Chapter 5: Find Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAPTER 5: FIND OUT

31/1/2037, Thành phố Sa Đéc, Việt Nam

Tối qua, anh đã nói với mẹ về sinh nhật hôm nay của hai đứa con trai bảo bối. Mẹ anh kiên quyết đi chợ về nấu một bàn tiệc thịnh soạn, một là mừng anh về nhà, hai là mừng hai đứa cháu trai có thêm tuổi mới.

Đối với hai đứa trẻ, sinh nhật này với chúng khác hẳn với sinh nhật mười mấy năm nay chúng trải qua. Lần đầu chúng biết cảm giác có ông bà nội yêu thương là như thế nào.

Chúng thực sự vui vẻ.

Ngoài vui vẻ ra, còn có biết ơn.

Biết ơn papa không bỏ chúng, biết ơn papa sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng, còn có biết ơn ông bà chịu nhận chúng làm cháu.

Nhìn thấy nhiều đêm papa thức trắng vất vả kiếm tiền chăm lo cho chúng, chúng đau lòng. Vì muốn đỡ đần cho papa, chúng ép mình trưởng thành trước tuổi, chúng ép bản thân trở nên cường đại, chúng ép chính bản thân mình phải trở nên giỏi giang, trở thành người có thể gánh vác mọi chuyện thay papa.

Nhìn hai đứa con trai, lòng anh ngũ vị tạp trần.

Chính anh đã khiến chúng mất đi quãng thời gian vui vẻ của tuổi thơ. Quãng thời gian vô ưu vô lo, đối với Thành Danh Thành Tài, quãng thời gian đó, bằng không.

Buổi chiều, bằng sự giúp đỡ của hai con trai, anh đã thành công trong việc thuyết phục cha mẹ theo mình đến Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể anh là một thương nhân thành công, nhưng anh không có khả năng chống lại mẹ mình, việc thuyết phục cha mẹ đi khám sức khỏe tổng quát này làm anh không khỏi thấy mình vô dụng. Việc gì cũng có thể làm được, vậy mà thuyết phục cha mẹ lại không thể làm.

---------------------------------

31/1/2037, Thung lũng Rhone, Pháp

Hắn đã bắt đầu hợp tác với người dân nơi này để có được nguồn cung cấp rượu vang chất lượng được năm năm.

Nhìn những dãy núi nên thơ nơi này, hắn đột nhiên nảy sinh một ao ước: Nếu đến đây cùng Ngọc Thành thì sao nhỉ? Chắc chắn đây là một chuyến đi rất thú vị.

Có người vỗ vai hắn. "Đi về thôi. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi."

"Được." Hắn đáp.

Hắn xoay người quay về. Dọc đường đi, hắn suy nghĩ bang quơ rất nhiều việc rồi đột nhiên hỏi người đi cùng mình. "Bảo Ngọc, mày thấy tao với Ngọc Thành còn hi vọng không?"

Bảo Ngọc không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi tưởng-như-lạ-nhưng-chưa-bao-giờ-là-lạ này của người bạn cũng như cấp trên mình. Cậu không mặn không nhạt đáp lời hắn. "Có lòng thì được."

Hắn mỉm cười. Từ mười lăm năm trước, hắn đã bắt đầu hỏi Bảo Ngọc về câu hỏi này. Mỗi lần một câu trả lời khác nhau, nhưng mười năm gần đây thì chỉ còn một câu ngắn gọn, tuy mỗi lần hắn hỏi đều được một câu trả lời khác nhau, nhưng ý trong lời nói thì vẫn như nhau.

Thời gian qua đi, có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Ngay khi hắn vừa lên máy bay, Gia Bảo lập tức báo cáo với hắn.

"Tra được rồi. Mười lăm năm trước, Nguyễn Ngọc Thành xuất cảnh sang Mĩ, chuyến bay đến Dallas. Tuy nhiên, chỉ tra được đến đó. Những chuyện sau đó thì không tra được nữa. Thông tin được bảo mật cao, phải là người quen được giới thiệu mới có ID đăng nhập, trình độ bảo mật lại không hề tầm thường, hacker của chúng ta không làm gì được nó." Cậu thở ra một hơi, không đợi hắn hỏi, lại tiếp tục báo cáo. "Tao đã liên lạc bên chợ đen tin tức, họ đòi bốn trăm triệu đô, bên tổ chức kia thì yêu cầu ba trăm rưỡi. Mức giá này thực sự có hơi quá."

"Bình thường giá thông tin của một người tại chợ đen chỉ có vài triệu đô, không ngờ lần này giá lại cao đến vậy. Tao thực sự không hiểu được, rốt cục Ngọc Thành bên Mĩ làm gì để có được giá tiền tin tức cao đến vậy?" Cậu nghi hoặc.

"Trừ phi Ngọc Thành hiện giờ là một người có quan hệ và ảnh hưởng lớn." Hắn nhẹ nhàng đáp lời.

Không khí trong khoang thương gia bắt đầu đông lại, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn văng lên. Hắn có chút bất mãn bắt máy.

"Ngọc Thành vừa nhập cảnh vào Việt Nam hai ngày trước. Cậu ấy về nhà thăm mẹ hôm qua, hiện giờ đang ở Sa Đéc." Giọng nói kích động của một nam nhân trưởng thành truyền đến tai hắn thông qua điện thoại.

Hắn giật mình đứng lên, trên mặt là biểu tình vừa phấn khích vừa vui vẻ. Ngọc Thành trở lại rồi.

"Cho người theo đuôi Ngọc Thành. Nhất cử nhất động của cậu ấy phải báo cho tao ngay." Hắn trả lời.

"Không thể. Hôm qua tao đã phái tận hai nhóm thám tử theo đuôi, rốt cục nhóm nào cũng về tay trắng." Người trong điện thoại bất lực trả lời.

"Mèo con cẩn thận hơn xưa rồi." Hắn cảm thán.

Trái ngược với vẻ thảnh thơi của hắn, người trong điện thoại có giọng nói hơi run sợ. "Tao sẽ gửi cho mày đoạn video cắt từ camera an ninh sân bay có hình ảnh của Ngọc Thành. Tạm thời tới đó, tao sẽ giúp mày điền tra tiếp." Người kia dừng một chút. "Có câu này tao phải nói với mày. Giữ bình tĩnh, mày nhất định phải thật bình tĩnh khi xem đoạn video tao gửi sang, đừng để cảm xúc ảnh hưởng công việc."

Hắn cười mỉa. "Mày biết tao bao lâu rồi? Tao là loại người dễ xúc động đến vậy sao?"

"Tao chỉ cảnh báo thôi." Người kia ngắt máy.

Chưa đến ba phút sau, đoạn video đã được gửi sang máy của hắn.

Hắn có thể hiểu thâm ý trong lời nói của người kia. Vì vậy. hắn sẽ không mở xem đoạn video ấy ngay bây giờ. Hắn sẽ chờ ngày quay về Việt Nam thì xem. Giờ hắn đang ở nước ngoài, có xem cũng chẳng làm được gì.

Hắn đã chờ người kia được mười lăm năm, thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao. Hắn sẽ nhanh chóng giải quyết hết công việc rồi quay về. Đến lúc đó, dù anh có muốn trốn, hắn cũng sẽ có cách khiến anh ở lại cạnh mình mãi mãi.

----------------------------------------

1/2/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Anh đưa ba mẹ đến Bệnh viện Quốc tế Hope để khám sức khỏe tổng quát.

Trong vòng sáu năm trở lại đây, Hope nổi lên như một hiện tượng về bệnh viện tư nhân, tất cả từ trang thiết bị, tay nghề đội ngũ nhân viên đến phong cách phục vụ đều được cho vào hàng cao cấp, đương nhiên chất lượng đi kèm giá cả, giá cả khám tại đây không hề rẻ chút nào. Nơi đây được mệnh danh là "Bệnh viện Đại gia" vì chi phí đắt đỏ không hề thua kém các bệnh viện nước ngoài và chỉ có các đại gia mới đủ khả năng chi trả.

Đứng trước bênh viện, ông bà thực sự không dám bước vào.

Ông bà từng thấy trên tivi về viện phí cũng như chi phí cho các khoản ở đây, dù con của ông bà có tiền cũng không nên tiêu phí như vậy.

"Thành, hay chọn bệnh viện công lập đi con, con kiếm tiền không dễ, đừng phí phạm." Bà đã quen tiết kiệm, nhìn thấy con trai sắp tiêu một số tiền quá lớn cho việc khám sức khỏe, bà có chút xót ruột.

"Phải đó con. Mẹ con nói đúng." Cha anh cũng đồng tình với ý kiến của mẹ anh. Hai ông bà quen nếp sống giản dị nơi nông thôn, làm sao chịu chi một số tiền lớn như vậy chỉ cho việc khám sức khỏe định kì.

Hai ông bà quay sang cầu cứu hai anh em. Bọn chúng nhẹ nhàng nói với hai người. "Ông, bà, kể cả papa cũng phải đi khám định kì, hơn nữa, bệnh viện công lập thì vẫn phải chi một số tiền lớn nếu muốn biết được kết quả chính xác."

Hai ông bà không còn lời nào để nói. Hai đứa trẻ được di truyền tính cách cứng rắn của anh cũng như khả năng chi tiền không giới hạn cho những nơi cao cấp.

Láy xe vào bãi đỗ xe, anh dẫn cha mẹ gặp lễ tân. "Tôi muốn gặp viện trưởng." Anh nhẹ nhàng nói với lễ tân.

Lễ tân hơi bất ngờ nhìn anh, rồi nhanh chóng hồi phục tinh thần gọi điện điện thoại nội bộ. "Thưa ngài, ngài cần báo tên để chúng tôi xin phép Viện trưởng."

"Nguyễn Ngọc Thành." Anh đáp.

Sau khi người lễ tân gác máy, cô đưa năm người lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi." Tiếng nói từ trong văn phòng truyền ra. Nghe giọng thì biết là người nước ngoài.

"Thưa Viện trưởng, khách đã tới." Lễ tân cung kính cúi đầu chào. "Cô có thể ra ngoài." Vẫn là giọng nói trầm ấm pha lẫn từ tính ấy.

Đối diện năm người bây giờ là một bàn làm việc như bao bàn làm việc của viện trưởng khác. Nhưng người đáng ra phải ngồi trên ghế nay chẳng thấy đâu.

Sau khi lễ tân ra ngoài, từ căn phòng sát vách truyền đến tiếng mở của, một người đàn ông phương Tây trưởng thành bưng theo một bộ đồ trà đặt ngay trên bàn tiếp khách. Sau đó, người này đi về phía năm người, vươn tay ôm lấy anh.

"My brother, long time no see." Hắn buông người ra, quay sang vỗ vai hai cậu nhóc. "Tom, Thomas, hai nhóc cao lên nhiều rồi."

Hai chú khỉ con gặp được người quen thì vui vẻ ra mặt. "David, long time no see."

David nhanh chóng mời năm người ngồi. Cậu nhanh tay đưa trà cho năm nười.

"Sao lại đột nhiên quay về, cũng không báo trước tiếng nào, báo trước tôi ra đón là được rồi."

Anh uống một hớp trà , trào phúng hỏi lại. "Cậu có dư thời gian đến vậy à?"

David xấu hổ gãi mũi, ngập ngừng trả lời anh. "Cũng không rảnh lắm, nhưng chủ tịch về nước, tôi làm nhân viên sao không thể không ra đón được chứ."

Anh cười. "Vào chuyện chính. Tôi muốn cậu khám sức khỏe tổng quát cho cha mẹ tôi. Tôi muốn nhìn thấy một kết quả chính xác nhất. You know?"

Cậu nhún vai. "Đương nhiên, anh không tin tưởng chuyên môn của tôi đến vậy à?"

"Vấn đề không phải tin hay không tin, vấn đề nằm ở tôi không muốn thấy cậu che giấu bất cứ điều gì. Chi phí thì cậu an tâm, tôi sẽ chuyển cho cậu, đảm bảo không thiếu." Anh uống một ngụm trà, đáp.

"Nhớ thêm hai mươi phần trăm chức vụ nhé, dù sao tôi cũng là viện trưởng."

"Không thành vấn đề. Khi nào có kết quả tôi sẽ chuyển tiền sang tài khoản của cậu." Anh đáp.

Cha mẹ anh suýt bật ngửa. Chi phí bình thường đã rất đắt đỏ rồi, giờ lại thêm hai mươi phần trăm chức vụ, đây rõ ràng là ép người quá đáng.

David quay sang cười với hai ông bà. "Hai bác cứ an tâm. Anh ta tiền nhiều lắm, đang đợi có người xài giúp chứ không quan tâm số tiền nho nhỏ này đâu, hơn nữa, anh ta là Chủ tịch bệnh viện này,tiêu tiền ở chỗ của mình thì số tiền đó vẫn chảy ngược vào túi anh ta thôi."

Hai chú khỉ con chờ cậu nói xong thì nói. "Chú David, chú cũng kiểm tra tổng quát cho papa đi."

David cũng không lạ gì với yêu cầu này của hai đứa, sảng khoái đáp ứng. "Ok."

Anh thật sự không biết nói gì về độ bá đạo của hai đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro