Chương 4: Bị cưỡng hiếp không ngừng chảy nước, núm vú bị gặm cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Chí Viễn trong tiếng rên đau đớn của Khương Minh lại lần nữa bịt chặt miệng cậu, dưới thân không ngừng chuyển động, gã khom người nằm rạp trên người cậu nhóc, há miệng liếm cắn sườn mặt và vành tai cậu, dương vật dưới thân không ngừng va chạm, gã hé miệng nói khẽ bên tai thiếu niên:

"Minh Minh biết không, hôm nay cũng là lần đầu tiên tao đụ một cái lồn đó~ Lần đầu nha... vậy nên Minh Minh phải thấy may mắn nha. Thằng đàn ông đầu tiên đụ mày, biến mày thành đàn ông là tao, mày nếu không phải đàn okng thì tao cũng chẳng thèm mò tới, cũng chỉ có tao mới chơi mày..."

"Uhm... uhm... thả tôi.... uhm..."

"Sao, cảm động lắm đúng không? Minh Minh muốn cảm ơn chú như thế nào? Nhờ chú mà cái lồn của Minh Minh mới nếm được mùi đàn ông đó? Ha? Sau này phải ngoan ngoãn banh lồn cho chú đụ có được không?"

Cái lồn nhỏ của Khương Minh bị xé rách, rồi lại bị dương vạt cứng rắn tra tấn, đau đớn nối tiếp đau đớn, đau đến tê dại, rồi lại vì tác dụng của thuốc mà dần cảm thấy chút sung sướng nhàn nhạt.

Cả người Khương Minh ướt đẫm mồ hôi, một chút sức lực cũng không có, cậu tê liệt nằm trên giường, hai mắt khép hờ, sắc mặt ửng đỏ, nhìn bên ngoài giống như Triệu Chí Viễn đang cưỡng dâm một thi thể.

Triệu Chí Viễn rốt cuộc thả bàn tay đang che miệng Khương Minh ra, lòng bàn tay bị nước bọt dính ướt nhẹp, Triệu Chí Viễn nhìn nước bọt trong tay, tai nghe tiếng rên rỉ nhẹ như bông của Khương Minh: "Uhm... Ư.... a... uhm... uhm..."

"Minh Minh thật là đáng yêu nha......"

Triệu Chí Viễn xốc lên áo ngủ vì vận động mà phủ xuống của Khương Minh, gã đem nước bọt trên tay bôi lên bờ ngực nhỏ phỉ một lớp mồ hôi của cậu, sau đó cúi người liếm mút đầu vú.

Khương Minh cuối cùng cũng có phản ứng, cậu cúi đầu nhing mái đầu vùi trên ngực mình, khó khăn lắc đầu muốn tránh. Cậu nghẹn ngào gào lên: "Biến thái... tôi... tôi sẽ không bỏ qua cho ông... uhm..."

"Chụt chụt... chậc chậc chậc...."

Tay Triệu Chí Viễn nâng tấm lưng mảnh mai lên mà sờ soạng lung tung để tiện mút được núm vú nho nhỏ hơn, thân dưới gã trong lúc này vẫn không ngừng thọc vào rút rã, từ đầu đến cặc đều hưởng thụ thân thể xinh đẹp dưới thân.

"Uhm... a... hừ..."

Khương Minh cắn miệng mình, cậu thở hổn hển vài hơi. Triệu Chí Viễn không cắn đau cậu, kỹ xảo bú vú của gã rất tốt, không gióng như đau đớn xen lẫn khoái cảm của thân dưới, ngực cậu bị gặm mút chỉ cảm thấy vui sướng thuần tuý, dẫu cho cậu không muốn thừa nhận đến thế nào thì nơi bị Triệu Chí Viễn ngậm lấy chỉ cảm thấy vô cùng thoải mãi, bên vú bên kia không biết từ lúc nào đã dựng đứng.

Vú được ngậm thoải mái, thân dưới bị lấp đầy cũng cảm thấy dao động không thôi, Khương Minh cả người tê rần như bị điện giật, không thể trốn tránh mà đắm chìm trong cảm giác mới lạ, yết hầu không ngừng cử động lên xuống.

Triệu Chí Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, "Bạch bạch... bạch bạch bạch!!!" Con cặc không ngừng va chạm trong vách động mềm mại, nước từ bên trong tuôn ra càng nhiều, tiếng khóc của Khương Minh càng lớn hơn.

"Ha... chú đoán... Minh Minh có phải sắp lên đỉnh rồi không? Yên tâm, chú sẽ không chê cười Minh Minh đâu..."

Triệu Chí Viễn ngồi dậy, đầu tóc gã dính mướt mồ hôi, hai tay gã túm lấy hai cánh mông Khương Minh mạnh mẽ va chạm, giá giường không đủ rắn chắc không ngừng vang lên tiếng vang kẽo kẹt.

"Uhm... ư.... chậm một chút... nhanh quá.... huh... Đau! Đau quá.... uhm..."

Khương Minh đau khổ lắc đầu, đôi mày kiếm vì đau mà vặn xoắn lại, đôi tay bị trói chặt trên đầu nắm chặt thành quyền, cậu không chịu nổi sự xâm phạm mạnh mẽ như vậy.

Triệu Chí Viễn lại thò tay lấy di động vừa nãy bị quẳng sang một bên qua, đoạn bật chế độ ghi hình. Ống kính camera nhắm thẳng lên khuôn mặt chật vật của Khương Minh: "Chậc!  Inh Minh thằng vào ống kính đi nào, Minh Minh còn chưa lên cao trào sao? Tuổi 17 đúng là dai sức nhỉ? Mà chú mày thì tuổi già sức yếu rồi, nếu Minh Minh còn chưa chịu bắn thì chú bắn trước nha! Minh Minh nhớ kẹp cho chặt, chú sắp bắn vô lỗ lồn của Minh Minh nè!"

Màn ảnh điên cuồng đong đưa chứng minh màn cưỡng hiếp tàn bạo này đang lên đến cao trào.

"Cái...... Cái gì...... ông dám! Không được! Không được bắn vào... Không được...."

"Bạch bạch bạch! Bạch bạch bạch bạch bang!"

"Uhm! A a a a! Uhm! A a a a!"

"Đừng! Đừng mà! Làm ơn...."

"Chú! Chú ơi! Đừng mà.... a A... huhu... súc sinh.... huhuhu..."

Đến cuối cùng, Khương Minh tình nguyện bị người khác nghe thấy cũng muốn la lên, cậu khóc lóc, van nài lão súc vật phía trên đừng bắn vào thân thể mình, nhưng sự bất lực hèn mọn của cậu lại là liều thuốc thúc tình đối với Triệu Chí Viễn, gã nhất định phải bắn vào cái động tiêu hồn của thằng cháu họ. Gã vươn thẳng eo, thô bạo mà ra vào cái lỗ lồn ấm áp mê người vừa bị phá trinh, cuối cùng sau hơn trăm cái dập, như ý bắn vào thân thể cậu thiếu niên 17 tuổi một đống tinh dịch đặc sệt mà mình tích góp bấy lâu.

Triệu Chí Viễn nhắm camera thẳng vào nơi nối liền giữa thân thể hai người, rõ ràng chụp được quá trình dương vật gã chậm rãi rút ra, hai ngón tay gã thò đến tách mép âm hộ nho nhỏ của cháu trai, để lộ động thịt vừa bị chơi cho sưng đỏ, sau đó gã không hề thương tiếc mà cắm hai ngón tay vào nguấy loạn một trận, thành công đào được tinh dịch trắng đục mình vừa bắn vào...

"Ọt... ọt.... ọt..." Tinh dịch trắng đục dính nhớp trộn cùng tơ máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra ngoài, thân dưới thiếu niên bị làm cho nhơ nhớp dơ bẩn, quá trình tinh dịch chảy ra, thân thể bị cưỡng hiếp của Khương Minh, cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu đều bị ghi lại, lưu vào dữ liệu đám mây.

Triệu Chí Viễn xong việc còn đùa nghịch dâm loạn thân thể Khương Minh một trận, chụp được rất nhiều ảnh chụp. Gã còn bắt Khương Minh tự xem gã đã bắn vào trong thân thể cậu như thế nào, thân dưới trong sạch của cậu đã bị vấy bẩn như thế nào. Gã muốn cậu nhớ kỹ, nhớ rằng đêm nay, tự tôn của cậu đã bị dẫm nát ra sao.

Triệu Chí Viễn cố ý không giúp Khương Minh rửa sạch thân thể mà ôm cậu ngủ cả đêm. Chờ đến sáng sớm lúc sắp đến giờ đi học mới thay cậu xin nghỉ. Gã nghĩ là sau này có lẽ sẽ không thiếu trường hợp thế này nên bèn kết bạn WeChat với chủ nhiệm lớp cậu, ai dè vừa mở ra đã nhìn thấy người quen cũ...

Khương Minh trước giờ rất ít bệnh, trải qua một đêm bị tra tấn thì sáng sớm bắt đầu sốt cao. Triệu Chí Viễn lúc này mới ra vẻ nhân từ mà cởi trói cho cậu, sau đó đến bệnh viện mua vài đơn thuốc và một bình nước muối về truyền cho cậu.

Lúc Khương Minh tỉnh dậy thì thấy Triệu Chí Viễn đang bắt chéo chân ngồi bên giường mình. Gã cầm trên tay di động xem video ngày hôm qua, Khương Minh không thèm suy nghĩ đã bật dậy đánh tới.

Triệu Chí Viễn phản ứng nhanh chóng, gã nhảy bật lên né tránh, đoạn xoay người cười cười nhìn cậu thiếu niên trên giường: "Ha ha, Minh Minh mới thức dậy mà đã khoẻ vậy rồi à?"

Khương Minh làm sao dễ dàng bỏ qua cho gã được, cậu nhảy xuống giường, thô bạo giật đứt dây truyền dịch, thân dưới đau nhức cũng không màng, cả người cậu bị sốt đến mơ hồ, cậu giơ tay đánh thẳng vào mặt Triệu Chí Viễn.

Triệu Chí Viễn né được trong kẽ tay, gã từ sau lưng túm ngược hai cánh tay Khương Minh, nhấc chân đá vào đầu gối cậu, Khương Minh ngã rạp xuống đất tức giận gào lên: "Buông tôi ra! Buông ra! Súc sinh! Tôi phải giết chết ông!!!"

Khương Minh đã rất suy yếu rồi, cậu bây giờ chỉ là dưới cơn tức giận mà góp ra được chút sức tàn mà thôi, chút sức này Triệu Chí Viễn chỉ xem như mèo quào, ngặt nỗi Khương Minh giãy giụa dữ quá, đã bị gã đè cả người lên rồi mà tay chân vẫn cứ đấm đá lung tung, gã đề cậu đến vã cả người mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro