Chương 1 : Thế giới vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có nguyện vọng gì? "

Nam sinh trước mắt nghe giọng nói trầm nhẹ phát ra từ người ngồi trước mặt, kỳ lạ thay lại làm cậu bình tĩnh hơn.

" Tôi.... tôi.. " - Giọng của cậu nghẹn lại, cậu muốn gì sao? Thì ra cậu là một con người không có chính kiến đến vậy. Một con người đầu luôn cúi thấp, dù đến cuối đời, cậu cũng không biết điều bản thân mình muốn là gì. Cậu sờ nơi ngực trái, nơi mà trái tim giờ đây đã không còn đập, nhưng vẫn nhớ như in những nỗi đau, những lời nhục mạ của bạn bè, sỉ vả của người mình toàn tâm toàn ý đối xử chân thành. Một lần nữa cậu tự hỏi chính bản thân mình, điều cậu thật sự muốn là gì.

Nhìn người nam sinh run run ngập ngừng trước mặt, Bạch Lâu suy nghĩ một chút liền nói:

" Tôi có thể giúp cậu trả thù, làm những người tổn thương cậu thân bại danh liệt hoặc cũng có thể sống không bằng chết, cậu thấy thế nào? "

Là một luật sư, đàm phán chính là nghề của Bạch Lâu.

Trả lời lại câu hỏi của cậu là một tràng dài im lặng nhưng Bạch Lâu cũng không vội. Ngón tay cậu gõ từng nhịp xuống mặt bàn như đang chờ đợi nhưng câu trả lời của nam sinh trước mặt lại làm ngón tay cậu dừng lại nửa nhịp.

" Tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc. " Đúng vậy, tôi muốn sống một cuộc sống không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, tôi muốn làm chính bản thân của mình, muốn được bay lượn như những chú hải âu trên trời cao, không vì sợ hãi mà dừng cánh. Nếu người đàn ông trước mặt có thể giúp cậu lại một lần nữa, sống một cuộc sống đúng nghĩa, thì điều cậu muốn, chính là được hạnh phúc.

Bạch Lâu nhíu mày, chưa kịp hỏi thì bóng dáng trước mắt đã trở nên mờ ảo rồi biến mất. Những chưa kịp để cậu suy xét nhiều bỗng lòng bàn tay hơi nóng, cậu mở ra nhìn thì thấy dòng chữ được in lên bên trong

ĐÃ TIẾP NHẬN NGUYỆN VỌNG.

Giọng hệ thống lúc này vang lên:

" Đã nhận được nguyện vọng của người cần giúp đỡ. Mời ngài chuẩn bị tâm lý, chúng ta sẽ đến với thế giới đầu tiên."

Sau câu nói của Tiểu Nô, Bạch Lâu thấy cả người mình nhẹ bẫng đi, khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng màu xám, rèm cửa che kín làm căn phòng như chìm vào bóng tối, nhờ vào những tia nắng lẻ loi xuyên qua rèm cửa cậu có thể đánh giá tổng quát căn phòng này. Đây là một căn phòng không lớn, thậm chí còn hơi cũ nhưng lại rất gọn gàng ngắn nắp. Một kệ sách nhỏ trưng bày bên cạnh bàn học, và một bức ảnh gia đình được đặt trên đấy. Nhìn chung căn phòng mà của thân thể này khá đơn sơ, không có nhiều vật trang trí từ đó có thể biết được cuộc sống của gia đình cậu cũng không hoàn toàn khá giả, chỉ có thể gọi là đủ ăn đủ mặc. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng sảng khoái liền ngạc nhiên hỏi hệ thống

" Tiểu Nô, không phải khi truyền sẽ cảm thấy choáng váng đau đầu sao? Sao tao lại không cảm thấy gì? "

" Xin ngài đừng đánh đồng tiểu thuyết với Tiểu Nô cao cấp là tôi đây. Nếu bản thân hệ thống đủ năng lực, sẽ không bao giờ làm Sứ giả của mình cảm thấy không ổn định về sức khỏe. "

Mình giật trúng một cái hệ thống cao lãnh à, nghe Tiểu Nô trả lời, cậu chỉ cảm thấy cạn lời.

" Đây là bảng giá trị thân thể của ngài :

Tên : Bạch Lâu

Thân thể : 2/10 ( yếu đuối cần được che chở và bảo vệ)

Trí tuệ : 7/10

Nhan sắc: 5/10

Tích phân : 0

Cấp : 0

Nhiệm vụ : Dễ ( cấp 0 )

Thưởng: không có . "

Thân thể mét bảy lăm của cậu là thứ yêu đuối cần được bảo vệ à, đây là cái đánh giá kiểu gì vậy.

" Tiểu Nô, tôi cần phải làm gì? "

Hệ Thống lãnh đạm trả lời:

" Tiếp theo sau đây, tôi sẽ gửi cho ngài cốt truyện của thế giới này. Tính cách nhân vật ngài có thể OCC, ngài có thể làm gì tùy thích chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, hệ thống chúng tôi sẽ cho ngài tự do hết mức có thể."

Bạch Lâu gật đầu

" Bắt đầu tiếp thu cốt truyện đi. "

Khi vứt dứt lời, mắt cậu như bị cưỡng chế nhắm lại, trong bóng tối hiện ra những dòng chữ trôi nổi, nhưng kì lạ thay lại từ từ tiến tới gần cậu.

Đây là một quyển tiểu thuyết vườn trường đầy hồng phấn thiếu nữ hoặc có thể nói đây là phiên bản ngôn tình lọ lem chính hiệu với đầy đủ các yếu tố. Nữ chính được sinh ra trong một gia đình tầm trung bố mẹ làm công việc ăn lương tại một xưởng nhà máy, phía trên có một người anh trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không lo học hành. Cô là người gánh vác mọi việc trong nhà từ nấu ăn đến giặt giũ, nhưng bên cạnh đó vẫn không giảm sút việc học hành mà còn dùng thành tích khá tốt để vào được một ngôi trường quý tộc chỉ toàn con ông cháu cha. Và tất nhiên nữ chính thì phải gặp nam chính, không ai khác chính là người đứng đầu nơi đây, toàn diện về mọi mặt. Nam chính bị cảm động bởi tấm lòng trung trinh dù nghèo nhưng vẫn giữ được cốt cách của nữ chính. Hai người trải qua khó khăn, giông bão từ sự phản đối của gia đình đến cùng nhau về chung một nhà. Thật là một câu chuyện cảm động đối với thiếu nữ, nhưng với một người mê đọc tiểu thuyết như Bạch Lâu thì chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang. Marry Sue khốn khiếp!

Thân phận hiện tại của cậu là thanh mai trúc mã của nữ chính Vệ Tĩnh - Bạch Lâu, gia đình hai người sống trong cùng một tiểu khu nên từ nhỏ cả hai đã dắt tay nhau đi chơi. Nơi nào có Vệ Tĩnh nơi đó có Bạch Lâu, hai người như hình với bóng từ nhỏ cho đến khi tiến vào học cấp ba trọng điểm, nơi mà nam nữ chính tìm được nhau, một nhân vật nhỏ bé như nguyên chủ làm sao có chỗ đứng.

Nguyên chủ là một người tự ti luôn để tóc mái dài đằng trước cùng cặp kính cận dày che đi gần cả khuôn mặt, nguyên chủ không có bạn bè duy chỉ có nữ chính chấp nhận làm bạn với cậu. Cậu tự ti về bản thân về ngoại hình đồng thời cũng tự ti về giới tính của bản thân. Vì nguyên chủ là gay, mặc dù thế giới này cởi mở nhưng không phải tất cả đều có thể chấp nhận được việc này, đồng thời cũng vì cha mẹ nguyên chủ không có nhiều thời gian dành cho cậu, làm cậu lầm tưởng việc mình thích con trai là một loại bệnh mà các bác hàng xóm thường bàn tán. Nguyên chủ là một người thông minh nhưng các vấn đề liên quan đến xã hội thì hoàn toàn mù tịt. Đây cũng là nguyên nhân chính gây nên chứng tự bế của cậu.

Vì thế cậu rất trân trọng người bạn duy nhất này của mình, chỉ cần việc cậu có thể làm cậu đều giúp nữ chính. Cũng nhờ có nguyên chủ mà nữ chính mới có thể được bước một chân vào ngôi trường trọng điểm này. Chỉ là sau khi tiến vào đây, việc kèm học nữ chính của nguyên chủ cũng chuyển thành nam chính. Được tiếp xúc cùng nam chính, trái tim nai con của nguyên chủ đã chạy loạn xạ nhưng với tính cách tự ti của mình, nguyên chủ chỉ có thể im lặng, che giấu đi tình cảm của bản thân. Cậu đem tình cảm tất cả viết vào trong nhật ký, nhưng lại bị một người bạn cũng lớp tình cờ nhìn thấy, từ đó cuộc sống đã khó càng khó của nguyên chủ bắt đầu cậu rơi vào chứng tự bế trầm cảm thấy nữ chính vẫn nguyện ý cùng mình nói chuyện cậu rất biết ơn, nhưng vì đi cạnh bản thân mà nữ chính cũng bị người bàn tán làm cậu áy náy trong lòng, dần dần tự thoát ly khỏi mối quan hệ bạn bè duy nhất này. Bị những người hâm mộ nam chính bắt nạt, ức hiếp việc học của nguyên chủ liền sa sút chẳng mấy chốc đã rớt khỏi bảng xếp hạng trong lần thi tháng liền bị đào thải khỏi trường. Cả tiểu khu mọi người đều bài xích nguyên chủ nên gia đình cậu liền chuyển nhà đi một thành phố khác. Có thể nói học tập là việc duy nhất mà nguyên chủ có thể làm. Nguyên chủ xin vào học một trường thấp hơn , thời gian đầu vẫn ổn nhưng không biết tại sao trong trường dần dần ai cũng biết thiên hướng giới tính của cậu, mỗi ngày đi học nguyên chủ đều phải chịu đựng những ánh mắt ghê tởm, bài xích thậm chí dâm loạn đến từ các bạn học. Cho đến ngày thi đại học nguyên chủ bị một đám lưu manh túm vào con hẻm bị ô nhục đồng thời lỡ mất cuộc thi nó như một kích trí mạng đối với một người tự bế như nguyên chủ. Nguyên chủ từ bỏ cuộc sống này, lựa chọn cách tự sát.

Xem xong nội dung cốt truyện Bạch Lâu duy trì im lặng, một lúc sau mới mở lời hỏi hệ thống:

" Họ là người sao? "

Họ mà Bạch Lâu nói đến ở đây ý chỉ những người mà cậu tiếp nhận nguyện vọng. Hệ thống biết cậu nghĩ gì, liền nói:

" Đúng vậy thưa ký chủ, họ đều là con người, được sinh ra và lớn lên như ngài, họ không phải là máy móc mà chúng tôi sắp xếp. "

Nếu nói ngay từ đầu, Bạch Lâu không hề xem trọng việc này thì đúng là như vậy, thử hỏi một người đã sống hai mươi mấy năm trên đời bỗng nhiên lại đi làm sứ giả của người khác, ai cũng đều sẽ nghĩ đây là một trò chơi và nhân vật xung quanh mình chính là NPC của trò chơi mà thôi. Nhưng sau khi tiến vào thế giới này thì hoàn toàn không phải vậy lúc đầu cậu hoàn toàn ôm thái độ tiến vào một trò chơi mà tất cả mọi người xung quanh đều là NPC chứ không phải ôm một thái độ nghiêm túc để tiến vào một thế giới mà ở đây chính là những con người có tư duy của riêng mình vì con người thì sẽ biết đau, biết khổ, có tình cảm, có tâm tư còn NPC thì không.

Nếu vậy thì những việc mà nguyên chủ đã phải chịu đựng thật sự không thể nào chấp nhận được. Bạch Lâu không phải là thánh nhân cậu biết trên thế giới này vẫn luôn không thể tồn tại cái gọi là công lý hay công bằng. Nhưng là một luật sư, Bạch Lâu không thể chấp nhận nổi những hành vi này xảy ra mà không một ai đứng ra giải quyết hay can ngăn để rồi làm hại đến một người hoàn toàn vô tội như vậy. Nếu đã tiếp nhận nguyện vọng của thân thể này, cậu sẽ hoàn thành nó.

Bạch Lâu đưa tay lên đầu làm động tác xoa bóp, thở dài một hơi:

" Tôi hiểu rồi, hạnh phúc đúng chứ... Yên tâm đi, cậu sẽ hạnh phúc. "

Vừa dứt lời bỗng một luồng sáng trắng thuần khiết ẩn hiện trên cơ thể của Bạch Lâu mà cậu không hề để ý tới.

Nằm xuống thêm một lúc, Bạch Lâu không vội vàng đứng dậy đi xem xét hoàn cảnh xung quanh mà nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút. Trong đầu lại hỏi hệ thống:

" Tiểu Nô, hiện giờ cốt truyện đã đến đâu rồi?"

" Thưa ký chủ, nay chính là ngày đầu tiên đi học trong học kỳ mới. "

Nói vậy chính là cậu tiến vào phần đầu của cốt truyện, mà bi kịch của nguyên chủ cũng bắt đầu từ đây. Trong đầu Bạch Lâu đã tìm được hướng đi tương lai của bản thân mình, nguyện vọng của nguyên chủ là được hạnh phúc, nói nôm na, chính là làm những việc mà nguyên chủ vẫn còn vấn vương chưa hoàn thiện được, cậu hiểu chỉ là không biết trong từ " hạnh phúc " này có bao gồm tình yêu hay không đây.

Không suy nghĩ nhiều, Bạch Lâu ngồi dậy đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng tràn vào làm tan đi hơi thở u ám mà nguyên chủ để lại. Cậu bước ra khỏi phòng, căn nhà giờ đây đã không còn ai, có một bữa sáng được đặt trên bàn kèm giấy ghi chú : ' Ba mẹ không thể cùng con dự lễ, bữa sáng ở trên bàn con ăn rồi ngoan ngoãn đến trường. Chúc con một năm học mới đầy suôn sẻ, con trai yêu '. Nói vậy cha mẹ vẫn khá quan tâm và thương yêu nguyên chủ

Việc quan trọng tiếp theo chính là đến trường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro