05 'Bữa sáng' của Lục Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by  William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad  William_1405

24/8/2024

----------------

Vật cứng kia lại khẽ ngọ nguậy mà đỉnh lên mông Tề Hành.

Tề Hành vừa trải nghiệm sự lợi hải của vật này tối qua, vốn dĩ đang mơ mơ màng màng lại vì 'sự cố' này mà bừng tỉnh. Cuống quýt giãy ra khỏi vòng tay của Lục Sở, kéo chăn che chắn phân nửa xuân sắc, vừa trừng mắt với người đang cười toe toét vừa gắt: "Cậu... cậu... sáng sớm thế này, cậu muốn làm gì hả!"

Lục Sở vô tội nhún vai, "Không làm gì cả, tôi chỉ muốn ôm cậu thôi."

"Cậu... cậu... thứ dưới đó của cậu... cũng không phải là..." Nói đến đây, Tề Hành xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được trộm liếc nhìn, càng nhìn càng kinh ngạc.

Thứ đó tối qua... làm sao... làm sao có thể vào được?!

Cậu còn trộm vén chăn lên, nhìn khe thịt dưới thân đã khép miệng. Nơi đó đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng không còn nhỏ xinh như ngày thường nữa, giờ đây đã sưng lên như hai bờ môi thịt dày, trong lúc cử động lại có cảm giác kỳ lạ, như thể vẫn còn đọng lại khoái cảm bị căng đầy tối qua.

Lục Sở thấy Tề Hành trộm nhìn nhưng lại làm bộ không phát hiện ra, cảm thấy buồn cười, liền giật lấy tấm chăn mỏng, ném xuống giường, kéo cậu đang định túm chăn lại vào lòng mình.

Chỉ cần ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp này, Lục Sở đã thấy vô cùng thỏa mãn, không kìm được mà ngân nga khúc hát, còn ôm Tề Hành đung đưa như đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Nhưng Tề Hành chẳng có chút tâm trạng nào cho sự dịu dàng ấy, cậu đá mạnh vào đùi Lục Sở, "Này, tôi đói rồi. Cậu không cho tôi ăn gì à, tra nam!" Như để ủng hộ lời chủ nhân, bụng cậu lập tức phát ra tiếng "ùng ục~" như cũng đang oán trách Lục Sở không biết thương người.

Lúc này, Lục Sở mới nhớ ra từ tối qua đến giờ, Tề Hành chỉ ăn chút bánh ngọt ít ỏi mà hắn đút cho. Giờ còn giả vờ ôm ấp tình cảm, quả thật có hơi giống tra nam rồi.

Nhưng Lục Sở đâu có như vậy, hắn lập tức buông cậu ra, đứng dậy, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Thịt bò kho, thịt xào cay..." Tề Hành lập tức đếm trên đầu ngón tay.

"Cháo trắng với dưa mặn? Được rồi." Ai ngờ, Lục Sở chẳng thèm quan tâm đến danh sách món ăn của cậu, cứ thế đáp.

Tề Hành tức đến nỗi chộp lấy chiếc gối lông vũ bên cạnh ném vào anh, nhưng Lục Sở lại nhanh chóng đón lấy, nhẹ nhàng đặt xuống, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, hạ giọng nói: "Đợi tôi nhé!"

Nói rồi, anh cứ thế trần trụi bước ra ngoài.

Tề Hành bị giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn làm cho ngẩn ngơ, đến khi nhận ra thì đã thấy hắn đang vung vẩy cơ bắp đi ra ngoài, ngang nhiên phô bày vốn liếng nam tính của mình. Cậu bĩu môi nói: "Xì, đồ lẳng lơ, đồ tra nam!"

Rồi lại cúi đầu nhìn xuống bộ phận nhỏ nhắn của mình, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Ừmm, cũng có vốn thật đấy."

Trong bếp vang lên những tiếng va chạm lạch cạch, một hồi lâu mới im ắng trở lại.

Lục Sở dọn xong bàn ăn, mới vào phòng gọi Tề Hành.

Tề Hành vừa mới dậy, đang định mặc quần áo thì bị Lục Sở ngăn lại. Người này chính mình mặc quần áo chỉnh tề nhưng lại không cho người khác mặc, Tề Hành mặc một món thì hắn ta lại cởi một món.

Cho dù Tề Hành có tốt tính đến mấy cũng không thể chịu nổi nữa, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Lục Sở né tránh ánh mắt, rõ ràng là có chút chột dạ. Thấy mình đã chọc giận người ta, cậu bắt đầu ôm lấy Tề Hành dỗ dành: "Cũng không phải là không cho cậu mặc. Cậu mặc cái này có được không?" Thứ Lục Sở giơ lên chính là chiếc áo bóng rổ của hắn.

Tề Hành hất tay ra, "Tôi có quần áo của mình, sao lại phải mặc đồ của cậu?"

"Bởi vì tôi muốn nhìn thấy." Lục Sở không hề tỏ ra xấu hổ, mặt mày đầy vẻ hiển nhiên. Mặc quần áo của hắnn giống như đã bị đánh dấu, khẳng định rằng người này là của hắn. Hơn nữa, hắn thường thấy bạn gái của các đồng đội trong đội bóng rổ đều mặc áo bóng rổ của bạn trai, áo rộng thùng thình phủ lên người như một chiếc váy ngắn, cực kì đáng yêu.

Không quan tâm đến sự phản đối của người kia, Lục Sở nhanh chóng mặc chiếc áo bóng rổ lên người Tề Hành, sau đó ôm ngang lưng cậu nhấc lên, đi thẳng ra phòng khách.

Tề Hành bất ngờ mất thăng bằng, cố gắng giãy giụa muốn xuống, "Cậu bị điên à! Tôi... tôi còn chưa mặc quần nữa." Thực ra là, hắn còn không cho cậu có cơ hội mặc đồ lót.

"Không cần mặc." Lục Sở ôm cậu ngồi vào bàn ăn, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu trong lòng, "Nào, nhìn xem, đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu."

Tề Hành biết không thể tranh cãi mãi với hắn, đành ngồi yên, cố gắng chịu đựng sự khó chịu khi thứ kia chạm vào cơ thể mình. Lúc này, cậu ngẩng lên nhìn vào bàn ăn, bật cười, "Gì vậy? Chỉ có thế này thôi à? Chỉ có cốc sữa này là cậu hâm nóng phải không?"

Lục Sở bận rộn cả buổi nhưng không làm được gì ra hồn cũng không hề tức giận(?), rõ ràng hắn không thấy có gì sai với đống đồ ăn vừa gọi từ nhà hàng về. Thật sự là đống đồ trong thùng rác của bếp, hắn không thể lấy ra được.

"Thì... thì cũng là tôi chuẩn bị mà. Lần sau, tôi nhất định sẽ học nấu ăn cho tốt." Hắn lén hôn một cái lên má Tề Hành, nghiêm túc nói: "Lần sau, khi cậu... tỉnh dậy, nhất định sẽ được ăn đồ tôi tự làm."

Những lời đang nói giữa chừng tất nhiên không cần nói cũng biết, hiển nhiên là Tề Hành cũng đã nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng cầm lấy chiếc sandwich và bắt đầu ăn.

Nhưng Lục Sở ngồi bên cạnh lại không vội, so với đồ ăn trước mặt, cảnh đẹp trước mắt mới là điều khiến hắn thỏa mãn.

Chỉ thấy Tề Hành ngoan ngoãn ngồi trên người Lục Sở, hai tay cầm chiếc sandwich cắn từng miếng nhỏ. Bình thường Lục Sở khó chịu nhất với thói quen ăn chậm rãi này của cậu, nhưng lúc này lại thấy thật đáng yêu. Cách ăn như trẻ con này khiến Tề Hành trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, hàng mi đen dài rũ xuống, khuôn mặt thiếu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trông rất dịu dàng. Lục Sở cảm thấy lòng mình ấm áp, cậu tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu của Tề Hành.

"Cậu... cậu giữ tay yên chỗ đi!" Tề Hành bỗng nhiên cứng đờ người, quát khẽ.

"Sao lại không yên?" Con sói to vờ như chẳng hiểu gì, đáp lời.

"Cậu!" Tề Hành muốn nói gì đó nhưng lại không thể mắng được, cậu vốn là một học sinh ngoan cho nên chẳng bao giờ nói ra mấy lời tục tĩu.

Chỉ thấy một bàn tay lớn không chịu yên từ dưới áo bóng rổ luồn vào, chậm rãi vuốt ve phần bụng mềm mại. Tay hắn theo đường cong phẳng phiu mà chầm chậm di chuyển lên trên, chờ đợi khoảnh khắc chạm vào nơi mềm mại đó rồi nhẹ nhàng bóp một cái.

"A~!" Tề Hành đang uống sữa thì bất ngờ, "Khụ khụ khụ—cậu làm cái gì vậy!" Bị đánh lén bất ngờ, cậu ho đến mức không nói nên lời.

Lục Sở cười nham hiểm cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt của Tề Hành chảy nước mắt vì ho, đôi mắt ướt át đang giận dữ nhìn mình, môi cậu còn dính một vòng sữa, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở. Đôi mắt xấu xa của Lục Sở càng híp lại, ánh mắt trở nên đen tối.

"Cậu ăn no chưa?" Giọng hắn trở nên khàn đục.

"Ăn no rồi mà," Tề Hành lúc này chẳng còn tâm trí ăn tiếp nữa, đẩy cánh tay của Lục Sở muốn leo xuống, cậu không muốn ở lại với người này nữa, "Mau thả tôi xuống."

"Nếu cậu ăn no rồi thì giờ đến lượt tôi." Giọng nói khàn khàn sát vào tai cậu, chỉ vài giây sau, Lục Sở đã hất sạch đống đồ ăn trên bàn, một trận ồn ào loảng xoảng, khi Tề Hành nhận ra thì đã bị đè lên bàn ăn.

"Cậu... cậu làm gì vậy!"

Lục Sở liếm môi, cười nham hiểm, "Cậu nói thử xem, bé cưng."

Nói xong, hắn nhanh chóng kéo áo bóng rổ của Tề Hành lên, chui cả đầu vào bên trong.

Tề Hành chưa kịp giãy giụa thì đã cảm nhận được một luồng hơi nóng từ phía dưới áp sát vào hoa huyệt của mình. Nghĩ đến việc chỗ đó bị người ta nhìn thấy, hai má của cậu lập tức đỏ bừng.

Một vật mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy, đó là nụ hôn của Lục Sở.

"Bé cưng, nơi này rất đẹp."

"Đừng... đừng nhìn nữa." Tề Hành cố gắng dùng đôi chân thon dài đạp vào vai Lục Sở, nhưng cậu toàn thân yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào. Đối với Lục Sở, hành động này chỉ làm tăng thêm hứng thú, hắn dễ dàng giữ chặt lấy chân Tề Hành.

Lục Sở dùng một ngón tay tách hai cánh hoa mềm mại ra, để lộ cửa động đang e lệ chảy nước. Nam nhân cúi xuống ngậm lấy âm đế, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lên kích thích, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm nhấm.

Tề Hành chỉ cảm thấy bên dưới bị bao phủ bởi một nơi ấm áp và ẩm ướt, cảm giác xấu hổ khiến cậu đỏ mặt, cắn chặt môi nhưng không thể cưỡng lại cảm giác kích thích, từng tiếng rên rỉ đầy tình dục tràn ra khỏi miệng.

"Ưm... Lục... Lục Sở... đừng cắn nữa..."

"Đừng... đừng mà..."

Miệng cậu từ chối, nhưng cơ thể lại không ngừng tiết dịch. Đầu lưỡi Lục Sở thâm nhập sâu hơn, mô phỏng động tác đâm chọc, hút hết mật ngọt vào miệng. Tay còn lại cũng bắt đầu cầm lấy dương vật hồng hào mà xoa nắn, hai nơi đều bị kích thích, đêm qua đã lăn lộn hồi lâu, Tề Hành làm sao chịu nổi. Chẳng mấy chốc cậu đã không nhịn được mà bắn ra, cửa động bên dưới còn co giật, phun ra một lượng lớn mật ngọt.

...

Sau một phen lăn lộn, Tề Hành ngơ ngác nhìn trần nhà, mãi lâu sau mới lấy lại được thần trí. Cả người cậu đều mềm như bông, cố gắng dùng chân đá nhẹ vào Lục Sở, "Tôi... tôi muốn đi tắm rửa."

Nửa người dưới của cậu nhớp nháp đến mức khó chịu, vốn là người ưa sạch sẽ, Tề Hành làm sao chịu nổi cảnh này.

"Được, được, được." Lục Sở miệng thì đáp ứng, nhưng vẫn bất động, ngồi yên trên ghế, ôm chặt lấy Tề Hành không chịu buông.

Phải một lúc lâu sau, hắn mới chịu bế Tề Hành về phòng.

"Cậu đi ra ngoài!" Tề Hành tức giận nhìn nam nhân trước mắt, kẻ cứ ăn vạ trong phòng tắm mà không chịu rời đi.

"Ở đây cùng cậu không tốt sao?" Lục Sở hì hì cười, trên mặt hiện lên vẻ ngây thơ và vô hại.

"Không, không được..." Tề Hành nghiêm túc túm lấy góc áo của mình, sống chết không chịu buông ra.

Nhưng làm sao cậu có thể chống lại được Lục Sở, chẳng mấy chốc cả người đã bị lột sạch sẽ, đứng dưới vòi sen.

"Bé cưng, cậu xem người mình còn nơi nào sạch sẽ chứ."

Đó không phải là lỗi của cậu sao!

"Câm miệng, đừng gọi tôi như vậy." "Bé cưng" là nhũ danh của Tề Hành, tuy cậu cật lực phản đối khi lớn lên, nhưng vẫn không thể thay đổi được người nhà, chỉ có thể để họ gọi như vậy. Nhưng mà, Lục Sở thì không thể.

"Được, được, bé ngoan." Lục Sở biết lợi thế của mình, giờ phút này tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng.

"Hả, bé ngoan cũng không... Ưmm!" Tề Hành còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Sở chặn miệng.

Đầu lưỡi Lục Sở len lỏi vào giữa môi răng của Tề Hành, làm xằng làm bậy, đem người hôn đến đầu óc mơ màng...

⟪Hết chương 5⟫

Đọc thì nhớ vote nhe mấy thím, đọc chùa là hong tốt đou đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro