Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

───────ೋღ 🌺 ღೋ────────

Trước đến giờ con người Biện Nhạc (ST) không thích nhất là con người nhu nhược, bị mắng không biết cải, bị đánh chỉ biết chịu, người con trai này đúng là nhất quá tam dính hết cả 3 cấm kỵ.

Cốp... Cốp...

Gồm 8 người đàn ông cao lớn áo thun đen, quần đen loại vải giống quân đội đi xuống.

" Tất cả học viên tập hợp "

Đồng loạt bọn họ đều đứng lên đi nước rút tự căng chỉnh hàng. Còn cậu ló ngó không biết đứng đâu thì có người kéo cậu vào hàng đầu tiên. Bất ngờ cậu lảo đảo ngã vào người phía sau, hắn tiện tay đỡ cậu mặt nhìn thẳng chưa từng liếc nhìn cậu ' người này quen quá, có gặp rồi nhỉ' cậu nghĩ thầm. Hai người kế cùng hàng giúp cậu đứng thẳng hàng.

"Ha, đúng là vô dụng giờ còn sớm thì lết thây ra khỏi đây đừng ảnh hưởng đến tụi tao" Thiên Yết lên tiếng, ai trong hàng của anh ta đều nói đúng.

"Anh im lặng là chết à, hay muốn ăn đấm" Xử Nữ bảo bối của anh ta bị lôi kéo vào đây vì không muốn xa nhau. Thiên Yết liền im phăng phắc.

"Mọi người trật tự bây giờ bên huấn luyện của chúng tôi sẽ điểm danh và chia nhóm"

"Biện Nhạc Song Tử, Doãn Trắc Song Ngư"

"Có" ba chắc chắn dặn dò họ rất kỉ gọi hẳn họ tên thiếu gia nhà mình, đúng là không phép tắt, nếu không trong hoàn cảnh này thì đã ăn đấm no rồi.

"Dạ ...có" cậu lấp bấp trả lời.

'Cái gì cậu ta là cái tên họ Doãn ba nói, điên thật'nghe xong tai như bị điếc ù ù bực dọc, người cậu ghét lại là cái tên ba ép cậu cưới, mặt đỏ bừng bừng, mắt nhìn chầm chầm bóng lưng người trước mặt, hắn thực sự muốn bóp chết cậu, đánh cho 1 trận để cậu biết tiến thoái lưỡng nan mà cút xa cuộc sống của hắn.

Còn hắn đâu biết cậu vui mừng chừng nào khi biết người vừa đỡ mình là 'Nhạc Nhạc ca ca' quên biết từ rất nhỏ đã bị xa cách 12 năm. 12 năm qua cậu luôn nhớ hình ảnh anh trai lớn hơn mình 4 tuổi lúc nào cũng chơi game, đánh nhau. Đáng lẽ cậu nên có ấn tượng không tốt mới đúng nhưng anh trai rất ₫ẹp lại rất ngầu, cậu luôn thần tượng anh vì lúc nhỏ cậu cứ lẻo ₫ẻo theo anh dù anh luôn tỏ ra khó chịu nhưng chưa từng đánh cậu, có 1 lần anh còn đánh nhau với người ta anh liền kêu cậu về đi, kêu người lớn tới, cậu cứ nuôi trong tâm trí bé thơ là anh bảo vệ cậu nhưng cậu đâu biết vì muốn cậu đi khuất mắt mình mà làm ra chuyện này, giữa đường cậu còn bị chặn đánh. Cứ tưởng là xui xẻo giữa đường bị đập còn không đến kịp cứu ca ca để ca ca ca đi mất, đứa bé 5 tuổi nào ngờ điều xui rủi, ngu ngốc nhất của mình là yêu cái tên nham hiểm từ bé đó.
...
"Bây giờ sẽ chia nhóm mỗi nhóm 6 người, mỗi phòng có 2 giường, 2 người 1 phòng" huấn luyện viên Mạc lên tiếng mắt nhìn thiếu gia, ánh mắt hắn lạnh tanh, bực bội muốn 1 phòng riêng. Ông nhìn nơi khác vì ông còn muốn làm việc á, ông rất thương cậu chủ nhưng ông kính trọng, tuân theo chỉ thị của ông chủ cơ.

"Biện Nhạc Song Tử, Doãn Trắc Song Ngư, Nhạc Từ Thiên Yết, Dương Dịch Sư Tử, Dân Hà Xử Nữ, Hàn Dự Cự Giải, cùng một nhóm, còn việc chia phòng cứ tự do".

" Mạc Dận Bảo Bình, Nhiếp Vân Nhân Mã, Phùng Nguyên Ma Kết, Minh Du Thiên Bình, Hiên Mạc Bạch Dương, Khung Du Kim Ngưu, 1 nhóm " còn mấy người còn lại thì sao cũng được vì không quan trọng.

End 3.

───────ೋღ 🌺 ღೋ───────

Huhu😭 tôi đăng r ms bt sai nhiều chính tả, cảm ơn các bạn nhắc nhở ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro