Chapter 13: Reunion with the Past (first)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 13: REUNION WITH THE PAST (first)

1/5/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lễ tổng kết.

Sau một năm học, SA đã đoàn kết hơn rất nhiều, Thành Danh Thành Tài cũng đã bớt đi sự lạnh lùng trong giao tiếp.

"Hai người tài quá đi." Tú Linh cảm thán sau khi hai người đọc xong bài phát biểu.

"Bà cũng tài lắm mà." Thành Danh mỉm cười. "Tụi tui mời bà một bữa được chứ, cảm ơn vì sự giúp đỡ của bà trong suốt năm học vừa qua."

"Cũng được."

Sau khi Tú Linh quay lại, cả ba bắt đầu đi đến một nhà hàng. Dù sao bọn nó cũng là con trai, ga lăng với bạn nữ vẫn là việc nên làm, bọn nó đương nhiên không để bạn nữ phải chi tiêu.

Sau khi đã yên vị trong nhà hàng, Tú Linh nói. "Hai ông không cần thiết làm mấy trò nãy giờ, tuy tui là con gái nhưng tui không phải dạng bánh bèo cần có con trai mới được, tui tự làm được."

Thành Danh Thành Tài cười. "Chỉ là lịch sự thôi, nếu bà không thích thì sau này tụi tui không làm nữa." Thành Danh thu hồi nụ cười, thâm thúy nhắc nhở. "Nếu bà muốn sau này có thể thăng tiến nhanh chóng, tui vẫn khuyên bà tốt nhất nên tập quen dần, có thể bà mạnh mẽ thật, bà không cần thật, nhưng bà vẫn phải tỏ ra không có gì. Bà nghĩ tụi này thích làm vậy sao, tụi này chỉ làm đúng phép tắc thôi."

"Hỏi thật nhé, hai người bắt tay kinh doanh lâu chưa? Tui nghi ngờ lâu rồi nhưng không dám hỏi, những điều ông vừa nói tui cũng đã được dạy qua, chỉ là bạn bè với nhau tui không thích áp dụng mấy cái đạo lý kinh doanh vào." Tú Linh nghiêm túc.

"Từ năm tám tuổi, tụi này đã tự kiếm tiền, trước đó, chúng tôi đã được học những khóa huấn luyện với lính đánh thuê chuyên nghiệp về cách phòng thân, luyện lực nhạy bén, cách kinh doanh chúng tôi học lỏm từ rất nhiều người khác nhau." Thành Tài nói. "Papa không cho chúng tôi kinh doanh sớm, nhưng papa vất vả quá nhiều vì chúng tôi, chúng tôi muốn tự kinh doanh để giảm bớt gánh nạng kinh tế với papa."

"Có thể hơi mất lòng một tí, nhưng..." Tú Linh hơi ngập ngừng. "Hai người có quan hệ với Chủ tịch đúng không?"

"Chỗ bạn bè thân thiết, tụi tui cũng không muốn giấu bà. Chuyện này..." Thành Danh cản em mình. "Tú Linh, bà dám hứa sẽ giữ kín chuyện hôm nay chứ?"

"Có gì mà không dám chứ. Tui dám nói dám làm. Lấy danh dự của tui ra đảm bảo, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài." Tú Linh chắc nịch đáp.

"Thật ra, papa là người sinh ra chúng tôi. Papa là người song tính, cha ruột của chúng tôi là Chủ tịch."

Hiểu rồi. "Vậy tại sao hai người không nhận lại cha ruột của mình?"

"Tụi tui không muốn làm papa khó xử. Papa dù không ngăn cản ông ta đối tốt với chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi, quan tâm chăm sóc chúng tôi nhưng papa luôn né tránh ông ấy. Dù papa không nói gì nhưng chúng tôi đều đoán ra được, papa và ông ấy từng có mâu thuẫn. Trừ phi mâu thuẫn được giải quyết, bằng không chúng tôi tuyệt đối không nhận lại ông ta." Thành Tài nóng nảy. "Ông ta có quyền gì chứ, papa sinh ra chúng tôi, nuôi lớn chúng tôi, ông ta suốt mười mấy năm chúng tôi không hề biết đến, bây giờ đòi chúng tôi nhận ổng, trừ phi ông ta khiến papa đồng ý, không thì thôi." Thành Danh bảo trì im lặng. "Sức khỏe của papa luôn không được tốt, chúng tôi không muốn gây thêm bất kì chuyện gì để khiến papa khó xử nữa."

"Chú ấy thực sự là một người rất vĩ đại." Tú Linh nhận xét. "Khoan đã, hai người lớn lên ở Mĩ vậy tại sao tiếng Việt của hai người lại chuẩn như vậy?"

"Lúc ở Mĩ, chúng tôi sống với bà, bà là người đã dạy chúng tôi. Papa lúc trước rất bận, thường xuyên không có ở nhà nên chúng tôi học chủ yếu từ bà, sau này bà về Việt Nam, chúng tôi tự học."

"Tự học nhưng có thể giỏi như vậy cũng quá đỉnh rồi."

"Nói về chúng tôi vậy được rồi, kể về bà đi."

"Tui sao, chẳng có gì đặc biệt hết. Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang và cũng là người điều hành của thương hiệu Youth. Bố tôi là một nhà phân tích kinh tế. Từ nhỏ đã sống ở đây rồi, thỉnh thoảng thì có đi nước ngoài chơi."

"Ngưỡng mộ ghê. Tui cũng muốn có một cuộc sống như vậy. Bình yên sống như vậy không phải quá ổn đinh rồi sao." Thành Danh cảm thán. Nếu cho chọn lựa, cậu muốn sống một cuộc sốn yên bình như vậy. Cậu không muốn biết tranh đoạt, tính toán, hận thù, lợi ích, tổn thất, thu chi, ngân sách, kế hoạch, cậu muốn có một cuộc sống bình yên, có cha, có papa, có ông có bà, thế thôi.

"Tui cũng muốn có một cuộc sống như bà." Thành Tài ao ước. Cậu ao ước một gia đình trọn vẹn, papa không phải bôn ba, có một nơi là nhà để cậu trở về, có nơi yên bình cho cậu nghỉ ngơi, có một người yêu thương papa, có một người chăm sóc papa. Thế là đủ rồi.

----------------------------------

Có đứa trẻ nào lại không ao ước một mái ấm gia đình trọng vẹn, có cha có mẹ đâu chứ. Thành Danh Thành Tài dù trưởng thành trước tuổi nhưng chúng cũng có những ước mơ giống với bao người. Chỉ vì mâu thuẫn của người lớn, chúng phải giấu kín ước mơ bé nhỏ này.

----------------------------------

1/5/2038, Thành phố Hồ Chỉ Minh, Việt Nam

"Đã mười lăm năm rồi, cậu đã thay đổi nhiều, chị sắp không nhận ra cậu rồi."

"Chị cũng đã thay đổi nhiều rồi." Ngọc Thành cười đáp. "Công việc của chị giờ sao rồi?"

"Công việc của chị vẫn ổn, còn em thì sao?" Mỹ Linh hỏi lại.

"Ổn, không có gì đáng lo ngại hết."

Một nụ cười nhẹ được vẽ lên gương mặt của hai người.

"Con cái chị sao rồi?" Ngọc Thành vui vẻ.

"Một trai một gái, con gái lớn năm nay đã được mười sáu rồi, con trai nhỏ mới mười tuổi, cả hai đều học ở Dream." Mỹ Linh thu hồi nụ cười. "Nhìn cậu bây giờ cô độc, chị cũng thương cho cậu."

"Em không một mình, em có con rồi, hai đứa con trai, năm nay đã mười sáu, cũng học ở Dream." Cậu mỉm cười.

"Vậy sao, hai đứa là sinh đôi à?"

"Đúng vậy."

"Có thể ba đứa học cùng một lớp đấy. Khi nào có dịp giới thiệu chúng với chị nhé." Mỹ Linh dịu dàng cười.

"Được. Thành Danh Thành Tài là niềm tự hào của em, hai đứa nhỏ rất tự lập, từ năm bọn nó bảy tuổi, em đã không cần lo lắng cho chúng nữa." Ngọc Thành có chút tự trách. "Giá như em tài giỏi hơn nữa thì bọn chúng đâu phải vì suy nghĩ cho em mà đánh mất tuổi thơ."

"Đừng nói với chị, hai đứa nhỏ bắt tay vào kinh doanh sớm nhé." Mỹ Linh kinh ngạc.

Ngọc Thành đau lòng gật đầu.

Mỹ Linh nặng nề thở ra một hơi. "Tuy có hơi bất ngờ, nhưng chị nghĩ bọn nhỏ làm đúng." Cô nhìn Ngọc Thành. "Em nhìn lại em xem, còn ra hình người không. Bọn chúng lo cho sức khỏe của em nên mới làm vậy. Nếu đổi lại là chị, chị không nghĩ mình sẽ làm được như em."

"Chị nói đùa gì vậy, sức khỏe của em em tự biết. Hiện tại em rất ổn, chị không cần lo. Giờ em chỉ lo cho Thành Danh Thành Tài thôi."

"Tấm lòng cha mẹ, chị hiểu mà." Mỹ Linh cắn một miếng táo, quyết đinh đổi chủ đề. "Chị có nghe vài tin đồn, Thiên Quốc hình như đang theo đuổi em."

"Chuyện đó em không quan tâm, muốn làm gì thì làm, em không có ý định nối lại tình xưa." Nhắc đến chuyện cũ, Ngọc Thành lập tức lạnh mặt.

"Chị biết chị là người ngoài, tuy nhiên chị có một chuyện chắc chắn phải nói với em. Thiên Quốc chung tình với em gần mười bảy năm. Trong suốt khoảng thời gian em bặt vô âm tín kia, nó không ngừng tìm em..."

"Chị à." Ngọc Thành ngắt lời. "Chuyện đó em biết, nhưng giờ em không quan tâm mấy chuyện đó nữa. Bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên với hai con trai, em không quan tâm gì nữa hết. Thiên Quốc còn chung tình với em hay không em mặc kệ, em hết hi vọng vào tình yêu rồi."

"Ngọc Thành, cho Thiên Quốc thêm một cơ hội đi em, cả hai đều đã bước qua cái tuổi mười chín đôi mươi xốc nổi, hai đứa đều đã thành công trong sự nghiệp cả rồi, hai đứa con trai của em đều đã mười sáu mười bảy tuổi, đã qua cái tuổi cần cha mẹ che chở bảo bọc, chúng sắp tung cách bay cao bay xa, giờ em nên nghĩ cho bản thân đi. Không lẽ em định sống cô đơn một mình lúc tuổi xế chiều?"

"Gần mười bảy năm rồi, em buông tay quá khứ đi. Có thể quá khứ buồn đau nhưng em vẫn nên tiến về phía trước. Người đã hại hai em đã bị trừng trị thích đáng, em còn sợ gì nữa chứ. Qua những việc em làm, chị tin chắc em vẫn còn tình cảm với Thiên Quốc, em còn chờ gì nữa chứ, nghe theo tiếng gọi của trái tim mà đi tiếp đi"

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì rời khỏi. Lúc bước ra khỏi phòng ăn riêng, một cuộc gặp gỡ không tưởng đã xảy ra.

"Mẹ."

"Papa."

Mỹ Linh mỉm cười với cô con gái Tú Linh, cô quay sang Ngọc Thành. "Vừa khéo, đây là con gái lớn của chị, Tú Linh." Cô quay lại nói với con gái. "Đây là chú Ngọc Thành, đàn em chung trường với mẹ trước đây."

Tú Linh lễ phép. "Cháu chào chú."

Ngọc Thành mỉm cười gật đầu với cô bé, sau đó cũng lên tiếng. "Trùng hợp thật, đây là hai đứa con trai của em. Đây là Thành Danh, là con trai lớn." Anh chỉ người anh, sau đó quay sang người em. "Còn đây là Thành Tài, con trai thứ."

Mỹ Linh sửng sốt. Gương mặt của hai đứa trẻ này... Lúc nãy mình còn nghĩ Ngọc Thành tìm người mang thai hộ hay em ấy nhận con nuôi, giờ mình thực sự thắc mắc thân thế của chúng rồi.

"Đây là cô Mỹ Linh, đàn chị của papa trước đây." Thành Danh Thành Tài lễ phép. "Cháu chào cô."

Mỹ Linh lấy lại tinh thần, mỉm cười dịu dàng với chúng. Tú Linh thì nhìn Ngọc Thành bằng ánh mắt tò mò xem lẫn ngưỡng mộ.

"Cháu chung lớp với Thành Danh Thành Tài sao?" Ngọc Thành mỉm cười.

"Vâng ạ." Tú Linh nhanh nhẹn đáp. "Hai bạn đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong năm học vừa qua."

"Không đâu, bà mới là người giúp đỡ tụi tui đó." Thành Danh nói với papa. "Tụi con mời bạn một bữa xem như cảm ơn những giúp đỡ trong thời gian vừa qua."

Ngọc Thành mỉm cười dịu dàng với hai đứa con trai bảo bối.

"Đã trễ rồi, chị về trước nhé." Mỹ Linh nghe được nhắc nhở từ chiếc tai nghe in ear.

"Hẹn lần sau gặp lại." Ngọc Thành cười.

"Cháu chào cô, cô đi thong thả." Thành Danh Thành Tài lễ phép.

"Chào hai cháu." "Bai bai." Hai mẹ con Mỹ Linh Tú Linh đáp.

Ngọc Thành quay sang Thành Danh Thành Tài. "Về thôi."

"Vâng ạ."

----------------------------

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cô bé sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt của mẹ.

Thở ra một hơi, Mỹ Linh quay sang hỏi con gái. "Con biết gì về thân phận của Thành Danh Thành Tài?"

"Con chỉ biết papa của hai bạn ấy là chú Ngọc Thành thôi, còn lại không biết gì hết." Tú Linh cố gắng giữ lời hứa với hai người bạn thân của mình.

"Hết rồi sao?" Mỹ Linh tò mò.

"Hết rồi ạ."

Mỹ Linh gọi điện thoại, Tú Linh ngồi im. Chờ người kia nhấc máy, Mỹ Linh hỏi.

"Nói cho chị nghe thân thế của Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Thành Tài. Chị không tin chú mày không biết gì về sự hiện diện của chúng."

"Chúng là con trai ruột của em." Thiên Quốc không hề che giấu. "Bộ bà chị gặp chúng rồi à?"

"Chị mới gặp chúng. Lúc nhìn thấy chúng thực sự chị không biết nên nói gì nữa. Chúng giống chú mày đến đáng sợ luôn ấy chứ."

Đáp lại câu nói của cô là một tràng cười lớn. "Bà chị đang đùa à? Con trai của em không giống em thì giống ai bây giờ."

"Mà khoan, sao con trai chú mày lại ở bên cạnh Ngọc Thành????"

"Chuyện này..." Thiên Quốc hơi ấp úng.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chú xem chị là người ngoài sao?"

"Chuyện này em không tự quyết định được, bà chị cứ đợi đi, đến một ngày em đưa được người về rồi sẽ mời bà chị một bữa, đến lúc đó em sẽ nói cho chị biết."

"Được thôi, chị chờ rượu mừng của hai chú. Lúc nãy chị nói rất nhiều, ít nhiều cũng sẽ lọt tai đôi chút. Với thái độ vừa rồi của Ngọc Thành, chị mày không tin nó đã chết tâm."

"Vậy thì phải cảm ơn bà chị rồi."

Kết thúc cuộc gọi, cô càng thắc mắc, còn Tú Linh vẫn nghĩ mama sẽ hỏi tiếp và cô bé đang suy nghĩ các phương án che lấp.

"Tú Linh, mẹ sẽ không hỏi con nữa. Thành Danh Thành Tài rất giỏi, chúng kinh doanh sớm, con nên học hỏi theo."

"Vâng ạ." Cô bé thở phào nhẹ nhõm dù không biết mẹ đã gọi cho ai và nói những gì.

Thật sự muốn biết mẹ đã gọi cho ai. Tò mò quá. Tú Linh bĩu môi. Không hiểu sao cái dịch vụ gọi điện thoại thần giao cách cảm này lại ra đời chi không biết, phiền phức quá.

P/s: chapter này chơi one-take rồi. Nhưng không sao, hơi nhảy cảnh thôi, mọi người chú ý thời gian nhé. Đột nhiên mị muốn viết BE quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro