Chapter 18: Scarlet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 18: SCARLET

17/10/2037, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

"Scarlet, có việc mới cho ông đây. Tui thấy chuyện này vui lắm đó." Đức Anh liên lạc.

Hắn nở một nụ cười, nhướng mi hỏi lại. "Nói nghe xem."

"Đánh sập tường lửa của Hình Thiên, lấy cắp toàn bộ dữ liệu về các hoạt động làm ăn phi pháp cũng như các tư liệu mà công ty này có được từ các thám tử." Đức Anh vẫn duy trì nụ cười.

Hắn lộ ra thần sắc nghiền ngẫm.

"Ai thuê?" Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn hỏi lại.

"Từ Mỹ, vẫn chưa điều tra, cần tui điều tra không? Có điều người này không tệ, là khách VIP đấy." Thấy bên kia không nói gì, Đức Anh tiếp tục. "Mới chỉ đưa ra yêu cầu thôi nhưng họ nói khi chúng ta đồng ý sẽ chuyển bảy mươi phần trăm hoa hồng qua cho chúng ta trước. Nếu thành công mà lấy được những thông tin quan trọng, hữu ích thì không chỉ có nhiêu đó, họ sẵn sàng trả thêm năm mươi phần trăm cho chúng ta."

"Đùa à? Ông đưa giá bèo lắm sao?" Người kia hơi giật mình.

"Oi! Oi! Oi! Ông nghĩ tui là ai vậy Thiên Quốc?" Đức Anh bất mãn. "Giá vẫn như cũ."

"Ông tra xem họ là ai trước đi, xem xét xong rồi quyết định cũng không muộn." Thiên Quốc cẩn thận.

Không sai, Scarlet, hacker thiên tài tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mà giới lập trình viên sùng bái không ai khác chính là Chủ tịch của Sunny Summer. Sau khi ổn định công ty, hắn và Ngọc Thành bị người ta gài bẫy, dẫn đến Ngọc Thành rời đi, sau khi nhận ra mọi chuyện đã vỡ lỡ, hắn bắt tay học lại lập trình. Một là vì hắn muốn có một khoản tiền đủ để xoay sở, mọt khoản tiền bảo hiểm cho hắn, hai là hắn muốn tìm người kia. Với thời đại công nghệ thông tin dần là ngành đầu tàu trên thế giới, hắn có thể tìm người bằng cách này.

Hắn tốn mười năm, từ một hacker vô danh trở thành màu đỏ trung lập nổi danh của giới hacker, nhưng hắn vẫn không có khả năng tìm được người hắn yêu.

------------

Chưa đến nửa tiếng sau, Đức Anh gọi cuộc gọi thứ hai trong ngày cho hắn.

"Đã tra ra. Người thuê chúng ta là Chủ tịch một công ty bảo vệ tư nhân, nhưng thực chất là một nơi đào tạo lính đánh thuê chuyên nghiệp. Hắn thuê chúng ta vì chuyện buôn lậu vũ khí vừa bị FBI lật tẩy hắn là người nhận lợi ích nhiều nhất. Chớp mắt bị lấy đi một nguồn thu khủng, hắn đang nổi điên." Đức Anh không hổ danh là một hacker mũ đen khét tiếng, chỉ với thời gian ngắn đã tra ra rất nhiều chuyện.

"Khoan đã, đường dây buôn lậu vũ khí mà FBI lật tẩy gần đây là do người đó đứng sau?" Thiên Quốc nghi hoặc. Theo những gì hắn biết, Trần Thị Minh Lan cố tình lôi đường dây này ra ánh sáng vì muốn kéo Ngọc Thành xuống nước.

"Phải, người này hợp tác với nhiều người, chủ yếu là những người có ảnh hưởng trong thế giới ngầm, FBI không dám làm lớn, họ chỉ dám bắt những tên tôm tép ra để trấn an lãnh đạo. Dù sao đi nữa, FBI không phải là những người đầu tiên biết chuyện mà." Đức Anh nhìn vào tài liệu trước mắt, biểu tình lạnh lẽo.

"Bà ta gửi thư nặc danh cho những quan chức cấp cao?"

"Ừ. Lần này bà ta ngu thật. Vậy ông nhận không?" Quay về vấn đề chính.

Hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Xem như bà xui xẻo đi. "Nhận. Tiền công hậu hĩnh vậy sao không làm chứ."

---------------

18/10/2037, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

Theo thỏa thuận, hắn phải gửi toàn bộ dữ liệu mà mình có cho người thuê, nhưng hắn đã giữ lại một bản sao, là tư liệu về Ngọc Thành.

Thời gian gần đây hắn tập trung cho dự án mở rộng việc lắp đặt cabin gió với Chính phủ, hắn không thể phân tâm đi hack hệ thống của Hình Thiên. Nhờ người thuê, hắn mới có được số tư liệu quý báo này.

Đọc qua, hắn dường như không cảm nhận được trái tim mình nữa.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, mặc kệ tay hắn có ra làm sao, hắn thực sự không quan tâm nữa. Ngọc Thành, người mà hắn yêu, lại thành ra nông nỗi như vậy, lỗi là ở hắn.

.

.

.

.

Chương này chỉ nói về một số việc nhỏ, ngắn ơi là ngắn nhưng chương sau sẽ tốt hơn. 

Gần kết thúc rồi, có phiên ngoại cặp phụ, mọi người đoán được cặp nào sẽ lên sàn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro