Chapter 3: Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAPTER 3: RETURN

29/1/2031, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyện ở đây, với anh đã rất xa xôi, như kiếp này với kiếp trước vậy.

Bước ra khỏi đường giới hạn, anh nhanh chóng tập hợp những người đi chung với mình.

Đầu tiên sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho nhóm trợ lý, sau đó dắt hai đứa con trai vào xe.

Anh đã bí mật mua một căn penhouse trên tầng cao nhất của một chung cư ngay tại trung tâm thành phố.

Ngồi trên xe, anh cảm thán. Thành phố đã thay đổi quá nhiều, anh rời đi mười lăm năm, thành phố này cũng thay đổi được mười lăm năm. Thời gian vô hình, nhưng sức mạnh của thời gian lại rất cường đại, nó thay đổi mọi thứ, từ trái tim đến lý trí, từ con người đến cảnh vật, từ vật sống đến vật chết, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay màu nghiệm của thời gian.

Láy xe đến chung cư, có người giúp việc giúp anh đưa số hành lý lên nhà. Anh và hai đứa nhỏ nhanh chóng tắm rửa, xóa đi sự mỏi mệt khi ngồi máy bay đường dài từ Arita về Tân Sơn Nhất.

Hai đứa trẻ tuy đã mười bốn tuổi nhưng lại y hệt hai chú khỉ con, thích thú ngắm nhìn thành phố mới. Nơi này thật đẹp. Thành phố tràn đầy cây xanh, thân thiện với môi trường, hơn nữa có rất nhiều người dùng các phương tiện công cộng để đi lại, các phương tiện công cộng thì dùng nhiên liệu là năng lượng mặt trời. Đường sá khang trang rộng rãi, hoàn toàn sạch sẽ. Nhà mới của chúng còn có một khu vườn nhỏ trồng nhiều loại cây nữa kìa.

Hai đứa trẻ thực sự thích thành phố này. Thành phố này còn đẹp hơn những tấm hình mà bọn chúng nhìn thấy trên mạng nữa.

"Hai đứa tranh thủ điều chỉnh múi giờ đi." Anh nói. "Ngày mai chúng ta đi thăm bà."

"Dạ." Hai chú khỉ con đang hung phấn nhanh chóng chạy vào phòng.

Anh cười. Hai đứa trẻ này thực sự chọc người ta yêu thích.

---------------------------------------

30/1/2037, Bình Dương, Việt Nam

Sáng sớm đã xuất phát nên vừa đúng bảy giờ là ba cha con đã có mặt tại nhà người cô của anh.

Anh bấm chuông cửa.

Có người mở của cho anh tiến vào.

Anh dẫn hai đứa con trai vào nhà. Đây là một căn biệt thự theo phong cách phương Tây, sân vườn rộng, nhà rộng rãi thoải mái. Băng qua khu vườn, có người giúp việc mở cửa lớn cho anh. Vừa vào nhà, người cô hiền từ mỉm cười nhìn họ.

"Cháu chào bà."

"Thưa bà cháu mới tới."

"Ngoan, ngồi đi."

Hai chú khỉ chờ anh ngồi xuống trước rồi mới ngồi theo, dù là ở đâu, hai anh em vẫn giữ những phép lịch sự và cả những lễ phép cần có. Nhưng hơn hết, chúng là thật tâm kính trọng papa.

Papa là người sinh ra chúng, thương yêu chúng, lo lắng cho chúng, chăm sóc chúng từng chút một. Vì chúng, papa hi sinh rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ. Papa vừa là cha, người cha cho chúng một bờ vai để khóc, một nơi để dựa vào khi hai đứa cảm thấy mệt mỏi; vừa là mẹ, người mẹ vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, chăm lo cho chúng từng miếng ăn, từng giấc ngủ, mẹ là nhà để bọn chúng trở về. Chúng không thiếu tình thương, chúng có papa thương yêu, thế là đủ rồi.

Nhìn người cô thân thuộc trước mặt, lòng anh dậy sóng. Cô đã già hơn rất nhiều. Anh giật mình nhận ra bản thân đã bỏ qua quá nhều thứ trong cuộc sống tươi đẹp này rồi. Anh còn người thân cần phải quan tâm, còn người thân cần anh che chở.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng giải quyết mọi việc với cô mình. Người cô đương nhiên cũng hiểu tâm lý của anh, bà cảm động khi về nước anh đã nhanh chóng đi thăm mình đầu tiên, nên bà không giữ ba cha con lại lâu. Anh nhanh chóng ra về, sau đó láy xe như bay về nhà.

Đoạn đường này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, anh láy xe hơn ba giờ mới vào được địa phận Thành phố Sa Đéc.

-------------------------------------

31/1/2037, Thành phố Sa Đéc, Việt Nam

Sức mạnh của thời gian quả nhiên kì diệu.

Nhìn thành phố trước mắt, anh không khỏi cảm thán.

Mười lăm năm trước, anh rời đi trong sự nhục nhã. Mười lăm năm sau, anh trở về với vinh quang. Nhưng, thời gian không cách nào trở lại, anh không còn cách nào trở lại làm một Nguyễn Ngọc Thành vui vẻ năng động của mười lăm năm trước. Mọi chuyện đã khác, tất cả đã đi vào dĩ vãn. Anh giờ là một người khác, anh không còn là anh ở độ tuổi mười tám xuân xanh. Anh của thời điểm đó, đã chết từ khi anh lên máy bay sang Mĩ.

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ vẫn vơ, anh đảo tay láy về nhà.

Mười lăm năm qua đi, có những thứ đã đổi thay, nhưng cũng có những thứ vẫn như ban đầu.

Nhìn căn nhà màu trắng trước mắt, lệ suýt tràn mi.

Mười lăm năm, cuối cùng anh cũng trở về.

Là mười lăm năm dài đằng đãng, không phải mười lăm ngày hay mười lăm tháng.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ.

Khi anh rời căn nhà này, cũng là mười hai giờ.

Mười lăm năm, tám tháng, ba ngày. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày anh quang minh chính đại về nhà. Về nhà với người thân của anh.

Vỗ nhẹ hai đứa con trai, anh xuống xe.

Ánh nắng mặt trời có chút gay gắt, nhưng nó đang sưởi ấm trái tim băng giá của anh, khiến nó bắt đầu sống lại.

Anh quen lối dẫn hai đứa con trai vào nhà, nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà anh mong nhớ mười lăm năm.

"Mẹ ơi!!!" Giọng anh khản đặc, không biết là do cảm xúc vui mừng khi gặp lại người thân khiến giọng anh biến đổi hay anh đang đau lòng khi nhìn thấy mẹ mình không còn giống trong trí nhớ mà giọng anh lạc hẳn đi.

Tiếng gọi thân thương mười lăm năm rồi anh chưa gọi. Tiếng gọi ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng tình cảm dạt dào mà một người con xa xứ nhiều năm đối với thân sinh.

Người phụ nữ trung niên giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy thân ảnh của anh, người mẹ ngay lập tức chạy đến. bà ôm chầm lấy anh, lệ nóng tràn mi.

"Thành, là con đúng không? Mẹ không có nằm mơ đúng không? Con thực sự đã trở về đúng không?" Lệ tuôn đầy mặt, bà sợ, bà sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ khi bà tỉnh lại, con trai bà vẫn chưa trở về, chỉ có giấc mơ và cảm xúc đó vẫn còn mà thôi. Bao đêm bà thao thức vì nhớ con, bao lần bà rơi nước mắt vì đứa con giỏi giang, bao lần bà xót xa cho đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu này, và cũng bao lần bà mơ thấy đứa con mà bà nhớ mong đêm ngày trở về căn nhà nhỏ nơi nó sinh ra, và cũng là bấy nhiêu lần bà thất vọng vì đứa con bà tự hào nhất chưa về.

Anh ôm mẹ, dịu dàng trấn an. "Mẹ, thực sự là con, con đã thực sự về rồi." Anh cũng khóc, mẹ anh đã già hơn rất nhiều, tóc bạc cũng đã nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Cũng đúng thôi, con người không phải thần cũng không phải thánh, cho dù là thần, là thánh, cũng không thoát nổi bàn tay của thời gian.

Hai mẹ con bình tĩnh lại, anh giới thiệu với mẹ mình, anh không dám chắc bà có thể chấp nhận hay không.

"Mẹ, đây là hai đứa con trai của con. Nó là đứa lớn, tên là Thành Danh; còn đây là đứa nhỏ, tên là Thành Tài."

Hai anh em lễ phép chào bà. Người mẹ ngây người nhìn hai anh em. Anh đẩy nhẹ mẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cha đâu rồi vậy mẹ?"

Người phụ nữ trung niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời anh. "Đang ăn cơm, chắc ba cha con chưa ăn gì đi. Vào nhà đi, rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm luôn." Con của con bà là cháu bà, bà mặc kệ xuất thân của chúng. Chỉ cần con bà nói đó là con trai của nó, bà sẽ chấp nhận nó là cháu trai của mình.

Anh dẫn hai đứa con vào nhà rửa mặt. Bố trí căn nhà không có gì thay đổi so với mười lăm năm trước. đi ngang bàn ăn, anh nhìn thấy người cha hiền từ của mình. Cha anh trấn định hơn mẹ anh rất nhiều, mặc dù xúc động vì đứa con xa nhà nhiều năm quay về cộng thêm việc mình đột nhiên có thêm hai đứa cháu trai, ông vẫn có khả năng trấn định bảo ba cha con ngồi xuống ăn cơm cùng mình. Cùng lúc đó, mẹ anh làm thêm vài món cho ba cha con.

Bày những món ăn vừa làm xuống bàn cơm, người mẹ nhanh chóng cầm đũa thúc giục anh. "Ăn nhanh không nguội hết bây giờ."

Anh mỉm cười ôn nhu. Mười lăm năm rồi, mười lăm năm rồi anh mới lại ăn được những món ăn do chính tay mẹ mình nấu. Đưa thức ăn vào miệng, anh không nỡ nuốt vào, mà chậm rãi nhai, cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho mình, cái tình cảm anh thiếu trong suốt mười lăm năm.

Cha anh cũng thực tự nhiên mà gắp thức ăn cho vào chén hai anh em. "Hai đứa cũng ăn đi, đừng mải ngắm nữa." Hai đứa nhỏ lễ phép dễ thương chọc người yêu thích khiến ông không buồn hỏi con trai về thân thế của bọn nhỏ, càng không quan tâm cha ruột của bọn trẻ là ai dù ngay từ đầu ông đã lờ mờ đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro