Chương 6: Bị chú tặng cho bạn học cưỡng hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Minh bởi thân thể khác thường mà từng đi kiểm tra. Cậu tuy rằng cũng có tử cung nhưng cơ quan này cũng chưa phát triển hoàn chỉnh, sẽ không có kinh nguyệt cũng không rụng trứng, càng không thể có khả năng mang thai. Thế nhưng nghe những lời trêu đùa đó cậu vẫn theo bản năng cảm thấy ghê tởm.

"À à... Minh Minh này, lát chú dẫn Minh Minh ra ngoài gặp khách, Minh Minh cũng quen người đó đó."

Triệu Chí Viễn không trách mà ngồi về ghế mình, Khương Minh nghe xong lời gã lại ngơ ngác, nhưng cậu biết mình chạy không thoát, chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân, cậu nhìn mình thật kỹ trong gương, sợ trước mặt người ngoài lại lộ ra gì đó kỳ lạ,

Chờ đến khi Khương Minh bị Triệu Chí Viễn dẫn đến của một khách sạn thì lúc này cậu mới cảm thấy không ổn. Thế nhưng Triệu Chí Viễn đã sớm phòng thủ, gã kềm chặt cánh tay lôi cậu vào bên trong khách sạn.

Không phải Khương Minh không giãy thoát được, mà cậu không dám, cậu sợ bị người để ý, biết đâu trong đó lại có người quen, rồi bị người hỏi thì cậu biết ăn nói thế nào. Cứ do dự sợ hãi như vậy nên Khương Minh đã bị Triệu Chí Viễn kéo lên lầu.

Đi trên hành lang, dù Khương Minh có hỏi cái gì thì Triệu Chí Viễn cũng đều cười hì hì không nói, chờ gã dắt cậu đến một căn phòng, mới của phòng ra, Khương Minh mới nhìn thấy thằng nhóc mập mạp ngồi trên giường, cậu không thể tin tưởng quay đầu nhìn Triệu Chí Viễn: "Ông mang tôi đến gặp nó là ý gì?"

Từ lúc chuyện đó xảy ra thì Khương Minh đã không thèm nhìn mặt thằng mập nữa. Thằng này hồi trước chính là đối tượng bị cả lớp xa lánh và bắt nạt, Khương Minh tuy chưa từng bắt nạt nó nhưng cũng chẳng thân thiết gì, cũng không có ý định làm bạn, đừng nói là sau khi chuyện đó xảy ra thì càng không có khả năng hiền lành gì với nó.

"Bạn học mà, tất nhiên là phải chơi chung với nhau chứ. Chú đem Minh Minh tới để hai đứa nối lại tình cảm nha."

Triệu Chí Viễn cực kỳ hưng phấn, trong giọng nói vừa biến thái lại vừa thô bỉ, Khương Minh nghe xong mà cả người như rơi vào hầm băng, cậu bất chấp định mở cửa chạy ra ngoài: "Không cần! Tránh ra!"

"Thằng mập mày còn đứng đó làm gì? Túm nó lại!"

Triệu Chí Viễn ôm ghì lấy Khương Minh từ phía sau, không cho cậu rời đi, nhưng sức Khương Minh mạnh quá, một mình gã bị ép lùi đến cửa. Vương Lâm nghe được mệnh lệnh của Triệu Chí Viễn thì vội chạy đến kéo Khương Minh, hai người một trước một sau túm lấy cậu lôi đến giữa phòng.

Triệu Chí Viễn thuần thục khoá chéo hai tay Khương Minh ở phía sau, tiến lên nói nhỏ bên tai cậu: "Minh Minh, khách sạn này chú quen lắm, vệ sinh chẳng ra sao nhưng được cái cách âm số một. Hôm nay Minh Minh cũng không cần nhịn, muốn kêu thế nào thì cứ thoả sức mà kêu nha."

"Ông.... các người.... Ông điên rồi có đúng không? Ông nói cái gì? Các người muốn làm gì?"

Giọng Khương Minh run rẩy, sợ hãi bắt đầu lên men trong lòng cậu, lấp kìn toàn bộ lồng ngực cậu, khiến cho cậu không thể hít thở được.

Triệu Chí Viễn đã nói lộ liễu như vậy, gã và thằng mập chắc chắn đã thông đồng từ trước. Cậu để mặc gã tuỳ tiện cưỡng dâm chà đạp chính mình chính là vì sợ bị kẻ khác biết được, nhưng nay gã lại tuỳ tiện nói ra, còn nói trước mặt kẻ mà cậu kinh tởm nhất, càng đáng sợ nhất là hôm nay Triệu Chí Viễn mang cậu đến đây chính là muốn để cậu, để cậu bị...

Khương Minh không dám nghĩ nữa, cậu sợ hãi giương mắt nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn luôn dính trên người cậu, Vương Lâm bị ánh mắt cậu doạ sợ lại lộ ra cái bộ dáng nhút nhát hèn mòn ngày thường.

"Thằng mập chó chết! Mày cút đi có nghe không?"

Khương Minh thoát được một bàn tay, cậu thô bạo đẩy Vương Lâm trước mặt, gân cổ quát nó.

"Khương Minh.... tao.... tao không đi...."

Vương Lâm bị đẩy lùi lại mấy bước, hèn nhát từ chối Khương Minh.

"Địt con mẹ mày! Sao lại không! A!"

Triệu Chí Viễn lôi kéo Khương Minh bộ dáng hung ác, cười ha hả nói: "Thì Minh Minh nói xem, thằng mập này hôm nay tới đây là muốn đụ cái lồn của Minh Minh mà, không đụ đã đời thì sao nó chịu đi được ha ha ha..."

Còn chưa đợi Khương Minh làm ra hành động nào khác, Triệu Chí Viễn đã lạnh lùng ra lệnh cho thằng mập: "Thằng mập! Còn chờ cái gì nữa, cơ hội khó có được, bộ còn chờ tao banh lồn nó cho mày đụ luôn hay gì?"

Vương Lâm lau mồ hôi trên trán, lại bị chân trái mình vướng chân phải một chút, không nhanh nhẹn lắm ôm chầm lấy Khương Minh, vừa ôm cậu vừa xin lỗi Triệu Chí Viễn: "Xin... xin lỗi chú Triệu.... để con.... để con..."

"Thằng mập! Thằng chó.... mày buông tao ra... mày muốn làm gì? Bỏ tay ra.... tởm chết mẹ...."

Vương Lâm chỉ cao có một mét sáu mấy, lùn hơn Khương Minh nhiều, nhưng cả người nó lại to gấp đôi Khương Minh. Thằng mập này tuy vừa lười vừa mập nhưng lại khoẻ như trâu, cậu không giãy thoát được, vừa bị Vương Lâm ôm lấy đã không còn cơ hội giãy thoát.

Vương Lâm mặc một cái quần xà lỏn rộng thùng thình, cậu cách quần áo cảm nhận được rõ ràng vật ghê tởm kia đang chọc lên người cậu mà cọ cọ, còn có cả hơi thở thô nóng như heo đực đang phà lên lưng cậu.

"Nhưng mà.... tao... tai muốn đụ mày... mày cho tao đụ... một lần thôi. Trong lòng tao muốn đụ mày.... lâu lắm rồi..."

Vương Lâm ôm Khương Minh lên giường, mắt kính nó nằm lệch trên mũi, giọng nói còn run rẩy hơn cả Khương Minh, trong đó còn chút tiến khóc nức nở, vừa nghe là biết khát vọng cực kỳ.

"Cút mẹ mày đi!!!"

Triệu Chí Viễn buồn cười nhìn thằng đàn ông thứ hai mà gã chọn lựa cho Khương Minh, đoạn kéo ghé sang ngồi cạnh giường coi kịch, đương nhiên, không quên mở điện thoại lên quay chụp.

"A! Cút ngay! Đồ con heo! Heo mập! Tao giết mày!"

Khương Minh hoàn toàn bị Vương Lâm đè chặt trên giường. Vương Lâm nằm trên lưng làm cậu không thể động đậy mảy may, đôi bàn tay mập thò lên trên, chuẩn xác bóp lấy cặp vú nhỏ của cậu.

Khương Minh liều mạng giãy giụa, mặt cậu căng đỏ, vậy mà toàn bộ sức lực của cậu trong mắt Vương Lâm cũng chỉ là con nít vặn vẹo, cậu thoát không được đôi tay mập của nó, cũng giống y như ngày hôm đó, trong tiết tự học bị nó chạm vào bộ phận nhạy cảm này.

"Sờ được rồi, cuối cùng cũng lại sờ được rồi... Khương Minh... Khương Minh.... vú mày mềm quá...a"

Vương Lâm nắm cặp vú nhỏ trong tay thô bạo nắn bóp, gã cảm nhận được đầu vú dựng thẳng của Khương Minh thì nhéo một cái, "Khương Minh, vú mày dựng đứng rồi! Mày... mày cũng thích chơi vú đúng không?"

"Triệu Chí Viễn! Đồ khốn nạn! Cầm thú! Vì sao! A.... đừng nhéo..."

Khương Minh bị nhéo đau chịu không nổi, bộ phận vốn yếu ớt sao mà chịu nổi ngược đãi thô bạo, đầu vú cậu tì xuống đệm, bị một đôi tay không ngừng ấn véo.

"Ây chà... Minh Minh nhà ta sao mà ra vẽ dữ vậy, thằng mập mày nhẹ tay chút đi. Minh Minh nhà ta là bé ngoan, bé ngoan nghe lời lắm đó nha."

Triệu Chí Viễn không hề chớp mắt nhìn đứa cháu bị người cưỡng hiếp trên giường, hiện trường cưỡng hiếp vừa bắt đầu thì con cặc của gã đã dựng đứng, gã lúc này đang vừa tuốt cặc vừa cầm điện thoại quay chụp.

"Da... dạ chú..."

Vương Lâm hiển nhiên đã coi Triệu Chí Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nó vội buông Khương Minh ra, tay bắt đầy nhẹ nhàng xoa vuốt,

Khương Minh dưới tra tấn thể xác và nhục nhã trong tâm hồn cả người rã rời, lưng cậu bị ép nép vào lồng ngực Vương Lâm, cậu nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của kẻ đang cưỡi trên người mình, ngay sau đó, đầu cậu bị bàn tay to thô bạo bẻ qua, cậu nghe tiếng nói ồm ồm vang kên: "Khương Minh.... tao... tao muốn đụ mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro