Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

────────ೋღ 🌺 ღೋ───────

Song Ngư như chú cá nhỏ vùng vẩy trong sự đau khổ, nổi uẩn khuất bản thân đã làm gì để mọi người ghét bỏ như vậy. Ngoài trời cũng nổi gió, từng tiếng rít của gió đêm ướp lạnh từng tất da nhợt nhạt của cậu thanh niên, bước chân nặng nề, tâm trí nghĩ vu vơ ngay cả tiếng kéo vali của bản thân cũng để ngoài tai, giờ đây thứ âm thanh nào cậu cũng không nghe lọt.

Đứng trước cửa phòng 263 của cậu và hắn, tay khẻ run đặt trên tay cầm không chắc có nên bước vào cánh cửa này không, cậu hiểu nếu đã đặt chân vào phòng này thì tương lai sẽ không thể hối hận, sẽ đón nhận bao nhiêu sự sỉ nhục, hờn tránh nhưng ở đây cậu có thể ngày ngày ngắm hắn, hào quang của con người lạnh lùng, tàn nhẫn với chính vị hôn phu, với một cậu nhóc luôn xem mình là lẽ sống.

Bước vào trong giang phòng tĩnh lặng chỉ đơn lẻ một màu trắng, đơn sơ như bao căn phòng thành viên khác không chút nào có khí chất nơi nghĩ ngơi của cậu thiếu gia oanh tạc nhà họ Biện. Khoé môi mỏng có chút yếu ớt kéo lên, bác trai từ trước đến nay vẫn như vậy cũng đã gần mười năm ông luôn nghiêm khắc, công bằng như còn là chú Biện lúc trẻ hay bế cậu, cũng là người la cậu nhiều nhất khi mắc lỗi. 'Nhưng tôi thì sao chả được nhiều năm nay đã quen rồi, còn anh sẽ cảm thấy tù túng, thiệt thòi cho anh quá nhiều phải ở cùng tôi, phải sống trong không gian nhỏ hẹp tẻ nhạt.
Có cơ hội mình phải xin chú một chỗ tốt để anh thoải mái. ' cậu nghĩ.

21h47

Cậu đang loai hoai chăn gối cho hắn phẳng phiu, ngăn nắp, dùng bàn ủi, ủi nhẹ giúp chăn ấm áp hơn, xong việc về giường ngồi xem mấy bài quyền taekwondo mà cậu định tập giúp tăng cường sức khỏe, năng lực để có thể qua cuộc khảo sát lần này.

Cửa bỗng mở toang không chút kiêng dè, nhìn lên thì là hắn gương mặt ngũ quan sắc bén, nam tính, lạnh lùng bước vào phòng. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi vào phòng tắm, lúc nảy mãi lo ngắm hắn không để ý, giờ mới phát hiện trên người hắn không chỉ có mùi rượu nồng còn có chút tư vị ái tình, có hương vị người đàn ông khác không phải của hắn. Cậu lúc này có chút chát lòng, lòng dạ lao xao, tay khẽ siết chăn bên dưới, mắt vô thức nhìn xuống, trong mắt toàn vẻ bất lực, thống khổ nhưng không hề khuất phục.

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro