Chapter 14: Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAPTER 14: TRUTH

11/10/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Thưa bà chủ, Nguyễn Ngọc Thành vừa tham dự cuộc họp báo của Summer Rain, sau đó nhập viện."

"Vì sao lại nhập viện?"

"Ngất xỉu. Tổng giám đốc của Summer Rain không cho phép bất cứ ai lại gần, gián điệp của chúng ta không làm gì được."

"Cậu có biết mục đích của buổi họp báo kia không?"

"Hình như là tuyên bố sáp nhập tập đoàn, bất quá lại bị hủy, nhưng theo thông tin mà nội gián đưa ra, vốn dĩ sáp nhập làm một đã được hơn một tháng, đây chỉ là thông báo cho truyền thông biết thôi."

"Sáp nhập với công ty nào?"

"Với một chuỗi nhà hàng khách sạn ở Mĩ. Tôi có điều tra qua, chuỗi nhà hàng khách sạn này được thành lập vào năm 2022, một năm sau ngày Nguyễn Ngọc Thành xuất ngoại."

"Cậu còn điều tra được gì?"

"Thưa bà chủ, chuỗi nhà hàng khách sạn này có dính líu đến các thế lực ngầm của Mĩ. Tuy là làm ăn hợp pháp, nhưng chống lưng cho nó là rất nhiều quan hệ nối đuôi nhau, tất cả đều có liên quan đến những nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm của Mĩ. Đây là hồ sơ chi tiết của nó."

Minh Lan đưa tay nhận tài liệu, nhìn qua một lượt, bà mỉm cười. "Lôi đường dây buôn bán vũ khí này ra ánh sáng cho tôi, càng sớm càng tốt."

"Vâng."

---------------------------

17/10/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ngọc Thành. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, anh bắt máy.

"Có việc gì?"

"Ông chủ, chuyện chúng ta buôn bán vũ khí bị FBI lật tẩy rồi."

"Là ai làm?"

"Vẫn chưa tra được, nhưng tin tức được đưa từ Việt Nam..."

Anh ngắt máy.

Được lắm, tôi chưa làm gì bà, là bà tự tìm tôi gây sự trước. Vậy đừng trách.

Thù mới nợ cũ thanh toán một lần cho xong.

Nối máy đến một người khác.

"Tao đã nói rất rất nhiều lần rồi, đừng gọi tao vào cái giờ này."

"Tao đang muốn giết người."

Người kia tỉnh hẳn.

"Ngọc Thành, làm gì làm mày đừng làm bậy nhé. Tao nhắc cho mày nhớ, đây là Việt Nam, không phải thế giới ngầm của Mĩ cho mày tự do đâm chém."

"Mày điều tra được đến đâu rồi?"

"À quên, tao tra được ai là người đứng sau rồi. Người lật tẩy đường dây buôn bán vũ khí của mày cũng là bà ta."

"Tung đống tài liệu mày tìm được ra. Tao không tin không giết chết bà ta được."

"Thật sự không đùa được đâu. Tập đoàn của bà ta giờ rất có danh tiếng, hơn nữa được người của Chính phủ chống lưng, mày mới về chưa đầy một năm, chắc gì đã đánh đổ được."

"Lại liên quan đến Chính phủ à. Khó chơi rồi." Ngọc Thành vuốt lại mái tóc.

"Bà ta có một cô con gái, mày muốn lợi dụng không, cô nhóc đó chỉ nhỏ hơn mày năm tuổi thôi."

Đột nhiên Ngọc Thành cười nhẹ. "Ngọc Như, mày biết vì sao mười mấy năm trước bà ta lại hại tao không?"

"Tại sao nhỉ?" Tò mò.

"Vì con gái bà ta. Bà ta muốn Thiên Quốc làm con rể bà ta. Vì vậy mà không ngần ngại hại tao. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho đứa con gái của bà ta sao?"

"Mày..." Ngọc Như không biết nên nói gì nữa. "Tao kiếm đủ tiền từ chơi cổ phiếu rồi. Giờ mày muốn làm gì không liên quan tao."

"Có lương tâm đấy." Ngọc Thành nghiêm túc hẳn lên. "Khoan hãy tung đống tài liệu ấy ra, mày trốn ra nước ngoài một thời gian, tao giúp mày lẩn trốn, khi nào tao giải quyết xong bà ta thì mày hẵn về. Trước khi đi nhớ đưa toàn bộ tài liệu mày tìm được cho tao."

"Cũng được. Tao không mong muốn mình rơi vào hoàn cảnh có tiền không được hưởng."

Ngắt cuộc gọi, Ngọc Thành không khỏi bực bội.

Đường dây buôn bán này không phải anh xây dựng một sớm một chiều, nó là công sức gần ba năm của anh. Chỉ vì bà ta, anh mất đi nguồn thu không hề nhỏ. Giờ anh còn bị Thành Danh Thành Tài quản lí, khó khăn lắm mới liên lạc được với Ngọc Như, giờ muốn giải quyết chuyện ở công ty đều không được. Đây không biết là lần thứ mấy anh bất mãn cách làm việc của hai con trai bảo bối, nhưng vẫn như bao lần, anh vẫn nhanh chóng nguôi giận.

Trước mắt giải quyết chuyện bên Mĩ trước, Đường dây này mà bị moi ra toàn bộ chắc chắn bà ta cũng sẽ không yên với họ đâu. Anh giật mình. Thay vì tự mình xử lí, sao mình không để họ xử lí bà ta nhỉ. Ngọc Thành cười lạnh, anh gọi một cuộc gọi quốc tế.

"Wilson, là tôi. Anh cũng biết có chuyện gì xảy ra với đường dây của chúng ta mà. Tôi biết người đứng sau, có hứng thú không?"

Cuộc điện thoại kéo dài hơn một giờ. Ngọc Thành có chút choáng váng. Tình hình sức khỏe không ổn định khiến anh rất dễ chóng mặt. Chuyện này hoàn toàn không tốt một chút nào. Có lẽ, giới hạn của mình đã đến rồi.

Đường dây buôn bán vũ khí tốt nhất nên giải quyết nhanh một chút, ít nhất mình có thêm thời gian chăm lo cho Thành Danh Thành Tài. Với tình hình sức khỏe như hiện giờ, mình khó có thể chờ được nữa.

Anh quay về giường, nhắm mắt dưỡng thần. Anh không thể ngủ, cũng không dám ngủ. Mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì mình dự tính, buổi họp báo sáp nhập tập đoàn bị hủy, đường dây vũ khí bị FBI lật tẩy, còn có... Tsk. Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này, xem như mình xui xẻo vậy. Giải quyết từng chuyện trước, giờ xử lý chuyện bên Mĩ trước, sau đó chuyện khác tính sau.

-------------------------------

25/6/3037, Thành phố Mũi Né, Việt Nam

"Đồ vô dụng!!!!!!!"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Xin lỗi, các người chỉ được cái xin lỗi thôi. Tra tiếp cho tôi, đặc biệt là các quan hệ ngầm, các đường dây làm ăn phi pháp."

"Dạ."

Minh Lan nghiến răng. Một tháng trước, bà vừa nhận được những tin tức vô cùng tốt đẹp. Nguyễn Ngọc Thành chỉ là một con tép rêu như năm xưa, vẫn yếu đuối như vậy. Vậy mà tin tức một tháng sau đem về lại cho bà những kết quả mà bà không muốn nhìn thấy nhất.

Không. Đáng ra mình phải nhận ra chuyện này sớm hơn, không để đống tài liệu tạp nham kia lừa mới đúng chứ. Minh Lan cố lấy lại bình tĩnh. Tính táo lại nào. Nguyễn Ngọc Thành chỉ dùng chưa đầy ba năm là đã xây dựng được một chỗ đứng chắc cho Summer Rain và còn bắt tay xây dựng Dream. Một người có thực lực như vậy, sao lại có thể thất thế ở một nơi hỗn loạn như thế giới  ngầm của Mĩ.

--------------------------------------

16/7/3037, Thành phố Mũi Né, Việt Nam

"Thưa bà chủ, có một nhóm người rất đông điều tra chúng ta. Về chuyện mười sáu năm trước." Trợ lý riêng báo cáo.

"Tôi nghĩ các cậu biết nên làm gì." Minh Lan lạnh nhạt.

"Bà chủ yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tầm quản lý, họ hoàn toàn không điều tra được gì." Rũ mi.

"Tốt nhất là vậy." Người phụ nữ trung niên đẩy nhẹ gọng kính.

----------------------

18/10/2037, Thành phố Mũi Né, Việt Nam

"Thưa bà thủ..." Trợ lý riêng chạy vào. "Scarlet đã...đánh bại toàn bộ... lập trình viên của chúng ta...hiện giờ...tường lửa đã sụp." Hít sâu một hơi. "Có thể dữ liệu của công ty chúng ta toàn bộ đều bị đánh cắp sau lần này."

"Các người là heo à? Không biết chặn lại à?" Minh Lan nổi nóng đập mạnh tay xuống bàn

"Xin lỗi bà chủ." Cung kính gập đầu đúng chín mươi độ. "Chúng tôi sẽ giảm thất thoát dữ liệu đến mức thấp nhất."

Minh Lan bực tức. Chuyện này không thể phát triển theo chiều hướng xấu được. Nếu chuyện đột nhập này không chặn được, nếu toàn bộ dữ liệu của tập đoàn bị rò rỉ và công khai, đó chắc chắn sẽ là ngày chết của bà và anh trai bà.

Hoài Bảo bước ra ngoài, nở một nụ cười gian xảo. Ngay từ đầu, bà lựa chọn đối đầu với Ngọc Thành, kết cục của bà đã được định trước rồi.

------------------

18/10/3037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Tưởng chơi được tôi sao, bà ngây thơ quá rồi. Tôi không còn là tôi của mười sáu năm trước tùy tiện cho bà đùa bỡn nữa." Ngọc Thành cười lạnh. Xem báo cáo từ Mĩ gửi về, trước đây anh từng được chứng kiến tài năng của Scarlet, nhưng bây giờ anh mới thực sự thán phục cái tài của người này.

Scarlet, một hacker trung lập tự do. Cậu ta không bị bất cứ ai ràng buộc, mỗi một bước đi trong lĩnh vực công nghệ đều được các hacker trên toàn thế giới dõi theo. Không ai biết tên tuổi hay giới tính của cậu, Scarlet, màu đỏ trung lập của giới hacker, một tài năng không thể bàn cãi, bất cứ ai là đối thủ của Scarlet đều kinh hoàng trước người này, còn nếu làm đồng đội của Scarlet, lập trình viên sẽ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Wilson mời người này ra mặt, có thể nói anh ta đang cực kì bực bội vì bị chặn một nguồn thu khủng.

Wilson ra mặt, Scarlet làm loạn máy tính, Ngọc Như khiến bà ta lỗ nặng từ sàn chứng khoán, giờ chỉ cần mình tung số tài liệu từ Ngọc Như ra, bà ta chắc chắn sẽ lao đao. Bất quá... Anh cười lạnh. Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Thời cơ, là do vị trợ lý đáng kính ấy quyết định.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Tôi nghe."

"Hey bạn tôi. Scarlet mới chuyển qua cho tôi một số tài liệu lấy được từ máy chủ bên kia, rất thú vị." Wilson cười ma mãnh, giọng điệu gây tò mò cho người khác. "Có liên quan tới cậu, và chuyện mười sáu năm trước của cậu. Có hứng thú không?"

"Chuyển qua xem nào." Anh cười.

"Một nửa số tiền thuê Scarlet nhé."

"Được thôi."

"Tôi luôn thích cách làm việc quyết đoán nhanh gọn của cậu, chỉ tiếc...hoa đã có chậu rồi, tôi không dám phá."

"Wilson, ý cậu là sao?"

"Tom và Thomas, trước đây tôi còn nghĩ là do cậu cùng một người phụ nữ nào đó sinh ra, nhưng bây giờ tôi biết mình sai rồi." Wilson cười. "Cha ruột của bọn nhóc đó, là Trương Thiên Quốc, Chủ tịch của Sunny Summer, và cũng là người yêu của cậu."

"Từ đâu cậu có thể tìm được hồ sơ cá nhân của tôi thế?"

"Scarlet tìm được. Trong số tài liệu Scarlet lấy ra từ máy tính của bà ta, có rất nhiều tài liệu về hai người."

"Bà ta cũng phí nhiều công sức nhỉ." Cười nhạt.

"Công nhận. Tình nhân của cậu chung thủy thật đấy. Từ khi cậu đi, không một người nào có thể lại gần, người ta chúng thủy với cậu như vậy, tính bỏ mặc luôn à?"

"Chuyện đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cậu. Chuyện của tôi, tôi TỰ biết giải quyết."

"Đồ cứng đầu. Nhưng có những việc, người trong cuộc mù mờ, nhưng người ngoài cuộc lại rõ ràng hơn cả." Wilson cảm thán. "Tôi không muốn nói điều này, nhưng tôi thực sự phục Trương Thiên Quốc. Mười sáu năm, anh ta vẫn tìm cậu, vẫn đợi cậu, vẫn luôn tin tưởng cậu. Đổi lại là tôi, tôi không làm được. Cậu..."

"Nói nhảm ít thôi. Chuyển tài liệu qua đi." Anh ngắt lời.

"Nhưng mà..."

Anh lạnh giọng. "Tôi nói rồi. CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG CẦN CẬU XEN VÀO."

"Rồi rồi. Năm phút sau tài liệu sẽ đến nơi. Nhớ chuyển tiền đấy." Ngắt máy, tránh khỏi núi lửa phun trào.

Chuyện qua rồi hãy cho nó qua đi, đừng để quá khứ trói chân, hãy cho đôi cánh của bản thân tự do, tự do đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, tự do đi tìm lại những gì em đã đánh mất. Không cần vì đau khổ ở quá khứ mà khép chặt cánh cửa trái tim. Khi em mở cửa, em sẽ thấy một người chờ đợi em, chờ đợi em mở cửa, một người luôn yêu thương em. Lời nói năm nào của cô giáo dạy nhạc lặp lại trong đầu anh. Ngọc Thành không phải không muốn cho người kia một cơ hội, chỉ là anh không dám bước ra ngoài. Anh giam mình trong thế giới riêng mười sáu năm, anh không muốn mở cửa, bởi anh lo sợ.

-------------------------

Thời gian biến vượn thành người, biến đá thành nhà, biến hạt giống thành cây, biến đêm thành ngày. Thời gian không bỏ qua bất kì ai, bất kì thứ gì. Thời gian khiến vũ trụ nở ra, khiến Trái đất chuyển động, khiến con người lớn lên.

Thời gian là vô hình, nhưng sức mạnh của thời gian là cường đại. Thời gian thay đổi anh, đổi thay hắn, thời gian biến hai người từ đi chung đường, trở thành hai người thuộc hai vũ trụ.

Dù chỉ một ngày, cũng đủ khiến con người có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, huống hồ là mười sáu năm dài đăng đẵng.

Tất cả đã không còn là ban đầu. Dù cho có quay lại, chắc gì đã còn được như xưa. Đây là cuộc đời, không phải tiểu thuyết, không phải bất cứ người chung tình nào cũng có thể được đáp lại.

Tất cả, đã kết thúc rồi.

Con người đã không còn như ban đầu.

Trái tim đã không còn như lúc trước.

Và tình cảm, cũng đã không còn theo tháng năm.

-------------------

2/5/2039, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Thưa cô." Ngọc Thành lễ phép.

"Hơn hai năm rồi, từ cái ngày em quay về." Cô giáo hoài niệm. "Em đã có quyết định cho chính mình chưa?"

"Em muốn xin cô giải thích. Câu nói ẩn ý lúc em còn học ở đây." Ngọc Thành hoàn toàn chân thành.

Cô giáo cười. "Không hề có ẩn ý. Đến lúc đó, em hãy suy nghĩ đi. Thời cơ chưa đến, em chưa hiểu được ý nghĩa câu nói này đâu."

"Vậy theo cô lúc nào là thời cơ?"

"Có thể em không tin, nhưng đó là định mệnh."

"Ý cô là em phải tuân theo định mệnh à?"

"Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dù em có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều được định đoạt hết rồi."

.

.

.

.

.

.

Lót dép hóng comment.

Đợi mòn mỏi vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro