Chapter 17: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 17: FAMILY

1/6/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sau khi chuyển toàn bộ số vật dụng cần thiết của cha mẹ về nhà, anh trốn trong phòng làm việc đến tận khuya. Khánh Vy không phải con ngốc, đương nhiên sẽ không tự dưng xuất hiện tại nhà anh làm càn, trừ phi có người chống lưng cho cô ta.

Cái gia đình không ra gì đó dám mơ tưởng đến tài sản của cha anh, muốn cướp đi công sức trên hai mươi năm cố gắng của cả nhà anh.

Được thôi, anh sẽ khiến họ biết rằng, đối đầu với anh sẽ không có kết cục tốt.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, kéo anh về thực tại.

Cha anh bước vào, nhìn thần sắc của cha, anh dìu cha ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng còn bản thân thì kéo chiếc ghế làm việc ngồi xuống. "Cha tìm con?" Anh hỏi.

Cha anh cứng nhắc gật đầu, anh im lặng chờ đợi.

Cha anh nhẹ giọng thuật lại mọi chuyện.

Anh day trán, chuyện này khó chịu hơn anh nghĩ nhiều.

Nếu chuyện này kéo dài, ảnh hưởng chắc chắn không hề nhỏ.

Cha anh ngồi đối diện không lên tiếng, chỉ quan sát anh, đợi khi anh bình tĩnh, ông lên tiếng. "Chuyện đã vậy rồi, con tự mình xem xét đi, cha không nhúng tay vào."

"Đâu phải chuyện dễ dàng vậy." Anh thở dài. "Anh em tụi con lớn lên trên mảnh đất đó, hơn nữa cha đứng tên, con không tin họ dám làm gì."

"Chuyện này đâu phải con nói là được." Cha anh thở dài. Chuyện này không phải ông muốn làm là làm được, gia đình bên nội ông có quan hệ rất làng nhàng, hơn nữa với quan niệm cháu đích tôn mới được ở nhà thờ, sống trên mảnh đất bao đời của gia đình, chuyện giải quyết mảnh đất mà hai đứa con ông và ông sống trên chục năm kia không hề đơn giản.

"Con sẽ tự giải quyết. Cha không cần bận tâm, sức khỏe của mẹ dạo gần đây không ổn, cha đưa mẹ đến chỗ David khám đi." Anh đứng lên, nhìn cha mình, rồi cười, một nụ cười chua xót. "Con xin lỗi, nếu con là một người bình thường, chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng cha yên tâm, con sẽ lấy lại nó, lấy lại công sức trên hai mươi năm của cha mẹ."

"Con tự chăm sóc bản thân cho tốt." Cha đặt tay lên vai anh, truyền cho anh thêm sức mạnh. Cái vỗ vai này cũng cho anh biết rằng, dẫu qua bao lâu, dẫu anh có làm gì, dẫu anh là ai, thì anh vẫn có một nơi để trở về, một gia đình luôn chào đón anh. "Nếu được, cha muốn con buông bỏ nó, tiếc thì tiếc thật, nhưng cha cũng không phải không còn gì, nhà của bà nội con còn đó, cha mẹ cũng có khả năng nuôi con và Thành Danh Thành Tài cả đời."

Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng anh không có khả năng buông tay. Những con người đó, anh không làm gì họ, là họ gây sự với anh trước, là họ lúc nào cũng như hổ rình mồi nhìn vào tài sản của gia đình anh.

Nhiều năm trước, khi anh vẫn chưa có bất kì thứ gì, lại là một đứa trẻ song tính, bị bọn họ dè bỉu, bị họ xem là quái vật, họ tránh anh như tránh tà. Nhìn họ đi chơi, anh cũng muốn đi cùng lắm chứ, nhưng chính họ là người đã chà đạp lên ước mơ nhỏ bé của anh. Họ tránh xa anh, nhìn anh với một đôi mắt đề phòng, thậm chí có những người anh chị em họ quý hóa còn bắt anh mặc đồ nữ. Lớn hơn một chút, anh đã biết rất nhiều chuyện, cũng đã nhìn thấy vô số lần mẹ rơi nước mắt vì họ. Họ khiến mẹ bị người lớn ghét bỏ, dùng tiền của mẹ trong lúc mẹ đang chật vật, trước mặt thì khen lấy khen để nhưng sau lưng lại nói xấu mẹ như một đứa con dâu nhỏ nhen, thủ đoạn, bất tài. Chính họ đã dạy anh lá mặt lá trái từ khi anh mới chập chững vào các trường học. Mẹ anh bị bọn họ khinh miệt vì sinh ra anh, một quái vật bán nam bán nữ. Từ đầu, họ không để anh vào mắt, bởi anh không phải con trai, họ không thừa nhận anh là cháu đích tôn, lấy đâu ra tư cách kế thừa gia sản.

Khi anh ba tuổi, một người bà của anh bị bệnh nặng, người bà đáng kính của anh đã rất thương yêu anh, bà là một trong những người yêu thương anh, chiều chuộng anh bất chấp những khiếm khuyết trên cơ thể anh. Vì cha anh là cháu đích tôn nên phải túc trực, chăm sóc, mẹ anh cũng không trốn khỏi trách nhiệm. Nhưng sự thật đằng sau mới khiến người ta kinh hoàng. Vì năm ấy anh còn nhỏ, anh không nhìn ra huyền cơ, nhiều năm sau ngẫm nghĩ lại mới thấy lạnh lùng. Họ sẵn sàng mời bác sĩ làm bà anh bệnh nặng, khiến cha mẹ anh phải chăm sóc. Vì sao họ phải làm vậy à? Vì họ muốn mẹ anh không thể sinh ra một đứa con trai nào hết.

Bà anh bị bệnh chỉ vài ngày sau khi mẹ anh lấy được kết quả siêu âm. Anh sắp có một em trai, lúc đó anh đã vui biết nhường nào, anh có em, một người em để anh che chở. Nhưng họ nào muốn đứa trẻ ấy được sinh ra, nên họ tìm người khiến bà ngã bệnh, mẹ anh vì chăm sóc ngày đêm mà sinh non, em trai của anh cũng không sống quá một tháng. Sức khỏe của mẹ anh cũng tụt dốc nghiêm trọng. Sau này mẹ anh liều mạng mới sinh được một đứa em gái, vì đứa nhỏ không phải nam và duyên số của con bé nên nó đã vượt qua.

Khi anh lên cấp hai, anh cũng chẳng yên được với bọn họ. Anh muốn tự học ngoại ngữ, bọn họ nói mẹ anh không chịu cho anh tiền đi học thêm, học để lấy bằng ngoại ngữ. Anh thi học sinh giỏi rồi có giải, họ cười, bảo là may mắn, bảo là có người chỉ bài hoặc giám thị dễ tính. Họ nghĩ kì thi học sinh giỏi là chỗ nào chứ. Họ còn thẳng tay với chuyện nhà đất, nếu không nhờ cha anh là cháu đích tôn hơn nữa cháu đích tôn nhà bọn họ vẫn chưa qua tuổi vị thành niên, một nhà bốn người sẽ phải sống chen chúc trong một căn nhà phố nhỏ nơi bà nội anh sống. Bà nội anh cũng chẳng được yên thân với đám người thân không bằng người dưng kia. Bà anh cũng bị xem thường, bị lấy tiền nhưng chẳng chịu trả. Nếu không nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi của thân nhân liệt sĩ, bà anh cũng sẽ không có khả năng nuôi lớn hai đứa con trai là cha anh và chú anh.

Đến khi anh đỗ trường chuyên, họ nói anh đậu vào lớp cuối, lớp "con ghẻ", chẳng có thành tích gì nổi bật, chỉ toàn ăn hại và đám con ông cháu cha, vào đó học thì học được gì chứ. Sao họ không tự nhìn lại đi, bằng tuổi anh thì cháu họ không ăn chơi thì cũng là học tệ, đậu vào những trường cấp ba vớt vát, dù không đến nỗi vào các Trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng cũng toàn là học sinh cá biệt. Họ còn đem rất nhiều chuyện của anh ra dè bỉu. May mắn là chẳng ai biết anh yêu một bạn nam, bằng không chắc chắn mọi chuyện còn đi rất xa.

Trần Thị Minh Lan hãm hại anh, khiến anh không thể không rời đi, nhưng anh không ngờ được đám họ hàng đó lại dám dùng chuyện này mà đòi đất đòi nhà. Không nhờ cô anh và nhà ngoại giúp sức, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như hôm nay.

Xem ra, chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được. Thời gian tới chắc chắn sẽ không yên ổn, chuyện này xem ra phải giải quyết sớm một chút mới tốt.

------------

1/7/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Cảm ơn em." Thiên Quốc cười.

"Không cần, chỉ cần anh không thay lòng, tôi vĩnh viễn đứng về phía anh." Cô đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Cần anh đưa em về không?"

"Không nhọc lòng Chủ tịch, tôi tự về được. Thay vì phí thời gian đưa tôi về, sao anh không nghĩ cách đi."

Cô rời đi, để lại căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi khói thuốc. Thiên Quốc nằm dài trên sofa, tay đặt trên trán, suy nghĩ mọi chuyện.

Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều nặng nhọc của hắn. Nụ cười giả tạo khi nãy không còn, thay vào đó là đôi mắt ngấn lệ.

Hắn bỏ lỡ người mình yêu mười bảy năm, bỏ lỡ hết mười sáu năm làm cha. Mười bảy năm, mọi thứ đã qua, hắn phải làm gì để bù đắp cho anh cũng như cho hai đứa con trai của hắn.

------------

Rời khỏi tòa nhà, cô thở ra một hơi. Một người bước lại gần cô, nắm lấy tay cô như muốn tiếp thêm nghị lực cho cô. Cô mỉm cười, ôn nhu nói. "Em không biết quyết định này là đúng hay sai, em chỉ biết, nó sẽ làm anh hai hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

"Đương nhiên, em không sai. Chúng ta đã nhìn thấy đủ rồi. Anh hai giúp đỡ chúng ta, chúng ta cũng nên giúp đỡ lại anh hai chứ. Huống hồ hai ta đều nhìn ra anh hai còn tình cảm với anh Thiên Quốc thì ngại gì nữa, tác thành luôn cho họ đi." Người đàn ông đưa bờ vai cho cô dựa vào, anh dịu dàng đáp lời cô.

"Em mong quyết định lần này là đúng, nếu có sai sót gì, em sẽ hối hận cả đời." Cô nắm chặt tay của chồng mình. Anh hai là người thân mà cô yêu quý, là người mà cô kính trọng, cô tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm anh cô đau lòng, càng không cho phép anh hai tự dằn vặt bản thân.

Chuyện của mười bảy năm trước cô còn nhỏ, không can thiệt được, mười bảy năm sau, cô không còn là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi không biết gì, cô sẽ bảo vệ anh hai, bảo vệ người đem cho cô cuộc sống sung túc, chu cấp cho cô du học, cũng là người giúp cô tìm được người xứng đáng cho cô đem trái tim mình phó thác.

"Có anh ở đây, dù có mưa gió gì, anh cũng sẽ chống cho em." Cậu biết, nhờ có anh Ngọc Thành, cậu mới gặp được Trâm Anh, gặp được người mà cậu yêu, gặp được người mà cậu tình nguyện đem tất thảy ôn nhu cho đi, gặp được người mà cậu có thể cho đi tất cả mà không cần hồi đáp. Nếu không gặp được Trâm Anh, chắc chắn cậu vẫn còn lẩn quẩn ở nơi chỉ biết đến giả dối. Chính Trâm Anh là ánh sáng dẫn lối đời cậu, và nếu không có anh hai chu cấp cho Trâm Anh du học, cậu sẽ không gặp được cô ấy, không gặp được Trâm Anh, cậu sẽ không thức tỉnh, không quay đầu làm người. Nếu là vậy, không biết bây giờ cậu đang nằm nơi xó xỉnh nào chờ chết nữa.

"Hạo Nhiên, cảm ơn anh." Cô nở nụ cười.

"Cảm ơn gì chứ, em là vợ anh, anh Ngọc Thành là anh hai của em, cũng là anh hai của anh, người một nhà cả, anh không giúp anh ấy thì giúp ai."

Dù chặng đường phía trước có bao nhiêu chông gai, dẫu khó khăn thử thách có bủa vậy, chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua mọi thứ.

---------

"Đây là cơ hội của anh, anh có khả năng này, còn anh hai thì không. Anh hai mới về không được bao lâu, thế lực không bằng anh, tôi tin chắc chuyện này với anh không phải chuyện khó."

"Dù cho số tài sản đó hiện tại với anh hai chẳng đáng bỏ kẽ răng nhưng xét về mặt tình cảm, nó vẫn chiếm một vị trí cực kì quan trọng."

Lời nói của Trâm Anh hiện tại vẫn đang lặp đi lặp lại trong hắn. Chuyện này đối với anh không dễ giải quyết nhưng với hắn thì khác, chỉ cần cho hắn vài tháng, cùng lắm là nửa năm, hắn có thể giải quyết chuyện này dễ dàng.

Bất quá, hắn phải làm sao để đem chuyện này thành cơ hội, cơ hội cho hắn lấy lại trái tim của Ngọc Thành.

Hắn cần nghĩ ra một kế hoạch chu đáo.

.

.

.

.

.

Trở lại rồi, mong mọi người sẽ thích nó.

Note: Chương này mọi người có để ý tới 2 nhân vật vừa vào là được biết tên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro