Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

────────ೋღ 🌺 ღೋ───────

Người con trai cậu yêu vẫn như 12 năm trước ghét cay ghét đắng con người cậu, cũng không đánh cậu có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng dành cho kẻ yếu đuối. Tay, chân cậu buôn lỏng không còn chút sức lực, bờ môi run run, răng cắn chặt môi phiến hồng khẻ khàn nuốt ngụm nhỏ nước bọt có chút tanh mùi máu.

Hắn dùng 1/10 lực đạo đẩy cậu ra, cậu loạn choạng ngã xuống đất, trên khuôn mặt thanh tú chỉ là nổi đau lòng, phẫn uất. Vừa ngước nhìn thì hắn đã biến mất.

"Nè... Nè có sao không, đứng lên nào" 1 chàng trai trẻ cùng tổ huấn luyện tốt tính giúp cậu đứng dậy, tốt tay phủi phủi bụi trên áo, nước mắt nhòe ra cậu trai trẻ lại dùng khăn tay lau nhẹ cho cậu.

"Đừng khóc dù cậu khóc cũng dễ thương nhưng sẽ hại mắt, tôi tên Hiên Mạc Bạch Dương, cậu tên gì? " tính tình dễ gần, hoạt bác lại tốt bụng.

"Tôi... tôi tên Doãn Trắc Song Ngư, cảm ơn" lần đầu tiên có người quan tâm cậu có cảm giác rất lạ, có chút vui cũng quan ngại.
...
"Dương thiếu gia anh cùng nhóm với tôi có thể chung phòng với anh được không? " đây là lần đầu tiên tự hạ thấp bản thân đi nhờ vả người khác,
đều tại nó thằng khốn đáng chết.

"Xin lỗi, Biện thiếu gia tôi vừa mới tìm được bạn cùng phòng, không thể chung phòng với cậu ₫ây" mặt mài bình tỉnh, nghiêm túc. Hai vị thiếu gia nuông chiều từ nhỏ ở chung phòng chỉ có gà bay chó chạy.

"À được, cảm ơn anh"
...
"Bác Mạc tôi muốn 1 phòng riêng" từ nảy đến giờ nổi giận tích tụ, còn không đưa cho tôi 1 phòng thì phải ở cùng nó sao đúng là kinh tởm.

"Thiếu gia lão gia có dặn đối với cậu giống như các học viên khác, không được có ưu tiên hơn người khác" ông nghiêm túc, để 2 tay sau lưng, lưng thẳng tấp, mắt không gợn sóng nhìn thiếu gia nhà mình.

"Ông không nói, tôi không nói thì ai biết, nhanh đưa tôi phòng khác" cho dù thế nào cũng không ở cùng nó, nếu không sợ là sẽ có án mạng.

Rengggg

"Thưa cậu chủ, ông chủ bảo cậu nghe máy" hắn liền nhận máy.

"Nghịch tử tao nói mày không nghe à, đừng dỡ trò trong kỳ huấn luyện này" nghe tin báo về hắn lại kiếm chuyện ngay tổ chức ông liền muốn tẫn cho thằng con này 1 trận.

"Nhưng ba, tôi không muốn ở chung phòng với nó, nhìn thấy mặt nó tôi liền nổi điên muốn đánh chết nó" tay cầm điện thoại nắm chặt,tay còn lại siết thành quyền, hàm cắn chặt như muốn nghiền nát Song Ngư như cá nhỏ, hắn nhíu mày khó chịu mùi vị tanh nòng, phát tởm mà hắn tự tưởng tượng ra.

Soảngggg

"Mày mau về phòng yên ổn cho tao, mày còn nhắc đến chuyện đổi phòng tao liền đánh chết thằng Vĩnh Hiên" người đáng trân trọng lại xem thường, 1 người ' nam trên gái dưới ' lại xem như ngọc đây gọi là ngu dốt.

"Ba, ông vì thằng điếm đó lấy tính mạng người yêu tôi ra buộc tôi. " dao găm trên bàn bị hắn chộp lấy đâm mạnh xuống bàn gỗ đem bàn như ngực trái cậu đâm thật mạnh, thật sâu kết thúc sinh mạng chú cá nhỏ vô tội nhưng lúc nào hắn cũng nghĩ cậu nanh vuốt sắc như dao.

"Tao cấm mày nói nó như vậy, thứ não úng nước như mày không hiểu được những gì mày nợ nó, cút... Cút về căn cứ cho tao" ông giận muốn nổ phổi, ít thở không thông.

"Được... Được lắm tôi về ngay, về ép chết nó"

Túttttt

"Thằng con trời đánh"

End 5.

────────ೋღ 🌺 ღೋ───────






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro