Chương 5: Bị Triệu Chí Viễn mượn lúc trò chuyện cùng mẹ mà móc âm hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Chí Viễn cảm thấy phiền, gã không muốn phí sức vào trò này với thằng nhóc nữa bèn đè nặng lên lưng Khương Minh, khuỷu tay kẹp chặt cổ cậu nhóc, tay còn lại gọi video cho chị họ, thình lình gọi: "Chị ơi..."

Thân thể Khương Minh nháy mắt cứng đờ, cậu không dám vùng vẫy nữa, để mặc Triệu Chí Viễn đè chặt trên mặt đất. Gã thấy vậy thì yên tâm đứng lên bước sang cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống: "Cũng không có chuyện gì hết, chỉ là Minh Minh nó..."

Khương Minh căng thẳng ngẩng đầu nhìn gã, cậu thở mạnh cũng không dám, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

"Bị bệnh rồi. Dạ... Chắc học mệt quá, cũng không sao, chẳng phải em cũng làm trong ngành sao chị, dạ em sẽ chăm sóc nó, chị đừng lo."

Khương Minh nghe tiếng mẹ ở đầu bên kia vừa vội vừa lo không nhịn được mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt của cậu nhỏ trên sàn nhà, mà đang lúc cậu định bò dậy thì Triệu Chí Viễn đột nhiên đứng lên, gã nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay cậu, sau đó bước đến sau lưng, ngồi xổm xuống đè chặt eo cậu, ép cậu giữ nguyên tư thế quý rạp trên sàn.

Khương Minh không chịu, cậu không tiếng động giãy giụa, nhưng vì sợ mẹ nghe thấy nên không dám lên tiếng. Triệu Chí Viễn vẫn đang nói chuyện cùng mẹ cậu: "Chị muốn qua đây hả?"

Khương Minh nghe thế thì sợ hãi không thôi, Triệu Chí Viễn dừng một chút lại nói: "Chị muốn thấy Minh Minh ạ, dạ nó đây."

Triệu Chí Viễn cách quần ngủ nhẹ nhàng xoa lưng Khương Minh, Khương Minh nhục nhã cắn chặt răng, lại dưới sự ra lệnh của Triệu Chí Viễn mà ngoan ngoãn nằm xuống.

Triệu Chí Viễn hài lòng nhìn xuống, cái tay kia từ hông bắt đầu xuống dần đến mông, bàn tay cách lớp vài mỏng xoa nắn bờ mông mềm mại, trên miệng còn không ngừng cuộc nói chuyện cùng mẹ ruột cậu nhóc: "Dạ... đúng ạ, Minh Minh hình như không thích nói chuyện video, hay chờ nó thức rồi bảo nó tự gọi điện cho chị được không?"

Khương Minh cúi đầu cắn chặt răng, trong khoang miệng thoắt cái đã tràn ngập vị máu, nhưng Triệu Chí Viễn vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cáu tay của gã càng lúc càng quá đáng, bàn tay to lúc này đã dứt khoát thò vào bên trong xoa bóp mông thịt.

Khương Minh chưa từng thấy người nào vô sĩ đến vậy. Thân thể cậu theo bản năng bò về phía trước để tránh né nhưng lưng quần lại bị Triệu Chí Viễn túm lấy, xoẹt một cái, mông nhỏ trắng phau hoàn toàn bại lộ trong không khí.

"Bạch!"

Khương Minh muốn chạy trốn, mông nhỏ lập tức bị vỗ một cái, mà cậu còn không rảnh để tức giận, bởi vì bên kia điện thoải đã truyền đến giọng nói của mẹ cậu: "Tiếng gì đó Chí Viễn?"

Triệu Chí Viễn giống như trả thù mà xoa mạnh lên mông Khương Minh, gã qua loa nói: "Có con muỗi thôi, không có gì đâu chị."

Khương Minh dùng khuỷu tay run rẩy chống đỡ cơ thể, vì không muốn mẹ phát hiện mà cậu không thể không để mặc cho Triệu Chí Viễn đùa bỡn cơ thể mình. Đầu cậu rũ xuống, hé miệng cắn chặt nắm tay để mình không phát ra âm thanh.

Triệu Chí Viễn thấy Khương Minh biết điều như thế thì cực kỳ hài lòng, gã thò tay vào kẽ mông đang khẽ nhếch lên, lần xuống sờ sờ âm hộ của cậu. Khương Minh lúc này mới cảm thấy nơi đó không chỉ đau mà còn dính nhớp, Triệu Chí Viễn cố ý quây chất nhầy đó ra xung quanh, cố tình làm dơ thân dưới cậu.

Trong đầu Khương Minh vang lên tiếng ong ong, giọng nói của mẹ từ điện thoại truyền đến nghe rất mơ hồ. Lúc này, Triệu Chí Viễn đột nhiên đem một ngón tay đâm vào âm hộ còn đang bị thương của cậu, Khương Minh nhịn không được rên rỉ một tiếng, Triệu Chí Viễn đánh đòn phủ đầu, giải thích: "Minh Minh còn chưa hết sốt nữa, coi bộ khó chịu dữ lắm á chị."

Triệu Chí Viễn không nhanh không chậm đâm thọc, chọc nguấy trong âm hộ nhỏ hẹp của Khương Minh, bên kia còn kiếm chuyện để nói cùng mẹ cậu, vừa hưởng thụ sự ngoan ngoãn nghe lời của cậu nhóc lại vừa tra tấn cậu.

Chờ tới khi gã chơi đủ ngắt điện thoại thì lúc này cả người Khương Minh đều ướt mồ hôi lạnh, cậu run rẩy đến quỳ cũng không nổi, ngã vật sang một bên, cả người sốt đến mơ hồ.

Triệu Chí Viễn vỗ mông cậu nhóc, nhẹ nhàng bế cậu lên, miệng thương hại nói: "Cho chừa dám hỗn với chú nha, coi lần sau còn dám nữa hay không."

Khương Minh còn dám nữa, cậu thô bạo túm chặt cổ áo gã, tay trườn lên muốn bóp chết gã.

Triệu Chí Viễn kéo cánh tay vô lực của cậu ra, vô tình ném cậu lên giường: "Không ngoan chút nào hết. Có muốn tao gọi cho mẹ mày nữa không, nói cho mẹ mày nghe sao mày lại sốt? Hay là lần sau tao trực tiếp cho bả coi tao đụ thằng con bả như nào luôn? Lúc đó tao sẽ nói với bả là mày nứng lồn đi quyến rũ tao."

Khương Minh mở lớn mắt, nước mắt không kềm được lại rơi xuống, Triệu Chí Viễn cởi quần, để cho con cặc gã chỉa thẳng vào mặt Khương Minh, "Mày tốt nhất là tự nghĩ cho tốt phải hầu hạ tao thế nào đi. Thằng đĩ chó mọc thêm cái lồn, nam không ra nam nữ không ra nữ, bị hiếp còn bị chụp một đống ảnh. Lộ ra thì mày nhục chứ tao không nhục."

"Ông muốn thế nào?"

Khương Minh còn nhỏ, thật sự không biết phải đối mặt với những chuyện này như thế nào, cậu nhịn không được khóc nấc lên, sau khi bị cưỡng hiếp có thể nhìn thẳng vào mặt kẻ đã cưỡng hiếp mình đã là toàn bộ can đảm mà cậu có được.

Triệu Chí Viễn cười cười, xong rồi gã cúi xuống ném phăng cái quần vướng víu đi: "Muốn sao à? Chú chỉ muốn Minh Minh làm một bé ngoan thôi. Giống như bây giờ, chú muốn đụ Minh Minh một trận, vậy thì Minh Minh phải nghe lời dạng chân, banh lồn cho chú đụ nha."

"Không... ông điên rồi! Không phải đã..... A!!!"

Khương Minh hoảng hốt xô Triệu Chí Viễn đã nhào lên người mình ra, nhưng vừa trải qua một trận dâm loạn, cả người cậu đã không còn chút sức nào, chưa qua mấy phút mà thân thể đã bị tách ra, Triệu Chí Viễn lần nữa đâm con cặc của gã vào trong thân thể cậu.

"A...... A...... A...... uhm......"

Khương Minh nằm trên giường cả người run lên bần bật, khoé miệng còn nhịn không được chảy ra nước bọt.

"Đã cái gì mà đã? Bộ mày tưởng... A! Là tao chỉ chơi mày một làn là xong việc à? Tỉnh đi thằng chó... sau này.... mày là con đĩ của tao, tao muốn đụ lúc nào thì đụ.... ha ha ha."

Triệu Chí Viễn đè Khương Minh trên giường, tay đè chặt bả vai cậu mà đụ cậu từ phía sau, động tác so với ngày hôm qua còn tàn nhẫn hơn. Thân thể mảnh khảnh của cậu nhóc 17 tuổi bị đâm cho lên xuống không ngừng, gã đàn ông vừa nắc vừa hưng phấn nói: "Đừng trách chú mày, dù sao mày cũng không hết bệnh ngay được, biết đâu chú đụ một trận lại ra mồ hôi rồi khoẻ luôn thì sao? A! Cái lồn của Minh Minh chơi đã quá!"

"Kẽo kẹt...... Kẽo kẹt!! Kẽo kẹt......"

Khương Minh nghỉ bệnh ba ngày, cậu không đánh nhau với Triệu Chí Viễn, đổi lại Triệu Chí Viễn giúp cậu khuyên mẹ cậu không qua đây thăm cậu. Thân dưới của Khương Minh còn chưa lành nhưng vẫn phải quay lại trường học, cậu đi đường rất khó khăn, lại phải làm ra vẻ không có gì, sợ bị người khác phát hiện.

Triệu Chí Viễn dùng video và ảnh chụp uy hiếp cậu, Khương Minh không dám tưởng tượng nếu ba mẹ cậu nhìn thấy những thứ kia sẽ có phản ứng như thế nào, càng không dám nghỉ bạn học cậu sẽ nghĩ cậu ra sao. Cậu không dám dối mặt với phán xét và sự coi khinh của người xung quanh... cứ thế, sự việc không thể xoay chuyển, cậu bị Triệu Chí Viễn hết lần này đến lần khác cưỡng hiếp, video và ảnh chụp càng ngày càng nhiều.

Hôm nay là thứ bảy, đêm qua phải học tiết buổi tổi, đêm về lại bị Triệu Chí Viễn tra tấn đến nửa đêm, thân dưới vừa đau vừa rát thế nhưng Khương Minh sáng sớm đã thức dậy, định trốn Triệu Chí Viễn, không ngờ vẫn bị gã bắt được.

Trong khoảng thời gian này Khương Minh cũng không ăn uống gì, cả người cậu gầy sọp đi, hiện giờ cậu đang vùi đầu ăn bữa sáng mà không biết mùi biết vị. Cậu chỉ cảm thấy đầu vú sưng to của mình bị vải áo đồng phục cọ cho dựng đứng, vừa nhúc nhích một cái đã đau rát. Cậu thật sự rất muốn giết Triệu Chí Viễn.

Lúc này Triệu Chí Viễn lại đọt nhiên chồm qua, cánh tay rắn chắc của gã ôm chằn lấy eo cậu, cái miệng toàn mùi đồ ăn xộc thẳng vào mặt cậu: "Minh Minh có bầu rồi hả? Sao mặt trắng bệch vậy? Để chú sờ coi em bé ở đâu nào."

Khương Minh so với thời gian đầu vừa bị cưỡng hiếp đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu chán ghét nghiêng đầu qua chỗ khác, tay túm lấy bàn tay sờ bậy của Triệu Chí Viễn: "Không có, buông ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro