Chapter 10: Big Surprise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10: BIG SURPRISE (1)

1/8/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trường Liên thông Tư thục Dream

Lễ khai trường của Dream đơn giản hơn lễ khai giảng rất nhiều.

Lễ khai trường thực chất chỉ là một buổi gặp mặt nho nhỏ để sinh hoạt cho học sinh mới mà thôi. Nhưng với việc số lượng học sinh sinh viên từ tiểu học đến Cao học của trường hơn năm ngàn người cộng thêm gần một ngàn giáo viên, giảng viên, trường không thể không tổ chức ở một nơi như sân vận động, bất quá, sân vận động của trường đủ sức chứa nhiêu đấy người, đảm bảo buổi gặp mặt diễn ra suông sẻ.

Buổi gặp mặt này gồm ba phần, phần một chủ yếu là hình thức lặp đi lặp lại nhiều năm, được đơn giản rất nhiều. Phần hai giới thiệu cho những học sinh không học tại Dream trước đó biết được nội quy của nhà trường cũng như các quyền ưu tiên dành cho các học sinh xuất sắc, việc phân chia chăm sóc cây xanh nơi hành lang, phòng học và các phòng chức năng. Đây cũng là phần được nhiều học sinh mới chuyển vào Dream chú ý vì có sự xuất hiện của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội học sinh, Bí thư, Phó Bí thư đoàn trường.

Phần ba, là phần quan trọng nhất, cũng là phần mà hắn mong đợi nhất – phần phát biểu của tân học sinh.

Tân học sinh muốn trở thành người đứng lên phát biểu thì phải là học sinh vượt qua bài kiểm tra năng lực với số điểm cao nhất so với các bạn bè chung khối. Hầu hết học sinh đứng lên phát biểu cảm nghĩ đều từ SA, bởi, bài kiểm tra này có hơn một nửa là các câu hỏi dành cho SA, nên học sinh có điểm cao là học sinh của SA cả. Điều này vừa giúp SA có được những tinh anh thực sự, những tinh anh kế thừa các tập đoàn lớn, vừa giúp các học sinh khác của Dream không thắc mắc về điểm số của các học sinh vào học lớp SA. Trải hai lượt, cuối cùng cũng tới cấp ba, nơi vừa gây chấn động toàn trường về việc có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối kì thi kiểm tra năng lực đầu vào.

"Mời hai bạn Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Thành Tài phát biểu cảm nghĩ." Tiếng nói của MC vang lên.

Hắn muốn biết hai tinh anh này là ai.

Cậu toát mồ hôi lạnh, bởi cậu đã lờ mờ đoán được kết cục của chính mình khi giấu hắn về sự tồn tại của hai đứa trẻ kia.

Và, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.

-------------------------

Văn phòng chủ tịch ở tòa nhà trung tâm

"Tao cho mày một cơ hội để giải thích." Hắn lạnh giọng.

"Ngọc Thành không nói gì cho tao biết hết. Nó nói đó là việc của nó, không liên quan tới tao, tao không cần biết." Cậu thành thật khai báo.

Hắn nghiến răng, tay gạt toàn bộ số đồ vật trên bàn xuống đất.

Từ ngày tháng năm sinh của hai đứa nhỏ, cho dù chúng sinh thiếu tháng, chúng vẫn là con của hắn.

Hắn, vậy mà lại vụt mất cơ hội nhìn thấy hai đứa con trai ruột của mình sinh ra, nhìn thấy chúng lớn lên. Và, điều quan trọng nhất là, hắn đã ép anh rời đi, trong khi anh đang mang trong mình đứa con chưa thành hình của hắn. Hắn...

Cậu nhìn thấy hắn nổi nóng, cũng không dám lên tiếng. Một phần là vì cơn thịnh nộ của người nọ không hề đơn giản, cậu không muốn tự dung đi làm bao cát cho người ta, phần còn lại là vì cậu là người ngoài, cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc mười sáu năm trước nên bây giờ cậu cũng không biết nên đối mặt với hai đứa trẻ này như thế nào.

Gương mặt của Thành Danh Thành Tài giống hắn như tạc, cộng với thân thế của chúng, hắn không dám suy nghĩ tiếp. Lúc người nọ rời đi, đã mang theo cái tâm trạng gì rời đi, đã thất vọng đến như thế nào. Người nọ, đã đối mặt với hai đứa con trai như thế nào, đã lấy tâm trạng gì để đối mặt với gương mặt giống hệt hắn của hai đứa con trai. Và, người nọ, đã một thân một mình sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ hai con trai. Đến lúc này hắn mới hiểu rõ cuộc điện thoại không rõ ràng của Long Hòa.

Hắn, thật sự đáng chết hàng ngàn lần hàng vạn lần.

Nhưng, lúc này, hối hận thì được gì?

Chẳng được gì cả.

Hắn bi ai phát hiện ra rằng, dù bản thân có có làm gì đi chăng nữa, cũng không bù lại được một phần mười tội lỗi hắn đã gây ra cho anh, cũng như cho cả hai đứa con trai ruột của hắn.

Thành Danh Thành Tài, chúng trưởng thành sớm. Dù lúc hắn nhìn thấy chúng rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng đã nhìn ra sự khác biệt của hai đứa nhỏ với bạn bè cùng tuổi, bởi, nó quá rõ ràng. Sự chững chạc trong lối suy nghĩ, nụ cười giả tạo chứa đầy toan tính chốn thương trường, khí thế áp đảo người khác của những nhà lãnh đạo, hai đứa trẻ đã có đầy đủ. Với những biểu hiện của chúng, hắn có thể nói rằng hai đứa nhỏ này đã tiếp xúc với thương trường trên dưới sáu bảy năm.

Những thứ đó, không phải là những thứ chúng nên có ở cái tuổi mười lăm. Tuổi mười lăm, cái tuổi đáng ra chỉ cần biết học, biết chơi, biết trăn trở cho tương lai, thế mà chúng đã có được những kĩ năng của những nhà lãnh đạo, vậy, chúng đã lớn lên trong một môi trường như thế nào cơ chứ? Tuổi thơ của chúng đã như thế nào? Động lực nào đã khiến chúng trưởng thành trước tuổi?

Tất cả, không quá khó để tìm đáp án.

-------------------------------

2/7/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hai giờ sáng.

Hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mười mấy năm sống thiếu anh đã khiến hắn ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức hắn.

Nhấc máy. "Alo."

"Mày tỉnh táo không?"

"Tao ngủ nông, mày không cần lo. Có việc gì không?" Hắn bước ra ban công, đón từng cơn gió lạnh tạt vào người.

"Tao đã suy nghĩ rất lâu, tao quyết định phải nói cho mày biết một số chuyện."

Hắn nhíu mi. "Việc gì?"

"Mày biết chuyện Ngọc Thành về rồi đúng không?"

"Đúng. Có việc gì sao?"'

"Ừ, việc lớn lại là đằng khác."

Long Hòa bắt đầu nói, bất quá lời nói của cậu còn che đi một vào phần, khiến hắn không thể nhận ra vấn đề thực sự.

------------------------------------

31/10/2021, Dallas, Hoa Kì

"Ngọc Thành, nghe lời cô đi con, bỏ đứa nhỏ đi." Người cô nhìn anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Không đâu." Anh dịu dàng xoa bụng. Anh đã bốn tháng, thai nhi cũng đã ổn định, bụng anh cũng đã to hơn trước nhiều.

"Chúng là gánh nặng rất lớn cho thân thể con. Thân thể người song tính không thích hợp để mang thai. Nếu con kiên quyết sinh đứa bé ra, có khả năng rất cao con không sẽ còn mạng để nhìn chúng lớn lên." Người cô thương tiếc. Đứa nhỏ này rất cố chấp, bảo nó bỏ đứa bé, nó nào chịu, nhưng đây là giải pháp duy nhất.

"Khả năng cao thôi mà, đâu phải con không thể sống."

Haizzzz. Người cô chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực. Ngày nào bà cũng nói, nhưng anh nào có nghe lọt tai.

Ngọc Thành từng phát sinh quan hệ không quá an toàn cho người song tính cộng thêm âm đạo nhỏ hơn phụ nữ dẫn đến việc âm đạo bị tổn thương nhẹ sau khi quan hệ, thêm vào đó nữa là số lần quan hệ thực sự không thể chấp nhận được khiến vết thương nhỏ tạo thành thương tổn lớn. Mấy tháng rồi anh thai nghén rất nặng, dường như không ăn vào bất kì thứ gì, thậm chí nước lã cũng khiến anh nôn ra, vậy trong mấy tháng qua anh đã lấy chất dinh dưỡng đâu để nuôi thai nhi, là từ chính cơ thể anh. Cơ thể đốt cơ bắp để lấy chất dinh dưỡng nuôi thai cũng như cho các quá trình hoạt động của cơ thể, hậu quả đã quá rõ ràng khi anh gầy xộc ra. Tháng thứ tư hiện tượng thai nghén đã giảm nhưng thực sự khiến bà không thể an tâm.

Nếu Ngọc Thành sinh đứa nhỏ ra mà may mắn giữ được mạng, di chứng mà cơ thể anh phải gánh chịu cực kì nặng nề. Dù quãng đời còn lại nó chịu ngồi yên một chỗ điều dưỡng, cũng chưa chắc gì lấy lại được sức khỏe lúc trước. Thêm vào đó, đứa nhỏ này đâu phải là một đứa an phận, chắc chắn sau khi sinh đứa bé ra, nó sẽ bắt đầu làm ăn tại đây. Vậy với sức khỏe của nó, nó sẽ chống chọi được bao lâu đây?

--------------------------------

3/3/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

"Xin lỗi vì gọi mày đường đột như vậy."

"Không sao." Anh lạnh nhạt đáp.

"Mày biết tao sẽ tìm mày?" Cậu nhíu mi.

"Không hẳn. Chỉ là tao có linh cảm, sớm muộn gì mày cũng sẽ tìm tao thôi."

"Bỏ đi." Cậu đẩy một xấp tài liệu sang anh. "Tao cần mày làm giúp tao một việc."

Anh nhìn người này, không nhanh không chậm mở xấp tài liệu. Nhìn một lượt, đáp. "Cũng được."

"Nếu không còn việc gì khác thì tao đi trước. Hiện tại tao đang rất bận."

"Ngọc Thành." Cậu gọi lại. "Mày...thực sự không còn tình cảm gì với nó sao?"

"Đã mười sáu năm, còn tình cảm hay không đối với tao đã không còn quan trọng nữa." Anh trả lời với một gương mặt vô cảm, nhưng ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn của anh đã phản bội anh.

Cậu nhìn thấy. Nhưng không nói gì nữa. Buông tha anh rời đi.

---------------------------------

1/2/2037, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Phòng làm việc vì một cuộc điện thoại mà trở thành một đống lộn xộn. Số hồ sơ trên bàn bị gạt xuống đất trộn lẫn vào nhau nhìn như một mớ giấy lộn, chiếc laptop bị gạt xuống đất đã gãy làm đôi, mặt kính trên bàn đã có vài vết nứt.

Tại sao? Tại sao?

Kế hoạch đã thành công một nửa rồi, tại sao lại đột nhiên quay về?

Nguyễn Ngọc Thành, sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này, chẳng khác nào bóp chết kế hoạch hoàn hảo bấy lâu.

Người phụ nữ mất kiểm soát xả giận vào số hồ sơ trên bàn. Đó là lý do vì sao căn phòng lại bừa bộn như vậy.

Mất vài phút lấy lại bình tĩnh, nhấc điện thoại lên. "Cho người bí mật điều tra xem Nguyễn Ngọc Thành đã làm gì ở nước ngoài, báo cáo thật đầy đủ chi tiết cho tôi trong thời gian sớm nhất."

---------------------------------

1/8/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lớp SA.

"Công nhận hai người giỏi thật đó nhe. Tui không nghĩ bài kiểm tra đó lại có người đạt điểm tuyệt đối đâu." Một bạn nữ lên tiếng.

"Phải đó phải đó. Hai người có bí quyết gì sao?" Cả lớp hùa theo.

Thành Danh Thành Tài chỉ cười. "May mắn thôi."

"Đùa nhau à? Hai người không có bí quyết? Gạt con nít ba tuổi sao?" Một bạn học bất mãn.

"Mọi người có để ý không, hai người rất giống Chủ tịch luôn." Một người khác đã từng học ở Dream trước đó lên tiếng.

Cả lớp bắt đầu xôn xao về ngoại hình có nhiều sự trùng hợp khó hiểu giữa hai nhân tố bất ngờ và vị Chủ tịch nức tiếng thơm xa gần kia.

"Các em, vào chỗ nào." Giọng nói của giáo viên cắt đứt câu chuyện ồn ào của SA. "Như truyền thống mọi năm, giờ thầy sẽ sinh hoạt vài việc cho các em. Sau đó là phần giao lưu giữa các em và Chủ tịch."

Hắn bước vào lớp. Hai đôi đồng tử của hai anh em mở lớn, bất quá trạng thái ấy chỉ duy trì trên dưới ba giây, sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Biếu hóa nho nhỏ này đương nhiên không lọt khỏi mắt hắn bởi hắn đã chú ý đến Thành Danh Thành Tài từ khi bước vào lớp. Hắn thán phục sự điềm tĩnh của hai đứa trẻ mới mười lăm tuổi kia.

Như mọi năm, năm nay cũng không khác biệt, hắn làm mọi thứ theo đúng khuôn mẫu. Sáu mươi phút lặng lẽ trôi qua. Trước khi ra khỏi lớp, hắn đặc biệt nói thêm một câu.

"Trưa nay đi ăn với thầy một bữa nhé cả lớp."

"Vâng ạ."

Hắn mỉm cười. "Vậy trưa nay gặp nhau tại tầng trệt tòa nhà trung tâm nhé."

"Thầy đi vui vẻ."

Đợi hắn bước khỏi cửa, cả lớp lập tức sôi trào. Bọn chúng rất phấn khích vì lời mời đột ngột này của vị Chủ tịch đáng kính. Phải biết rằng tất cả SA đều chưa từng được Chủ tịch mời như vậy, chúng chính là lớp đầu tiên. Đây chính là vinh dự lớn nhất.

-----------------------------------

18/7/2031, Kyoto, Nhật Bản

Anh đứng trên tầng cao nhất của tòa building nhìn xuống thành phố nhộn nhịp lúc đêm về. Ánh đèn sáng rực, dòng người nườm nượp, xe cộ chen chúc nhau, cuộc sống về đêm của thành phố này vẫn còn rất sôi động

Đồng hồ đã chỉ sang mười hai giờ.

Đã hơn mười năm trôi qua.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của người kia.

Nói anh không còn tình cảm với người kia là đang nói dối. Hai người chưa từng phát sinh bất kì một mâu thuẫn nào, trừ trường hợp bị người khác gài bẫy. Đau đớn thay, lần duy nhất anh lấy đá đập chân mình là lần khiến cả hai rạn nứt tình cảm.

Mười năm đã qua, là mười năm, không phải mười tháng hay mười ngày. Thời gian đã thay đổi anh, đương nhiên cũng không bỏ qua người kia. Có lẽ, bây giờ dù có gặp lại, hai người cũng chỉ là người dưng. Chỉ còn anh mang trong mình mối tình đầu nhiệt huyết này mà thôi.

Lúc rời Việt Nam, anh đã tự nhủ không bao giờ nhớ lại mối tình sai trái này nữa, tuy nhiên trái tim không làm theo lý trí. Lý trí bảo trái tim đừng hướng về người kia nữa, trái tim vẫn hướng về, lại càng ngày càng mất kiểm soát. Anh mệt mỏi quá rồi, anh quyết định bỏ mặc đoạn tình cảm này cho số phận quyết định.

---------------------------------

9/2/2037, Osaka, Nhật Bản

"Cô chắc chứ?"

"Đương nhiên."

"Chỉ vì mâu thuẫn tuổi học trò mà sẵn sàng bán đứng bạn bè sao?"

"Nó không phải bạn tôi."

"Gay gắt đến thế sao."

"Đơn giản vì tôi không ưa nó, nhìn thấy nó là chướng mắt rồi. Tôi không muốn nó được hưởng hạnh phúc."

"Tôi tin cô được không?"

"Tôi dám lấy mạng mình ra đảm bảo với cô."

"Tôi sẽ chờ xem. Tôi muốn biết số thông tin của cô giá trị đến đâu."

"Tôi cũng muốn chờ xem kết quả từ kế hoạch của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro