Chương 7.1: Đột nhiên mắc đái, bị tiểu sư đệ bắt gặp đái bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có cảnh đái bậy, nước tiểu.

----------

Khi Bảo Bảo tỉnh trời cũng đã tờ mờ
tối, anh nhăn mày mò mẫm ngồi dậy nhìn xung quanh. Quần áo anh đã được thay mới, cơ thể nhớp nháp tinh dịch cùng nước dâm cũng được làm sạch sẽ, có lẽ là tam sư đệ đã làm sạch cho anh. Nhưng nhìn giáp khắp phòng lại không thấy bóng dáng của đệ ấy.

Đang dự định đi về điện của anh, tay vừa chạm vào cửa giây sau tam sư đệ đã xuất hiện ở đó. Y cười cười đi tới nũng nịu, úp mặt vào ngực anh nói: "Nhị sư huynh phải về sao?"

Do rên la nhiều quá nên bây giờ cổ họng anh có hơi đau nên đành gật đầu đáp lại.

Tam sư đệ khá tinh ý, sờ sờ lên yết hầu, mơn trớn cổ anh hỏi: "Sư huynh đau họng rồi ư? Đợi ta" Y đứng thẳng người tạm rời cặp vú thơm ngát lấy từ túi bên hông ra 2 viên đan, một viên màu nâu còn viên kia màu nâu sẫm nhìn qua không gì khác biệt lắm: "Đây huynh cầm lấy uống đi. Tạm thời lồn huynh ta chưa nghĩ ra cách trị nhưng ta có thể làm vú huynh ngừng chảy sữa. Còn viên kia để hết đau họng"

Mặc dù không trị được lồn nhưng ít ra trị cho vú ngừng trướng sữa cũng được, Bảo Bảo rất hài lòng, tự thấy bản thân có đứa sư đệ mát lòng mát dạ.

Dù tạm thời không nói chuyện được, anh vẫn bày tỏ lòng cảm kích bằng cái ôm tình nghĩa huynh đệ.

Chỉ là khi tam sư đệ tiễn anh ra khỏi cửa, đệ ấy nhìn qua có hơi lạ, sự dịu dàng thường ngày của đệ ấy xen lẫn một chút gì đó khó nắm bắt.

"Đệ lần đầu luyện đan dược này không biết có tác dụng phụ không... Nếu có sư huynh hãy đến tìm ta nhé!"

Bảo Bảo tự lược bỏ cảm giác kỳ lạ, phất tay áo cưỡi kiếm rời đi.

Về đến điện, vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Nhị lăn đùng ra ngủ trên bàn. Anh không rảnh quan tâm nó, vươn tay nắm lấy bình trà kế bên nó rót vào tách, anh còn không quên uống hai đan dược mà tam sư đệ đã đưa, xong xuôi anh đi về giường ngã phịch xuống mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi Bảo Bảo tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã được treo lên cao. Anh vẫn chưa ngủ đủ chỉ là bị cảm giác buồn đái đánh úp nên lật đật trong mơ màng muốn tìm chỗ giải quyết.

Mơ hồ đẩy cửa phòng ra bị ánh nắng rọi vào mắt anh mới mơ hồ cảm thấy không đúng.

Vì mới có lại ký ức kiếp trước nên anh gần gũi với những ký ức đó hơn hiện tại, cảm giác như tất cả mọi thứ vừa xảy ra vào hôm qua cho dù anh đã ở mảnh đất tu tiên này cũng ngấp nghía chục năm.

Ở kiếp trước anh là người bình thường, xã hội văn minh hiện đại, nhu cầu vệ sinh là việc rất bình thường đối với mỗi người.

Nhưng ở đây lại khác, những người đã có đạo, có tu đều không cần phải giải quyết nhu cầu vệ sinh vì vốn cơ thể họ có thể tự đào thải những chất dư thừa cặn bã ra bên ngoài mà không cần làm bất cứ điều gì. Việc này giống như người trong tu chân giới không bắt buộc phải ăn cơm để sống vậy.

Bảo Bảo dù thiên phú còn yếu kém nhưng bản thân cũng đã tu đạo nên ắt hẳn anh không đi vệ sinh bao giờ. Bây giờ buồn đái quả thật là chuyện khó tin.

Lạ thì lạ thật nhưng trước tiên vẫn phải đi giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.

Bảo Bảo buồn đái sắp không nhịn được, nhìn qua nhìn lại quanh điện mình không có chỗ để đi tiểu tiện anh càng gấp gáp. Tay bụm chặt bên dưới, chạy tới chỗ bụi cây bên hông điện.

Bụi cây này khá to, dư sức che được cơ thể to lớn của anh. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là nó nằm ở nơi quá dễ thấy, đứng trước cửa điện anh chỉ cần đưa mắt nhìn qua là sẽ nhìn thấy bụi cây to bắt mắt này.

Bảo Bảo đưa tay rẽ đường vào đứng trong bụi cây, vội vàng cởi quần cầm cặc nhỏ chuẩn bị đái. Nhưng quái lạ là đứng cả buổi trời cặc nhỏ vẫn không có động tĩnh gì mà ngược lại anh càng buồn đái dưới lồn hơn, bụng dưới đã chứa đầy nước sắp không giữ nỗi.

Thấy sắp bể bọng đái đến nơi nên anh đành ngồi xổm xuống, hai chân tách ra hai bên làm lồn nhỏ cũng hơi hé mở. Anh đưa tay xuống xoa xoa lồn vài cái, lập tức từ lồn anh một cột nước đái bắn ra đầy mặt đất.

Tiếng nước đái xè xè từ lồn không ngại mà vang vọng khắp nơi câu dẫn người đến xem.

"Nhị...nhị sư huynh?"

Bảo Bảo đang thỏa mãn vì được đái thì bị tiếng gọi của người khác làm cho giật nảy mình nín đái. Anh hốt hoảng quay lại nhìn người nọ, là chàng trai xinh đẹp thanh tú hôm tuyển chọn đệ tử mới. Nếu vậy đây chẳng lẽ là tiểu sư đệ! Là thụ chính trong truyền thuyết!!!

‐----------------------

Hồi đợt tui mới kiểm tra sương sương à, đợt này thì chuẩn bị thi luôn rồi nên giờ truyện ra có hơi chậm á huhu. Gần 3 tuần lận nên nào xong tui sẽ triển tiếp nha, sẵn tui sẽ beta lại từ đầu để truyện liền mạch hơn. Cảm ơn mấy keooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro