng Thịnh đập tay lên bàn, lập tức nổi máu.

Tìm người.

Không sai

Tìm người kia về, tìm người kia về là được.

Tay lập tức nhấc chiếc smartphone lên, sau vài tiếng tút kéo dài, đã kết nối được. Hắn lập tức ra lệnh. "Ngay bây giờ, đi điều tra cho tôi tung tích của Ngọc Thành ngay!!!!"

"Rõ." Một chữ đã nói lên tất cả.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Khoan đã, cậu ấy không cần thiết phải làm vậy, cũng không có lý do để làm vậy. Cậu ấy và tôi cùng xây dựng sự nghiệp, không có khả năng cậu ấy hãm hại tôi bằng trò nhỏ đó." Hắn đột nhiên mở miệng.

Hắn làu bàu "Cậu ấy biết rõ tôi đã làm gì, nếu muốn hại tôi, cậu ấy thừa sức đưa tôi vào tù, không có khả năng cậu ấy hại tôi chỉ bằng một việc nho nhỏ ấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thành là người làm việc cẩn thận, một khi xuống tay sẽ không cho con mồi đường thoát. Không có việc cậu ấy cho con mồi sống sót." Mày hắn cau chặt lại, nhất định chuyện này là người ngoài làm.

Việc trong tối vĩnh viễn không thể đem ra ngoài sáng, hắn che giấu những việc ấy rất rất cẩn thận, trừ Thành ra, hắn chưa từng nói chuyện này cho bất kì ai. Người khác phái thám tử đều bị hắn chặn, chuyện này nếu bị lộ chắc chắn hiện giờ hắn không thể ung dung ngồi ở dây, mà là chạy ngược chạy xuôi tìm cách thu xếp mọi thứ.

Hắn luôn kiêu ngạo về khả năng tính toán của mình, lại bại trong gang tấc, đẩy người mình yêu rời đi.

Hắn, đáng chết.

-----------------------------

5/6/2021, Mũi Né, Việt Nam

Không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ cũng có thể nổ ngay.

Hắn nhìn về phía bốn người còn lại trong phòng, bốn người kia cảm thấy như bị rắn độc nhìn trúng, sóng lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Hắn thở dài, vẫy lui người trong phòng.

Bốn người nhanh chóng tản ra. Ra khỏi phòng, thở ra một hơi, xem như may mắn vượt qua một kiếp. Bọn họ không thể điều tra tin tức của người nọ, là bọn họ tắc trách, tuy nhiên, họ không ngờ người kia lại xuất ngoại. Tìm người trong nước rất dễ, họ có thể mặc sức tung hoành, thậm chí việc đào ba thước đất lên để tìm người nọ hoàn toàn nằm trong khả năng. Nhưng một khi người kia xuất ngoại, chẳng khác nào bảo họ mò kim đáy biển.

Họ không dám nhìn sắc mặt của ông chủ bây giờ. Con người lúc bình thường càng bình tĩnh bao nhiêu, lúc phát hỏa càng đáng sợ bấy nhiêu. Không khéo, bọn họ chẳng khác nào bao cát cho ông chủ xả giận.

Hắn không giận, thực sự không giận.

Không tìm ra tin tức của Ngọc Thành, đối với hắn, là chuyện này vẫn còn trong dự liệu.

Người kia thông minh như vậy, hiểu biết hắn nhiều như vậy, làm sao có thể ở lại nơi mà hắn có thể tìm ra?

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thành phố đang lên đèn.

Chuyện này, hắn thề phải điều tra cho rõ.

----------------------------------

1/8/2021, Dallas, Hoa Kì

Anh đã ở đây được hơn hai tháng.

Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, anh không có khẩu vị gì.

Tùy tiện ăn chút gì đó, vừa ăn xong anh liền phải chạy vào WC nôn thốc nôn tháo một trận. Nôn đến đầu óc quay cuồng, anh có chút bất mãn, Anh tự hỏi tại sao bản thân lại nghén nặng như vậy.

Người cô thấy vậy chỉ biết lắc đầu thầm than khổ.

Anh không ăn được gì, vậy lấy gì nuôi đứa nhỏ. Cứ như vậy, sức khỏe của anh lẫn đứa bé sẽ không chịu nổi.

Nhìn anh quay về bàn cơm với gương mặt trắng đến không thể trắng hơn, người cô gắp vài món thanh đạm cho vào bát của anh. "Con ráng ăn chút thức ăn này đi, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ."

Nghĩ đến đứa con, anh ép mình nuốt xuống thức ăn trong bát. Cơn buồn nôn lại kéo tới, người cô lập tức đút cho anh một thìa mứt việt quất, cơn buồn nôn mới tạm thời được ức chế.

Cô của anh thở dài, đứa nhỏ này chịu tội không ít. Nhớ lúc trước bà có thai cũng không nghén nặng như vậy. Hơn nữa, bà lúc đó có chồng bên cạnh làm bạn, bà cũng không quá áp lực; giờ đứa nhỏ này chỉ còn một người cô là mình làm bạn, nó sẽ cảm thấy cô đơn đến thế nào?

Lấy thân thể song tính có thai, lại phải chịu đả kích về tình cảm với cha ruột của đứa nhỏ. Bà đau lòng nhìn anh. Bé con, đừng hành hạ papa con nhiều như vậy có được không? Papa con đã rất khó khăn rồi.

-----------------------------

1/1/2037, Alberta, Canada

Ngày đầu năm.

Anh xuống bếp tự tay làm vài món cơm cho hai đứa con trai bảo bối.

Dọn thức ăn ra đĩa, anh lên lầu gọi hai đứa xuống.

Cốc cốc.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Thành Tài nhìn anh mỉm cười. Anh nhẹ nhàng cười với nó, bảo hai anh em nhanh chóng ăn cơm.

Hai đứa cùng anh xuống lầu.

Trên mâm cơm là một không khí ấm áp đến lạ.

Anh không phải là một người ôn nhu, anh chỉ ôn nhu với một số người mà thôi. Và tất nhiên hai đứa con trai của anh chính là một trong số đó.

Anh có chút e dè khi nói với hai đứa con trai về thân thể mình, nhưng cô của anh lại rất kiên quyết. Khi hai đứa nhỏ năm tuổi, đó cũng là lúc sự nghiệp của anh ở Mĩ bắt đầu ổn định, cô của anh đã tự chủ trương, đem bí mật thân thể anh nói cho hai con trai.

Anh lúc đầu không thích quyết định này của cô mình, tuy nhiên nó không hoàn toàn có hại. Hai đứa con trai càng yêu quý anh hơn, chúng khóc rất thương tâm, khiến anh đau lòng. Anh ôm chúng vào lòng, dỗ dành. "Nín đi, bé ngoan, papa ở đây."

Hiện giờ, hai đứa con trai không những không kiêng dè thân thể của anh, mà còn hết lòng với anh, anh đã mãn nguyện rồi.

Có hai đứa con trai thông minh tài giỏi, với anh cuộc sống vậy là đủ rồi.

Mười lăm năm, thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.

Mười lăm năm, anh không còn là một chàng trai nhiệt huyết hết lòng vì tình yêu nữa. Hiện giờ, với anh, không gì quan trọng hơn hai đứa con trai bảo bối nữa.

Mười lăm năm, anh từng rời Việt Nam trong sự nhục nhã, giờ anh có thể quang minh chính đại về lại quê hương với một sự nghiệp vững chãi mà nhiều người mơ ước.

Người kia, chắc cũng đã quên anh rồi. Vậy anh sẽ về, lấy lại hết những gì từng thuộc về mình.

"Vài ngày nữa, papa sẽ sang Nhật giải quyết một số việc, sau đó sẽ bay về Việt Nam luôn, hai con về theo papa không?"

"Chúng con đi luôn ạ." Hai đứa trẻ không cần suy nghĩ mà đáp lại anh.

"Vậy hai đứa chuẩn bị hành lý và passport đi, chúng ta cùng đi, papa đi sắp xếp."

Rời bàn ăn, anh vào phòng mình sắp xếp hành trình. Quyết định này, là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro