Chương 0 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nhập nhèm ra, cho đến khi nhìn rõ mọi thứ Bạch Lâu phát hiện mình đang ở trong một nơi xanh biếc, còn bản thân thì đang nằm trên một đám mây mềm mại.

Bạch Lâu sững sờ, cậu cứ nghĩ rằng mình đã mất trong vụ tai nạn rồi.

Bạch Lâu là trẻ mồ cô, lớn lên ở cô nhi viện. Học hết cấp 3, lại nhờ vào sự thông minh cùng cần cù vào một trường luật danh tiếng trong thành phố. Làm việc quần quật hai năm, cứ ngỡ sẽ trở thành người thắng nhân sinh. Nhưng lại chết vì một vụ tai nạn, thật khốn khiếp thay! Tiền trong ngân hàng của cậu!

Chưa chờ đến khi đầu óc hết choáng váng, bỗng có tiếng tích tích vang lên trong đại não
" Chào mừng Sứ Giả mới, tôi là người dẫn dắt của ngài. "

Bạch Lâu nghe tiếng nói phát ra trong đầu, cứ nghĩ rằng mình lại bị ảo giác, cho đến khi giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên:

" Chào ngài, tôi là Tiểu Nô. "

Phụt, tiểu Nô? cái tên này có phải đặt hơi tùy tiện rồi không? Tiểu Nô không phải là nô lệ à.

" Mong ngài không cười nhạo tên của tiểu Nô. Tôi xin được phép phổ biến các quy tắc cho ngài. Đây là không gian của ngài, ngài đang ở trong thế giới của Chủ thần. Dưới chủ Thần sẽ có mười Sứ Giả. Ngài chính là một trong mười người được chọn lựa. Ngài sẽ được đi qua từng thế giới khác nhau, giúp chủ nhân của thân thể ngài đang ngự trị có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nếu ngài thực hiện đúng như yêu cầu sẽ có tích phân cho mỗi thế giới tùy thuộc vào cấp độ. Những tích phân ấy sẽ được dùng để mua đồ dùng trong hệ thống, hiện cửa hàng hệ thống đang mở cấp 0, cửa hàng sẽ được nâng cấp tùy thuộc vào thế giới mà ngài xuyên vào. Khi ngài đã thực hiện đến cấp cao nhất, chính là cấp 10, ngài sẽ được gặp Chủ Thần để tiến hành trao đổi mong muốn. Ngài có thể có được tất cả những thứ mình muốn, từ tiền bạc cho đến mạng sống. Xin hỏi, ngài có chấp nhận trở thành sứ giả mới không? "

Giờ đây Bạch Lâu đã cảm thấy bình tĩnh hơn, đầu cũng bớt choáng đi. Trong thời đại khoa học công nghệ ngày càng tiên tiến, mỗi người đều cầm smartphone thì đối với cậu tiểu thuyết cũng không quá xa lạ. Đây cũng có thể xem như thú vui tiêu khiển của cậu trong thời gian rảnh rỗi. Cậu biết mình đã chết trong vụ tai nạn kia vì một người đàn ông say xỉn lái xe đi ngược chiều. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ lại nói cho cậu biết, cậu còn sống.

Cậu không phải là một đứa ngu, hệ thống chỉ đang nói đến những lợi ích khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu cậu không hoàn thành được thì sao? Chính là bị kẹt trong thế giới đó, hoặc nếu xuyên vào những thế giới nguy hiểm như chiến tranh hay mạt thế, thì không phải cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào à. Cho dù trở thành sứ giả, cậu cũng chỉ là một con người có một cái mạng, không thể nào trở thành người bất tử. Đây giống như một trò chơi, chỉ là cậu phải đánh đổi bằng cả mạng sống trong từng vòng chơi. Thật ra, cậu biết mình có quyền từ chối, nhưng từ chối thì sao, chính là biến mất, cuộc sống đến đó là thật sự kết thúc. Nhưng nếu cậu đồng ý trở thành sứ giả, chính là được sống một lần nữa, được nhìn ngắm thế giới này một lần nữa. Con người Bạch Lâu không tha thiết gì về việc sống chết, chỉ là khi đem cái chết và sự sống ra đặt cạnh nhau. Bạch Lâu sẽ chọn sự sống, ham sống sợ chết chính là lẽ thường tình của con người.

Thời gian Bạch Lâu nghĩ ngợi cũng không lâu, chỉ khoảng vài phút. Cậu thấy một màn hình trong suốt hiện lên trước mắt mình, cậu lại tự cảm thán một lần nữa đúng là ảo diệu kinh khủng.

Nhìn hai chữ ' đồng ý ' và ' từ chối ' trên màn ảnh, cậu biết mình sẽ không có quyền nhấn vào nút ' từ chối ' kia và cậu chắc chắn 99,9 % nếu có người rơi vào trường hợp như cậu, sẽ không ai dại đến mức nhấn vào ' từ chối ' dù đây có thể là cái bẫy. Người thông minh, sẽ biết bản thân nên làm gì. Và Bạch Lâu, chính là một người thông minh.

" Ngài đã đồng ý với các điều khoản mà Chủ thần đưa ra, từ giờ ngài sẽ là Sứ giả mới, Sứ giả của Nguyện Vọng."

Bạch Lâu cười nhạt, trò chơi bắt đầu rồi à.

" Vì ngài là người mới và như đã nói ở trên, ngài đang ở cấp 0, nên các thế giới mà ngài sẽ đến tiếp theo chỉ ở những mức độ dễ để làm quen. Nếu ngài đã sẵn sàng, mời đi đến cánh cửa bên kia. "

Bạch Lâu nhìn xung quang mình, đến giờ cậu mới có đủ tinh thần để đánh giá không gian xung quanh bản thân mình. Đây là không gian màu xanh giống như một bầu trời, có những đám mây nhẹ trôi trên đỉnh đầu. Chỉ là cậu như đang ở trong một hình quả cầu và xung quanh bao phủ là bầu trời, nhìn qua bên phải cậu đã thấy cánh cửa mà Tiểu Nô nói đến. Đó là một cánh cửa màu trắng, có một chiếc bảng vàng nhỏ gắn ở trên " Sứ giả : Bạch Lâu ".

Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là chiếc bàn dài và hai chiếc ghế đối diện nhau.

" Mời ngài ngồi vào bàn, nếu ngài đã sẵn sàng có thể nhấn vào nút màu đỏ trên bàn. Ngài sẽ được gặp người cần giúp đỡ đầu tiên. "

Cậu nhìn nút đỏ bên phía tay phải, giơ tay nhấn xuống. Không gian trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo, xuất hiện một cậu nhóc mặc đồ học sinh ngồi trước mặt.

Đây là một nam sinh chỉ mới mười bảy tuổi, trên gương mặt đeo mắt kính gọng to che gần hết nửa khuôn mặt cùng một đầu tóc dài. Đầu cậu cúi gầm xuống, hai tay xuýt xoa với nhau, đôi môi trắng bệch của cậu run run. Thân người nhỏ nhắn ngồi đấy làm người gợi lên cảm giác thương tiếc.

Bạch Lâu nhìn nam sinh trước mặt, qua những cử chỉ cùng hành động, cậu có thể đoán được đây là một người tự ti, đồng thời còn có chứng cách ly bản thân với xã hội.

" Sứ Giả, xin hãy hỏi ước nguyện của người cần giúp đỡ . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro