Chapter 4: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 4: MEMORIES

Hai đứa con trai của anh, chưa từng được hưởng tình thương từ người cha mà chúng đáng được hưởng.

--------------------------------------------

31/1/2037, Thành phố Sa Đéc, Việt Nam

Anh dẫn hai đứa con trai về nhà vào hôm qua, buổi chiều anh đã gọi người đem những vật dụng cần thiết cũng như những thứ anh muốn đem về cho cha mẹ đưa đến cho anh. Hiệu suất làm việc của nhóm vệ sĩ không thể đùa được, chiều hôm đó tất cả những thứ cần thiết đã an vị tại nhà. Mẹ anh phàn nàn rất nhiều, tuy nhiên, anh vẫn có cách ép mẹ nhận số đồ anh đem về. Đứa con là anh không làm tròn phận làm con mười lăm năm, giờ anh chẳng còn gì cố kị cả, nên anh sẽ bù lại quãng thời gian mười lăm năm kia cho cha mẹ mình.

Anh không an tâm sức khỏe của mẹ, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, anh sẽ tìm cách ngày mai đưa mẹ đến Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tổng quát một lần, và đương nhiên cha anh cũng phải đi luôn.

Nhưng đó là việc của tối nay, giờ anh sẽ tổ chức sinh nhật cho hai đứa con trai bảo bối.

Đầu tiên, anh đáp ứng chúng dẫn chúng tham quan nơi anh sinh ra và lớn lên.

Về lại chốn cũ, kí ức cũng theo đó ùa về.

Anh dẫn chúng về thăm trường tiểu học mà anh từng theo học. Ngôi trường đã thay đổi rất nhiều, sạch sẽ hơn, đầy đủ hơn, khang trang hơn. Nơi này cất giấu một tuổi thơ vô lo vô nghĩ của anh, khoảng thời gian anh chỉ nghĩ đến việc học, việc chơi mà thôi.

Khoảng thời gian ấy, anh vô tư chơi đùa dưới sự bảo bọc của mẹ, an tâm quậy phá dưới sự cưng chiều của cha. Anh từng là một học sinh xuất sắc, một học sinh luôn luôn trong top đầu của trường. Tuy thân thể khác người, nhưng cha mẹ anh chưa từng đối xử tệ với anh, trái lại còn vô cùng yêu thương che chở cho người con trai này. Đối với một đứa trẻ đang học tiểu học, tình yêu mà cha mẹ dành cho anh như một cây đại thụ lớn, cho anh tựa vào khi anh mệt mỏi, cho anh bóng mát khi trời nắng gắt. Cha mẹ là tất cả trong thế giới của anh bấy giờ.

Đối với hai chú khỉ con, chúng cực kì thích. Quá khứ của papa với chúng là một ẩn số, có vài lần chúng vô tình nhắc đến, tuy mặt ngoài papa không có vẻ gì khác thường, nhưng chúng có thể cảm nhận được tâm trạng papa đang xuống rất thấp. Sau khi biết được thân thế của mình, chúng lại càng không nhắc đến quá khứ của papa nữa. Bởi chúng biết, vì chúng, papa đã hi sinh những gì cho chúng. Với chúng, chỉ cần papa mãi mãi bên cạnh chúng, thế là quá đủ rồi. Không nhắc đến quá khứ của anh trước mặt anh, không đồng nghĩa với việc không tò mò. Chúng cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng chúng tình nguyện đợi, đợi ngày anh chủ động nói với chúng, như hôm nay chẳng hạn, anh chủ động đưa chúng về thăm những nơi anh đã từng sinh sống, và chúng có thể nhìn ra papa đã từng vui vẻ như thế nào dưới ngôi trường này.

Anh tiếp tục dẫn hai đứa con đến ngôi trường thứ hai anh theo học.

Trường trung học cơ sở, nơi đưa anh đến một ngưỡng cửa mới, nơi mở ra trong anh một chân trời mới.

Đã qua rồi cái thời anh vô tư chơi đùa, anh đã trưởng thành hơn hẳn từ ngôi trường cấp hai này.

Nhớ ngày anh còn ngồi dưới mái trường này, nhớ từng ngày anh cần mẫn học tập, nhớ từng giờ anh lo lắng cho bài kiểm tra, nhớ từng phút anh tập trung cho các bài giảng, nhớ từng giây anh hồi hộp khi biết điểm số. Tất cả đã tạo nên thời gian bốn năm đáng nhớ trong anh.

Tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất trở lại, anh mỉm cười vui vẻ. Anh dẫn hai đứa con trai vào trường, gặp Hiệu trưởng. Tuy Hiệu trưởng đã thay người, nhưng thái độ vẫn như cũ. Anh ân cần hỏi thăm một lượt về trường, cuối cùng cô Hiệu trưởng dẫn anh và hai đứa con đi tham quan một vòng trong khuôn viên trường.

Mười lăm năm, mọi thứ đều đã thay đổi.

Anh gặp lại giáo viên dạy nhạc năm xưa, người vẫn táo bạo, vẫn vui vẻ, vẫn hài hước như cũ. Anh hoài niệm một thời được học những tiết nhạc vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.

Tiếng trống báo hiệu giao tiết vang lên, học sinh nhanh chóng đứng lên chào giáo viên. Nhìn cô giáo năm xưa làm anh không khỏi cảm thán, thời gian trôi quá nhanh, anh đã bỏ qua quá nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống này rồi.

Người giáo viên dạy nhạc xách chiếc túi xách bước ra, gặp được anh, cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở một nụ cười hiền hòa. Cô nhìn anh, giọng nói có chút mất kiểm soát. "Qua nhiều năm như vậy mới quay về, em thật sự khiến cô rất ngạc nhiên. Cô nghĩ em sẽ không quay về chứ."

Anh đáp lời. "Thưa cô, nơi đây là nơi em sinh ra và lớn lên, em cũng phải quay về."

Cô giáo vỗ vai anh. "Cô khuyên em một câu, chuyện gì đã qua hãy cho qua, đừng hồi tưởng mãi về quá khứ nữa, lãng phí thời gian của bản thân vì những chuyện buồn trong quá khứ thực sự không đáng chút nào đâu. Quên đi quá khứ, bắt đầu một tương lai mới tươi sáng hơn. Em không có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng em lại có quyền năng như Chúa trời trong tương lai của chính mình. Con người phải tiến về phía trước, đừng mải chỉ nhìn về phía sau. Để bản thân quên đi chuyện buồn trong quá khứ và hướng đến niềm vui trong tương lai hay là em vẫn mãi chìm vào bóng đêm quá khứ mà quên đi tương lai tràn ngập ánh sáng đang chào đón em, đó là lựa chọn của em, cô không thể quyết định thay em."

Anh gật đầu đáp ứng người giáo viên này.

Cô giáo mỉm cười nhìn anh. "Cô đoán nhé. Sức khỏe của em không được tốt, thường xuyên bị cảm vặt?"

Hai đứa trẻ nhanh nhảu đáp lời. "Đúng vậy ạ."

Người giáo viên thở dài, quay sang dặn dò hai con khỉ con đang lẽo đẽo theo đuôi papa mình. "Hai đứa cố gắng chăm sóc ba mình cẩn thận. Ngọc Thành hi sinh cho hai đứa rất nhiều, cô mong hai đứa có thể hiếu thảo với người sinh ra mình."

Hai đứa nhất thời cảnh giác nhìn người phụ nữ trung niên tưởng chừng đơn giản này. Người này vừa nhìn đã có thể đoán ra được thân thể của chúng, quả thực không tầm thường tí nào.

Anh nhìn thấy phản ứng của hai đứa, nhẹ nhàng vuốt lưng chúng, ý bảo không sao. Anh quay sang nói với giáo viên năm xưa cua mình. "Bọn chúng giờ đã hiếu thảo lắm rồi, bọn chúng mà hiếu thảo hơn nữa chắc em chỉ có thể làm bạn với bác sĩ quanh năm suốt tháng không chừng." Lời này của anh cũng không hoàn toàn nói quá.

Người phụ nữ trung niên cười. Trời ban cho bà khả năng bói toán không phải để bà kiếm sống, mà là để bà có được con mắt nhìn người chuẩn xác. Bà nhìn ra hai đứa trẻ này là thật tâm kính trọng ba mình, cộng thêm lời xác định của anh khiến bà an tâm. Từ lúc bà nhìn ra tương lai của đứa nhỏ này , bà đều thương tiếc cho nó. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng quá xấu.

Tạm biệt giáo viên cũ, anh bước lên thư viện trường.

Thư viện trường vẫn ở chỗ cũ, căn phòng gần cuối dãy. Nhìn căn phòng đọc khang trang rộng rãi, anh không khỏi hoài niệm về phòng đọc thời anh vẫn còn học ở trường. Đối với anh, có ba nơi ở trường này khiến anh nhớ nhất. Một là phòng học nhạc vui vẻ, với những tiếng cười thoải mái và những trò đùa nghịch ngợm của chúng học sinh. Hai là thư viện yên tĩnh, với mùi sách thoang thoảng xoa dịu tâm hồn con người. Ba là phòng tin học, dù nó không có gì đặc biệt, nhưng nó lại là nơi anh thường lui tới nhất. Trước đây, anh và người đó từng là học sinh xuất sắc trong môn này, được chọn vào đội tuyển của trường. Nhờ cơ duyên, hai người đều được chọn vào đội tuyển của thành phố dự thi vòng tỉnh, từ đó, anh phải di chuyển một quãng đường xa hơn để đến ngôi trường của người kia theo học để tiếp tục việc bồi dưỡng. Vì vậy, hai người gặp nhau, và cũng nhờ đó, hai người quen biết nhau và mến nhau. Tình cảm cấm kị đã phát sinh như thế.

Năm cuối cấp hai, hai người quen biết nhau. Nhờ những điểm chung về sở thích và cá tính, hai người dần thân thuộc và cũng bắt đầu yêu nhau. Anh đã từng mơ mộng rất nhiều về tương lai của hai người. Nhưng giờ tất cả đều là dĩ vãng. Người kia có cuộc sống của riêng mình, và, anh cũng thế.

Thời gian là bất diệt, thời gian là cường đại. Thời gian đã qua, rất nhiều thứ đã không như lúc đầu. Thời gian thay đổi tôi, đổi thay anh. Chúng ta trước đây không phải là hai người của cùng một thế giới, qua mười lăm năm, chúng ta lại càng không đi chung đường.

Để tránh làm phiền học sinh, anh dắt hai đứa con trai rời đi. Trời đã về trưa, anh không tiếp tục đi nữa mà dắt hai đứa về nhà. Kế hoạch đưa ba mẹ đi khám sức khỏe vẫn chưa được tiến hành. Anh phải nghĩ cách thuyết phục họ theo anh đến Thành phố Hồ Chí Minh.

----------------------------------------

24/1/2032, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Mười năm.

Sự việc mười năm trước vẫn như ngày hôm qua.

Sau khi biết Ngọc Thành đã rời Việt Nam, hắn làm giấy ủy quyền số cổ phần mà anh ủy quyền cho hắn lần nữa. Hắn trao quyền quyết định cho Hoàng Thịnh, bởi hắn biết, người giám đốc này sẽ làm tốt hơn hắn.

Những năm sau đó, hắn cho người điều tra sự việc kia, cũng như mua lại số cổ phần của Summer Rain đang ở bên ngoài. Summer Rain là tâm huyết của người kia, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nó bị chia năm xẻ bảy, tuy nhiên, sức người có hạn, hắn chỉ có thể nắm được mười phần trăm, số cổ phần đứng tên Hoàng Thịnh giờ chỉ có năm phần trăm, cộng thêm số cổ phần Hoàng Thịnh đang được ủy quyền là sáu mươi phần trăm. Bốn mươi phần trăm còn lại, đối phương hắn không có cách nào liên lạc, đừng nói đến chuyện bán số cổ phần ấy lại cho hắn.

Thương nhân ai cũng nhìn ra món hời khủng của ngành công nghiệp không khói mà Summer Rain và Sunny Summer đang bành trướng. Đương nhiên với miếng mồi béo bở ấy, có ai chịu nhường ai bao giờ. Đến hắn cũng mất tận mười năm mới có được mười phần trăm cổ phần kia.

Hai người bắt tay vào kinh doanh so với các bạn cùng tuổi là sớm, nhưng với thị trường đã dần bước vào giai đoạn bão hòa mà nói, vẫn là hơi chậm.

Ngọc Thành và hắn chú trọng vào ngành công nghiệp không khói rất có triển vọng là du lịch. Nhưng với việc có hàng loạt nhà hàng khách sạn mọc ra như nấm sau mưa, tìm được một chỗ đứng cho chính mình không phải dễ. Tuy nhiên bọn họ có được thứ mà nhiều người mơ ước nhất: tiền. Số tiền từ việc chơi cổ phiếu đã giúp hai người có được vốn, từ đó nâng cấp các dịch vụ. Tuy cùng đi theo một ngành, nhưng hai người bọn họ đi theo hai con đường khác biệt.

Anh đánh mạnh vào du lịch nghỉ dưỡng, chú trọng các phương pháp điều dưỡng sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, lấy lại năng lượng trong thời gian nghỉ dưỡng. Khách hàng chủ yếu là giới thương lưu nhiều tiền nhiều của, không tiếc phí tiền vì vẻ ngoài. Ngọc Thành rất thông minh khi áp dụng các mô hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của nước ngoài kết hợp với các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống của nước ta. Tuy nhiên, áp dụng là áp dụng, Ngọc Thành đương nhiên sẽ không sao chép toàn bộ vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, anh phải biến tấu chúng lại cho phù hợp với thị hiếu người Việt. Dù là vậy, đời không phải tiểu thuyết, anh cũng có lúc thất bại, cũng vì vậy, anh bắt đầu kêu gọi đầu tư, cổ phần đứng tên anh giảm dần, đến khi anh rời Việt Nam thì anh chỉ còn bốn mươi lăm phần trăm trong tay.

Hắn lại chọn con đường du lịch văn hóa, vui chơi. Khách hàng chủ yếu là tầng lớp trung lưu và học sinh. Hắn đương nhiên phải sắp xếp lại rất nhiều thứ để sự nghiệp của hắn ổn định. Từ các bất cập của du lịch văn hóa đến sự xuống cấp của các khu vui chơi, từ lịch trình đến quảng bá, từ phương tiện di chuyển đến quản lý khách sạn. Từ đó, hắn bắt đầu nhúng tay sâu vào các hoạt động ngầm, các việc này tuy nguy hiểm nhưng lợi nhuận thu về rất lớn, hơn nữa còn có thể giúp hắn chèo kéo nhiều người có tiếng, giúp hắn rất nhiều trong các hoạt động hợp pháp.

Sau khi học được nửa học kì một của năm cuối cấp ba, đó cũng là lúc sự nghiệp đôi bên tiến những bước dài trên con đường mở rộng và phát triển, hai người bắt đầu mở rộng diện tích ảnh hưởng của bản thân.

Theo kế hoạch của Ngọc Thành, cả Summer Rain lẫn Sunny Summer có thể bành trướng hơn nữa, và đó cũng là lúc nhiều người muốn công kích nó cũng như nguy cơ thiếu hụt cao về nhân viên, nguồn cung cấp nguyên liệu nấu ăn sạch. Anh bắt tay với hắn, xây dựng một ngôi trường có nhiều cấp học, đầu tư từ trang thiết bị đến đồ dùng dạy học, cả giáo viên cũng được tuyển chọn qua nhiều kì thi, tất cả chỉ để chọn ra những sinh viên tài giỏi phù hợp yêu cầu.

Tuy nhiên, nói thì đơn giản, bắt tay vào làm thì rất khó. Hai người gặp trở ngại đầu tiên ở nhân lực, giáo viên không có, học sinh lại càng không xong. Ngọc Thành đề xuất tạm bỏ qua việc giáo viên, đầu tiên là cơ sở vật chất trước. Vì vậy, khi bản vẽ và thời gian xây dựng được đưa ra, có thể nói đối với hai người thì đây là một chiếc phao cứu sinh. Thời gian cần để xây dựng ngôi trường là năm năm. Năm năm, quá đủ để tìm đủ giáo viên, cũng đủ cho hai người hoàn toàn trưởng thành. Tuy nhiên, khi ngôi trường kia khởi công được gần một năm, hai người tách ra.

Hắn nhận ra đây chỉ là một cái bẫy mà người khác đặt ra cho hai người, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không giận, hắn giận người kia không từ mà biệt, suốt mười năm ròng rã, không có lấy một tin tức. Mười năm nay, hắn không ngừng nghỉ truy tìm người sau màn dựng nên tất cả, tuy nhiên, lần nào cũng đưa hắn vào ngõ cụt. Hắn quá mệt mỏi rồi.

Thành.

Ngọc Thành.

Nguyễn Ngọc Thành.

Cậu được lắm, chờ tôi bắt được cậu, tôi sẽ cho cậu biết tay.

Ngôi trường kia đã đi vào vận hành được sáu năm, đào tạo được năm tốp sinh viên tài năng, những sinh viên tốt nghiệp những chuyên ngành được Sunny Summer lẫn Summer Rain xem trọng thì được đưa vào thẳng tập đoàn làm việc. Chất lượng của các sinh viên học chuyên ngành khác cũng được đánh giá là không hề thua kém các trường quốc tế. Đương nhiên thôi, tất cả đều được vận hành theo công thức của Ngọc Thành, còn việc tuyển chọn nhân viên đều do hắn đích thân giám sát, có muốn gian lận cũng không dám bởi ai lại đi vuốt râu hùm bao giờ.

Dream đã được sáu tuổi rồi, vậy mà cậu vẫn không có tin tức, vậy rốt cục đến khi nào cậu mới quay lại đây? Hay cậu đợi tôi bắt cậu? Tôi không ngại cùng cậu chơi trò đuổi bắt đâu.

Hôm nay là sinh nhật anh, hắn tự mua cho mình bia và vài món ăn nhẹ. Trở lại căn nhà nơi hai người từng có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, hắn hoài niệm. Từ lúc anh rời khỏi, ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo hẳn đi.

Mười năm.

Thời gian màu nghiệm, thời gian là cường đại. Không một thứ gì có thể trường tồn với thời gian cả.

Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa người khác ra khỏi tâm trí bản thân, nhưng tại sao hắn càng muốn quên, lại càng nhớ người kia hơn? Hắn không hiểu. Mười năm qua đi, hắn đã thay đổi quá nhiều.

Liệu, sau này gặp lại, anh và hắn còn chung đường không?

Hắn cũng không dám chắc câu trả lời.

Mười năm trước hắn không dùng thế lực trong tối để vực dậy công ty, không phải vì không dám, mà là không muốn. Một khi bê bối trong tối bị lôi ra ánh sáng, công sức của hắn trong suốt mười mấy năm xem như bỏ sông bỏ biển.

Hắn không muốn.

Chuyện điều tra người sau màn, hắn toàn bộ dựa vào số tiền sạch để thuê thám tử, một phần là vì hắn không muốn những việc làm trong tối bị người tra ra, một phần hắn muốn công khai, quang minh chính đại tìm lại "vợ" mình. Tuy pháp luật Việt Nam không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng người kia đâu thể nói là đồng tính được. Mà đã là đồng tính thì sao nào, pháp luật không thừa nhận thôi mà, chỉ cần gia đình đôi bên thừa nhận là được rồi.

Mẹ hắn tuy rất sốc về số hình của anh bị chụp với một người đàn ông xa lạ, kiên quyết định tội anh. Nhưng sau khi nghe hắn giải thích mọi chuyện, bà rất hối hận, cũng đồng dạng tìm người giúp hắn. Hắn từng hỏi mẹ về nguồn gốc số hình kia, bà chỉ nói hôm đó xe buýt quá đông, bà không để ý, đến khi về nhà mới phát hiện có một xấp hình được nhét trong túi xách.

Vì chuyện này hắn đau đầu rất lâu. Rốt cục mọi chuyện là như thế nào? E rằng chỉ còn cách tìm anh mới có thể giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro