Chapter 11: Big Surprise (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 11: BIG SURPRISE (2)

2/8/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Không ngờ hai người lại giỏi đến vậy, có bí quyết gì thì chia sẻ đi, giữ một mình không tốt đâu à nha." Kết thúc buổi học đầu tiên với sự tỏa sáng của hai bạn học, Tú Linh tò mò hỏi. Từ hôm qua, cô bé đã chú ý đến hai bạn học với điểm số khủng này. Cô bé cũng chính là người đầu tiên bắt chuyện với Thành Danh Thành Tài.

"Không có bí quyết gì hết." Với những người không cần thiết, Thành Danh Thành Tài vẫn bảo trì thái độ lạnh nhạt.

"Theo tui nghĩ, bí quyết chắc nằm ở thân phận của hai người. Tui đoán hai người có quan hệ với Chủ tịch nên biết đề trước." Lớp trưởng chanh chua nói.

"Bọn tôi không biết Chủ tịch." Thành Danh nhẹ đáp.

"Chắc không?" Cậu bé đã học qua cách làm lãnh đạo, cậu tự tin bản thân có thể ép hai người này nói ra chân tướng.

"Đương nhiên." Hai anh em đáp chắc nịch.

"Vậy cha ruột của hai người tên gì?"

"Nguyễn Ngọc Thành."

"Vậy còn mẹ ruột."

"Chúng tôi không có mẹ."

Không khí đang căng thẳng vì một câu này mà lập tức chìm xuống.

"Xin lỗi. Chúng tôi không cố ý."

"Không sao. Chúng tôi có papa, thế là đủ rồi." Thành Tài nhẹ nhàng nói. Cậu bé không hề biết rằng lời nói này làm người đang đứng ngoài hành lang tăng thêm bao nhiêu phần áy náy, cũng khiến trái tim của cái con người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn này rỉ máu.

"Hôm khác đi."

"Được." Trường thịnh đáp.

Hai người lặng lẽ xoay người quay về.

Lớp trưởng Hải Long nhìn thấy tình hình đã phát triển theo một hướng khác thì dừng lại. Người thông minh sẽ không tự đâm đầu vào ngõ cụt. Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt hai người nói ra chân tướng. Cậu bé nghĩ thầm.

----------------------------------

25/5/2037, Thành phố Mũi Né, Việt Nam

"Bà chủ, đây là toàn bộ những gì chúng tôi tra được."

Xem xong tài liệu, người này phất tay cho trợ lý lui ra.

Mười lăm năm trước, tôi quá nhân từ với cậu mới khiến bây giờ tôi bị cậu cắn lại một vố như vậy.

Mười lăm năm trước, tôi có cách khiến hai người trở mặt, mười lăm năm sau, tôi vẫn có khả năng khiến cậu và hắn không bao giờ bước chung đường.

Nguyễn Ngọc Thành, cậu vẫn chỉ là một con kiến nhỏ mà tôi tùy tiện dùng chút sức đã có thể bóp chết thôi.

Người phụ nữ mỉm cười đắc ý.

-------------------------------------

1/9/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

"Trông bà tươi tỉnh hẳn lên rồi."

"Đương nhiên, nghỉ ngơi dài ngày có tác dụng hồi xuân đó."

"Bà vẫn giữ cái tính trẻ con ấy." Cười nhẹ.

"Tính tình tui là vậy, không thích hay thích tui không quan tâm." Giọng điệu tùy hứng.

"Kệ đi. Tui biết bà gần hai thập kỷ rồi, còn lạ gì với cái tính của bà nữa."

"Nói vậy còn nghe lọt tai. Vậy..." Cô ngừng một chút. "...bất ngờ ông nói là gì?"

"Ngày mai bà sẽ biết."

"Lại phải chờ nữa sao!!!!!!! Không thể bật mí một chút à?" Giọng nói ai oán.

"Không lâu lắm đâu."

Cô lại bắt gặp cái ánh mắt đắc ý này. Cô thực sự không hiểu kiếp trước mình đã gây ra chuyện gì tội lỗi để kiếp này gặp một đứa bạn như anh.

-----------------------------------

11/11/2036, New York, Hoa Kì

Một cuộc điện thoại dài.

"Nghe đây."

"Xin lỗi vì phiền mày giờ này."

"Lần sau còn gọi giờ này nữa thì đừng mong tao bắt máy."

"Được rồi. Hứa sẽ không có lần sau đâu."

"Tao không tin lời hứa của mày. Nói thử xem đây là lần thứ mấy mày hứa câu đó rồi." Giọng mũi ngáy ngủ.

"Rồi rồi. Quay vào chuyện chính. Chuyện tao nhờ mày điều tra sao rồi?"

"Vẫn tốt. Bất quá người này thực sự làm việc có quá nhiều kẽ hở. Tao tra được một đống thông tin hay hay, có thể kiếm chác được chút đỉnh."

"Cuối năm mày chọn ngày tung ra một tin xấu, nhẹ thôi, sau đó mỗi tháng tăng dần mức độ là được."

"Ok. Mà tao chơi cổ phiếu có ảnh hưởng đến kế hoạch của mày không?"

"Thích làm gì thì cứ làm, dù sao đi nữa tao cũng đâu thể ngăn cản mày làm giàu. Tiền thì ai chẳng muốn kiếm chứ. Mày không cần lo gì hết. Tao đứng sau giúp mày."

"Ok. Tao sẽ gửi đống tài liệu hay ho tao mới tra được qua cho mày."

"Được."

Nở một nụ cười tàn nhẫn. Sẽ không quá lâu nữa đâu, mọi thứ sẽ được phơi bày.

------------------------------------

10/9/2037, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

"Xin lỗi vì hẹn em quá đột ngột."

Cô nàng mỉm cười. "Không sao đâu, dù sao thời gian này em cũng rảnh." Cô nàng lo lắng. "Có việc gì không anh? Nhìn anh tiều tụy quá."

"Anh đang rất bối rối, muốn tìm em nói chuyện thôi."

"Có thể cho em biết được không? Có thể em sẽ giúp được anh."

Theo thói quen rút một điếu thuốc lá, nhưng chưa chạm tay đến bật lửa đã bị cô chặn lại.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Hắn thở dài.

"Anh biết ai đứng sau rồi. Anh thật sự thấy bản thân quá ngu ngốc." Hắn từ từ nhắm mắt, giọng nói của hắn yếu ớt đến cực điểm. "Anh thực sự quá ngu ngốc, nếu anh nhận ra mọi chuyện sớm hơn, sẽ không có ngày hôm nay." Gương mặt hắn giờ chỉ còn nỗi thống khổ.

Cô nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của hắn, như một cô em gái mà trấn an hắn. "Anh đừng quá lo lắng, mọi chuyện chắc chắn sẽ không sao đâu. Trời không phụ người có lòng, anh đã cố chấp đợi anh ấy mười sáu năm, giờ chỉ cần vượt qua đoạn cuối này thôi. Em tin chắc đây sẽ là thử thách cuối cùng. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần hai anh vượt qua thử thách này, em tin chắc tiếp theo sẽ là bến bờ hạnh phúc của hai người."

"Giờ anh không dám gặp lại Ngọc Thành nữa." Hắn thống khổ. "Anh hiểu lầm cậu ấy mười sáu năm, nghi ngờ cậu ấy mười sáu năm, không tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy suốt chừng ấy năm trời, lại còn hại cậu ấy ra nông nỗi như ngày hôm nay. Anh... thực sự hận không thể giết chết chính mình."

Cô như hòa vào nỗi bi thiết của hắn. Cô dịu dàng xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn. "Anh đừng quá buồn nữa. Mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy đâu. Em tin vào tình cảm của hai anh."

"Mười mấy năm qua, anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Em tin chắc rằng anh sẽ có thể có được hạnh phúc sau này."

"Cậu ấy vì anh, vì bọn nhỏ, đã hi sinh tuổi xuân, nhiệt huyết, sức khỏe của bản thân. Còn anh thì sao? Chỉ biết trông chờ vào số phận." Lệ đã ngập trong mắt hắn. "Anh không dám gặp lại cậu ấy, gặp lại bọn nhỏ, bởi chính anh là người trực tiếp đẩy cậu ấy đến bước đường hôm nay, chính anh là người khiến cậu ấy phải hi sinh nhiều như vậy, chính anh là người khiến bọn nhỏ thành ra như vậy."

Hai người ngồi ở quán cà phê hơn hai giờ. Một người chìm trong thống khổ, còn một người liên tục an ủi.

---------------------------------------

15/9/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Nhìn bản kế hoạch trong tay, cô thật sự không biết nên đối mặt với người bạn này như thế nào nữa.

"Mười mấy năm qua, mày đã làm từng ấy việc?" Cô ngập ngừng.

Thản nhiên như không nâng tách trà. "Thì sao?"

"Mày..." Cô thực sự không biết nên nói gì nữa rồi.

"Ngọc Thành, mày thực sự quá giỏi." Cậu không khỏi cảm thán sau khi đọc xong bản kế hoạch chi tiết này. "Bất quá, tao không muốn bị điều ra nước ngoài đâu nha."

"Đương nhiên không rồi. Bên Mỹ và Nhật tao đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tao mất nửa năm nay chỉ để sắp xếp lại những thứ ở Việt Nam thôi." Anh nâng mi. "Đưa mày sang đó chẳng khác nào tao tự hại mình. Mày đã quen với môi trường tại đây, nắm vững rất nhiều thứ, trong khi bên kia mày chẳng biết gì cả, đưa mày sang đó không những không giúp ích được gì còn làm rối tung toàn bộ hệ thống bên kia."

Hoàng Thịnh suýt phun ngụm trà trong miệng ra.

"Vậy khi nào họp báo?" Cô nàng rất chuyên nghiệp quay vào vấn đề chính.

"Đầu tháng sau."

"Được. Tao sẽ bắt đầu chiến dịch PR."

"Làm việc cho cẩn thận vào."

"Đương nhiên." Hai người đồng thanh trả lời.

Hai người rời khỏi phòng chủ tịch.

-------------------------------------

5/9/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lễ khai giảng.

Truyền thống của học sinh Việt Nam: Khai giảng vào ngày 5/9.

Hắn đợi ngày này hơn một tháng.

Xong buổi lễ, hắn nhanh chóng tìm gặp Thành Danh Thành Tài.

"Hai em không phiền nếu tôi mời một bữa chứ?" Hắn nhẹ nhàng nói.

Chúng nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đó là hân hạnh của chúng em ạ." Thành Danh lên tiếng.

Vì sao chúng đồng ý à? Lý do rất đơn giản.

Chúng muốn biết thực chất người này là ai.

Từ những gì chúng biết, Phó Chủ tịch của Dream là bạn cũ của papa, người này là Chủ tịch của Dream, mà Dream lại từng áp dụng những kế hoạch của papa, điều này làm chúng nghi ngờ thân phận thực sự của vị Chủ tịch này, cũng như chúng muốn câu trả lời của câu hỏi lớn nhất của chúng hiện giờ: Vì sao chúng lại giống người này đến vậy.

-----------------------------------

"Hai em cứ việc tự nhiên, bữa này tôi mời."

"Cảm ơn Chủ tịch." Thành Danh Thành Tài lễ phép.

Thời gian đợi thức ăn chính là thời gian để nói chuyện. Hắn mở đầu trước, để tránh rắc rối có thể phát sinh, hắn hỏi hai đứa nhỏ về những thứ vụn vặt, hắn cũng nhân cơ hội này gỡ xuống vài tầng phòng bị mà hai đứa con trai của hắn dựng lên với hắn.

Nói chuyện được một lát, xem xét tình hình, hắn cảm thán.

"Hai em có vẻ trưởng thành trước tuổi nhỉ. So với các bạn khác trong lớp SA, hai em xuất sắc hơn nhiều."

"Thưa thầy, SA thực sự vẫn chưa bước vào thương trường, họ vẫn còn đang tập tành mọi thứ. Chúng em thì khác, từ năm tám tuổi, hai người chúng em đã theo papa làm ăn rồi."

Quả nhiên.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng biểu tình hắn lại khác. "Tám tuổi? Tuổi đó thực sự quá sớm rồi. Papa các em đồng ý cho hai em làm vậy à?"

"Không ạ." Thành Danh nói. "Chúng em lén làm tất cả mọi việc. Từ khi bọn em tám tuổi đến lúc bọn em mười hai tuổi, số lần bọn em gặp mặt papa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay." Dù sao đi nữa thì Thành Danh Thành Tài chỉ mới mười lăm tuổi, một phút yếu lòng vẫn khiến chúng đem tâm sự ra giải bày.

"Khoảng thời gian đó papa bắt đầu làm ăn tại Nhật, bọn em thì vẫn ở Mỹ. Lúc phát hiện chúng em lén papa đi làm ăn, papa đã đánh bọn em rất nặng tay. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chúng em bị papa đánh." Thành Tài tiếp lời anh mình.

"Papa không cho bọn em kinh doanh khi tuổi còn nhỏ, nhưng chúng em lại muốn giúp đỡ papa. Papa vì chúng em mà bôn ba nhiều năm, bọn em đương nhiên nhìn thấy, chính vì không muốn nhìn thấy papa vì chúng em mà tổn hao sức khỏe, chúng em mới bắt tay vào kinh doanh sớm."

"Ngọc Thành chắc hẳn rất tự hào về hai em."

Hắn rất muốn giết chết chính mình. Vì hắn, chính hắn, chính là hắn đã khiến anh vất va bôn ba nhiều năm, cũng bởi vì hắn mới khiến hai đứa nhỏ trưởng thành trước tuổi, hắn khiến chúng mất đi tuổi thơ đầy ắp tiếng cười mà chúng đáng ra được trải qua.

"Tôi thấy hai em không có mẹ, rốt cục là vì sao?"

"Papa cũng chính là mẹ. Chúng em không thiếu thốn bất kì thứ gì cả. Papa là cha, cũng là mẹ."

Mắt hắn, lệ quang phản chiếu. Hắn, thực sự đáng chết hàng ngàn hàng vạn lần.

Nếu không phải tại hắn, sức khỏe, trái tim Ngọc Thành cũng không ra nông nỗi này.

Nếu không phải tại hắn, Thành Danh Thành Tài cũng không phải trưởng thành trong hoàn cảnh này.

Nếu không phải tại hắn, chúng có thể lớn lên tại nơi đất mẹ, không cần phải bôn ba xứ người mười mấy năm.

Vất vả ăn xong bữa cơm, hắn đề nghị.

"Nếu hai em không ngại, có thể gọi tôi bằng chú. Dù sao Ngọc Thành cũng là bạn cũ của tôi."

"Như vậy thì không hợp lẽ lắm ạ."

"Không sao. Chỉ khi không có người ngoài thôi. Tôi rất thích hai em."

Chúng lại nhìn nhau.

Hắn im lặng chờ.

"Được ạ." Dù sao đi nữa, người này thực sự cho chúng một cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

"Chú chở hai cháu về nhé?" Hắn vui vẻ đề nghị.

"Dạ không ạ. Chúng cháu sẽ gọi vệ sĩ đến đón."

"Được. Chú sẽ chờ đến khi vệ sĩ đến đón hai cháu. Bây giờ cũng đã hơn tám giờ rồi, chú không an tâm lắm."

Thành Danh gọi điện thoại cho Sophia, Thành Tài vẫn nói chuyện với hắn.

Chưa đầy năm phút sau, một chiếc Cadillac đen tuyền đỗ trước mặt ba người.

Sophia bước xuống xe, mở cửa sau cho hai người. Chúng quay lại chào tạm biệt hắn.

"Tạm biệt chú."

"Tạm biệt hai con."

Chờ chiếc xe khuất bóng, hắn gọi một cuộc điện thoại.

"Lập tức làm xét nghiệm DNA ngay cho tôi."

"Vâng thưa ngài."

-------------------------------------

20/5/2037, Ngoại ô London, Anh

Nguyễn Ngọc Thành, người này quả nhiên không đơn giản.

Một người có năng lực, có khả năng, có nguồn lực lớn như vậy, không hề dựa vào ai, lại có thể tự mình xây dựng một sự nghiệp thành công như vậy.

Cô không khỏi ghen tị, bởi, anh có một thứ mà người khác lúc nào cũng mong muốn: may mắn.

Mọi chuyện anh làm đều có thể thành công vượt mong đợi. Chỉ trong vòng sáu năm sau khi xuất ngoại, anh đã có một chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm của Mỹ. Quả thực là kì tích.

Tuy nhiên, cô nhất định không để anh đắc ý quá lâu. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì cô thích sẽ là của cô, không thể thuộc về cô thì cô sẽ phá hư. Huống hồ, hai người không liên lạc mười lăm năm, đã có nhiều thứ thay đổi, lợi thế, chưa hẳn đã nằm trong tay Ngọc Thành nữa.

--------------------------------------

11/10/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

"Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Truyền thông cũng đã đến đông đủ. Đã có thể bắt đầu được rồi."

"Thưa Giám đốc, Chủ tịch..." Thư kí nhỏ giọng.

"Chủ tịch làm sao?" Nghi hoặc hỏi lại.

"Chủ tịch vẫn chưa đến ạ." Giọng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.

"NGUYỄN NGỌC THÀNH. Đừng tưởng mày là Chủ tịch thì tao sẽ không dám làm gì mày!!!!" Cô hét vào điện thoại khi anh vừa bắt máy.

"Xin lỗi, tao ngủ quên." Nhưng thực chất anh đã bị sốt tối qua. Bây giờ, anh vẫn đang choáng váng.

Hít một hơi thật sâu. "Tao cho mày mười phút. Nếu đến trễ thì mày dù có là Chủ tịch tao cũng sẽ ném mày xuống biển."

Tắt điện thoại. Anh lắc đầu mạnh.

Tỉnh táo nào.

"David, là tôi. Chuẩn bị sẵn phòng bệnh cho tôi."

Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất để tới buổi họp báo quan trọng hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro