Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

────────ೋღ 🌺 ღೋ───────

' Đúng là ngu ngốc, xúi quẩy lại cùng nhóm với nó, mà không thể nào trùng hợp như vậy chắc chắn là ba, ông muốn làm người tốt tát thành cho đôi yên ương gượng ép này, xem tôi khiến nó sống không được chết không xong' nắm tay nghe răn rắc, cứ sợ lúc nảy không phải trên tay không có gì mà là ly thủy tinh nào đó thì tội cho nó phải nát như sỏi rồi.

Bốp... Bốp...

"Chuyện gì mà nóng nải vậy Biện thiếu gia, à...chắc là việc không được gặp tiểu mỹ nhân đây mà" Thiên Yết 'bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt' vỗ vai như đồi mạng. Ăn ở... À không lớn lên chung với nhau từ bé có chuyện gì lạ của thằng bạn mến yêu mà y không biết.

"Không có gì, nè tao với mày một phòng" đương nhiên hắn phải nài nỉ để ở chung rồi chỉ có mình Thiên Yết có thể nói thân thuộc để hắn tin tưởng, không phải nói người khác xấu chỉ là hắn lúc điên lúc khùng có mỗi Thiên Yết dừng được hắn.

" Không được, mày cũng biết tao khó khăn lắm mới xin Xữ Nữ vào huấn luyện cùng, ngủ với mày em ấy ghen" tổng tài lạnh lùng thích tự cao.

"Để tao hỏi mấy người khác xem" trong lòng có nhiều chút không vui nha, ba thì cổ hủ ' cha đặt đâu con ngồi đó', bạn thân thì 'trọng sắc khinh bạn'.

"Ừ, tao đi chọn phòng trước" có chút áy náy nhưng dù dì nó cũng không tới nổi bị người ta hi*p đâu, bảo bối quan trọng hơn.

Cậu từ xa nhìn về hướng người con trai cậu xem là quan trọng nhất, nghe được anh chưa có bạn cùng phòng liền có chút hứng khởi. Trái tim không nghe lời đập liên hồi, tay cũng khẽ run. Trong cuộc đời cậu hận nhất cũng là cậu, Song Ngư tự biết bản thân nhu nhược, không làm được gì nên trò. Nghĩ lại không nhờ năm xưa được ở cạnh anh vài năm thì nghịch cảnh đó diễn ra có lẽ cậu đã trầm mình trong dòng nước, mỗi lần cuộc sống bế tắc lại nhớ về anh cậu tự chấn chỉnh bản thân, rồi tự gượng cười, cho rằng anh vẫn còn nhớ đến cậu, sâu trong khoảng lặng ít tình cảm nhất anh cũng từng biết đến mình đơn giản vậy thôi cũng khiến cậu sống tiếp.

Chân chần chừ bước 2 bước lại khựng lại không dám tiến thêm, quyết tâm 1 lần thẳng chân bước đến trước mặt anh đây là lần đầu cậu cảm thấy bản thân có sự quyết tâm lớn đến vậy. Hắn quả là người cậu xem trọng nhất.

"Anh Song Tử em có thể chung phòng vớ... " cậu nói mạch lạc của cậu chưa kịp thoát ra hết từ đôi môi đáng yêu đó vai liền bị đẩy ra, lực đạo đủ mạnh khiến cậu lùi 4 bước. Hắn lấy trong túi ra 1 chiếc khăn màu xanh ngọc có thêu chữ Vĩnh Hiên cẩn thận lau tay vừa mới đẩy cậu ra rồi dùng chay khử khuẩn trong balo xịt 3 lần vào chiếc khăn. Điều này cậu không bất ngờ lắm từ nhỏ đã vậy chưa bao giờ để quần áo có 1 nếp nhăn, nhưng điều cậu quan tâm là chữ trên khăn, suy nghĩ đơn thuần lại suy viễn là tên nhà sản xuất.

Hắn bỏ khăn vào túi liếc cậu 1 cái, ánh mắt đầy lửa hận, làm cậu cảm giác ngạt thở như trong phổi phải hít lượng CO2 quá nhiều. Sau khi thấy cái nhìn đó cậu cũng không dám động đậy, đứng như tượng chờ hắn lên tiếng.

"Mày là Doãn Trắc Song Ngư, khôn thì mau cút khỏi đây, tao không cần biết mày làm gì để ba đồng ý hôn sự không muốn chết thì đi nói với ông ta hủy hôn nếu không đừng có trách" hắn nắm cổ áo cậu rì chặt, mắt đâm đâm đỏ ngầu nhìn cậu.

Mắt cậu mở to đồng tử phiến hồng, mí mắt mờ sương, mũi chóp đỏ nghẹn ngào cậu cố tỏ bình tĩnh hít từng đợt khí lạnh vào phổi không biết có phải ảo giác mà phổi cậu có chút nhói, tim cũng đau, nhưng nước mắt cậu không để rơi. Ngày đầu gặp lại không thể để anh thêm ghét cậu nữa, sự ghét bỏ đối với cậu thật sự rất nhiều rồi không thể để nhiều lại càng nhiều.

End 4

────────ೋღ 🌺 ღೋ───────



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro