Chapter 19: Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 19: TEAR

31/12/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày cuối năm, anh đã đuổi khéo hai con trai về nhà với cha mẹ mình, còn bản thân anh ở lại căn penhouse này.

Một mình anh, chỉ có một mình.

Cô đơn sao?

Nói không có là giả, nhưng chính anh đã chọn, làm sao có thể thay đổi được.

Một quyết định sai, một đời người đã đi lệch, làm sao có thể quay lại ban đầu?

---------------

30/12/2038, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn.

Hắn bắt máy, giọng nói ngậm nụ cười.

Sau khi nghe máy, nụ cười càng lúc càng tươi.

Hắn gật đầu, sau đó ngắt cuộc gọi.

Cuối cùng cũng đợi được ngày này, hắn sẽ khiến cho người kia yêu hắn một lần nữa.

Lấy điện thoại, soạn một tin nhắn, gửi đi. Nội dung tin nhắn khá đơn giản. 'Trâm Anh, chuẩn bị cho tôi một xâu chìa khóa vạn năng.' Còn chuyện để làm gì, hắn sẽ không nói cho người khác biết.

Xoay người ngồi xuống máy tính, hắn bắt đầu trổ tài hacker chuyên nghiệp của bản thân.

-----------------

31/12/2038, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

Trâm Anh đưa hắn một xâu chìa khóa vạn năng, tò mò hỏi lý do hắn muốn thứ này.

Hắn cười. "Vì sao à, vì tôi cần thôi." Tâm trạng hắn bây giờ rất tốt, tốt bụng nói thêm một chút. "Tôi cần nó cho một cuộc chinh phạt."

Trâm Anh hiểu những gì hắn nói, cô nhíu mi định giật lại xâu chìa khóa kia.

Hắn tránh thoát được tay của Trâm Anh nhưng lại không thoát được móng vuốt của Hạo Nhiên, với tình trạng hai chọi một thì hắn bị giật lại xâu chìa khóa cũng là chuyện sớm muộn. Qua hơn mười phút, xâu chìa khóa vạn năng nằm gọn trong tay Trâm Anh.

Hắn đưa tay nới chiếc caravat, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Trâm Anh, Hạo Nhiên không chút yếu thế trừng lại hắn.

Trâm Anh không sợ ánh mắt lạnh của hắn, bình tĩnh nói. "Số chìa khóa này không làm gì được căn penhouse kia đâu." Hắn thu lại ánh mắt lạnh lùng kia, tiếp tục nghe cô nói. "Chìa khóa vào nhà tôi có." Cô đưa tay lấy xâu chìa khóa trên thắt lưng Hạo Nhiên, chọn ra một chiếc chìa khóa đưa cho hắn.

Hắn cười tiếp nhận.

"Xong việc rồi, chúng tôi đi trước." Hạo Nhiên lạnh nhạt.

"Không tiễn." Hắn đứng lên. "Nếu thành công tôi mời hai người uống rượu mừng."

"Anh không mời anh hai cũng sẽ mời." Hạo Nhiên không nể mặt cho hắn một chậu nước lạnh.

----------------

31/12/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hắn tranh thủ lúc Ngọc Thành rời nhà mà đi vào căn penhouse kia.

Mặc dù cách này hơi bỉ ổi một chút nhưng mà vì muốn mang Ngọc Thành trở lại, hắn đành làm vậy. Hắn trốn lên phòng của hai con trai, dùng máy tính của chúng mà điều khiển toàn bộ camera trong nhà, nhanh tay xóa đi toàn bộ video có chứa hình ảnh của bản thân, sau đó âm thầm quan sát, lẳng lặng chờ đợi.

Hơn sáu giờ tối, Ngọc Thành trở lại.

Quan sát Ngọc Thành, hắn cảm thấy con tim mình nghẹn khuất, nhìn anh tự rót rượu vang vào ly, nhìn ánh mắt cô tịch của anh, hắn thấy tim mình như bị xé ra thành từng mảnh.

Hắn chờ, chờ đến lúc hắn nên xuất hiện. Trong lúc đó, hắn sẽ để ân hận gặm nhấm trái tim mình.

Tích tắc tích tắc, thời gian cứ vô tình trôi qua.

Đợi đến mười một giờ năm mươi lăm phút, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí cho bản thân, bước xuống lầu.

Ngọc Thành đeo tai nghe, thói quen hơn hai thập kỉ của anh không thay đổi: khi chỉ có một mình, anh sẽ đeo tai nghe nghe nhạc với âm lượng lớn.

Thiên Quốc nhẹ nhàng xuống lầu, đi đến gần anh. Khi cách anh chừng ba mét, hắn dừng lại.

Hắn nhìn anh, lẳng lặng chờ đợi.

Đúng không giờ, tòa tháp trung tâm thay đổi màu, cùng lúc đó, một chùm pháo hóa đặc biệt hắn dành tặng người này được phóng lên.

Ngọc Thành gỡ xuống tai nghe, anh bất ngờ nhìn chùm pháo hoa ngớ ngẩn này.

Vui? Có một chút.

Hạnh phúc? Cũng có một chút.

Chùm pháo hóa chỉ đơn giản một dòng chữ nhưng lại khiến trái tim bị băng giá bao trùm của anh được sưởi ấm. "Trương Thiên Quốc yêu Nguyễn Ngọc Thành."

Trái tim đã không muốn mở cửa, làm sao có ai vào được chứ. Chỉ có điều, trong trái tim này vẫn còn giữ hình bóng của một người, muốn xóa đi, nhưng càng muốn quên đi thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng đau.

Anh lặng lẽ cười, tự chế giễu bản thân. Chỉ với một chút xíu này đã xiu lòng, yếu đuối hơn cả phụ nữ.

Tay nâng ly rượu vang đỏ lên, nhìn cái ly trống bên cạnh, anh cười chua xót.

Đã qua mười bảy đêm giao thừa cô đơn, anh lại luôn để sẵn một ly rượu ở đây, chờ ai chứ?

Ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cái ly chưa được người chạm vào kia, có lẽ đây tiếp tục là chiếc ly thứ mười tám anh ném đi.

Chợt, cả người anh rơi vào một cái ôm ấm áp.

Giật mình xoay người định đẩy người kia ra, nhưng chỉ có thể đưa gương mặt của bản thân vào lồng ngực ấm áp của người nọ. Từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn. "Ngọc Thành, để tôi ôm em trong chốc lát, được không?"

"Tôi không cho, anh có buông tôi ra không?" Lấy lại bình tĩnh, cười mỉa.

Thiên Quốc thả lỏng tay, tách ra nhìn Ngọc Thành, tay hắn lau đi lệ trên mắt người nọ.

Ngọc Thành không có kiên nhẫn để vờn với Thiên Quốc, anh đẩy tay hắn ra, bước ra cửa.

Nhìn thấy ý định của Ngọc Thành, Thiên Quốc ôm chầm con người lạnh lùng này, âm thanh tắc nghẽn cầu xin. "Ngọc Thành, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi em. Tôi có lỗi với em, có lỗi với Thành Danh Thành Tài, tôi biết tôi không có quyền cầu xin em tha thứ nhưng tôi xin em, tôi cầu xin em cho tôi một cơ hội, một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình."

Đôi mắt cay xè, Ngọc Thành tự biết bản thân không thể sa ngã trước sự ôn nhu của Thiên Quốc, nhưng anh thực sự tham luyến ấm áp này, muốn để người này sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh lẽo của anh. Chẳng biết khi nào, lệ đã tràn mi.

Anh nghĩ bản thân đã buông tay đoạn tình cảm không nên có này, thế nhưng khi anh gặp lại hắn, trái tim anh vẫn hướng về hắn, khi người này làm đủ mọi chuyện lấy lòng anh, anh lại rung động. Anh sai rồi, rất sai, anh không muốn tiếp tục nữa, anh muốn kết thúc mọi chuyện. Mười bảy năm đã qua, anh không muốn nhắc lại bất cứ thứ gì nữa, trái tim anh đã được băng giá bảo hộ suốt bao nhiêu năm, anh không muốn bản thân sa ngã, không muốn lộ ra yếu đuổi trước mặt bất kì ai.

Hắn biết mình đã phạm rất nhiều lỗi lầm, không tin tưởng anh, nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình, để anh một mình nơi đất khách quê người tự mình dưỡng dục hai đứa con trai của hắn. Hắn thiếu nợ người này, thiếu nợ hai đứa con trai của hắn, hắn biết bản thân dùng cả đời cũng không bù được lỗi lầm của mình, nhưng hắn vẫn muốn làm gì đó cho anh, cho 'mẹ' của hai con trai của anh, muốn bù đắp cho anh, bù đắp cho hai con trai bảo bối. Hắn đã từng buông tay đoạn tình cảm này, muốn phó mặc đoạn tình cảm này cho số phận tự mình định đoạt nhưng hắn không thể. Hắn muốn buông tay nhưng lại không ngừng tìm kiếm anh, hắn muốn phó mặc mọi chuyện cho số phận mọi chuyện nhưng lại không ngừng làm mọi chuyện vì anh, vì hai đứa con trai của hắn, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, hắn muốn sưởi ấm trái tim băng giá này của anh, để nó một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, để anh, người mà hắn yêu, một lần nữa tái sinh, sống dưới ánh nắng ban mai, đưa con người ấm áp của thời thanh xuân quay lại.

Thiên Quốc quỳ xuống, ôm chầm anh, giọng nói run rẩy cầu xin.

Ngọc Thành cứ đứng như vậy, lý trí mách bảo anh nên bước đi, nhưng trái tim lại khao khát ôn nhu, muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để rồi buông tha cho lý trí. Lần đầu tiên sau mười tám năm, lệ tràn khóe mi, anh ôm chầm người đàn ông mà bản thân yêu suốt hai mươi mấy năm qua.

Thiên Quốc ôn nhu hôn lên từng giọt lệ của anh, dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy gò đã gồng gánh mọi chuyện suốt mười tám năm. Hắn không nói một lời, chỉ là mặt đã bị nước mắt làm ướt. Hắn khóc, hắn khóc vì người hắn yêu, hắn khóc vì 'mẹ' của con hắn, hắn khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc của một người đã mất đi tất cả nhưng lại lấy về được mọi thứ.

Người ta thường nói, người đã trải qua bất hạnh tột cùng mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc tột cùng, câu này hoàn toàn đúng cho cả Thiên Quốc lẫn Ngọc Thành.

Một người thất vọng vì thân thể không trọn vẹn, lòng tin đặt nhầm chỗ, tình yêu cho đi không được hồi đáp, bôn ba nơi đất khách quê người gần hai mươi năm, nỗi đau khi có nhà mà không thể về, có người thân nhưng không thể làm tròn chữ hiếu. Một người tự trách vì quá tự cao, tự tay đẩy người mình yêu rời đi, tự tay tước đi quyền được yêu thương của hai đứa con trai, tự tay hủy hoại mọi thứ.

Nhưng...

Từng thứ, từng thứ hiện tại đã bù lại đủ, đã bổ khuyết xong, chỉ còn mảnh ghép cuối cùng này.

Mặc dù không mấy ai quan tâm lắm tới Tết Dương lịch, nhưng đối với hai con người đã đi qua bất hạnh tột cùng mà nói, đây chính là cái Tết hạnh phúc nhất, đêm giao thừa ấm áp nhất cuộc đời của họ. Niềm vui, niềm hạnh phúc khi thứ đã mất trở về lần nữa, chỉ có những người từng trải mới có thể hiểu.

Không biết tự bao giờ, hai hơi thở đã hòa làm một, hai trái tim đã đập cùng một nhịp, hai con người từ hai thế giới, đã về bên nhau.

END.

.

.

.

.

.

Còn vài cái OVA, sẽ nhanh chóng đăng, tránh dịch COVID_19 xong lại gặp dịch kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro