Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Yến đến tận tối hôm sau mới thấy bài viết Tiêu Hách đăng trên vòng bạn bè, bất giác cười cười.

Có lẽ đã đi làm lâu rồi nên anh hiếm lắm mới thấy người ngây thơ như Tiêu Hách. Hương vị xán lạn, sạch sẽ toát ra từ cậu trẻ bất tri bất giác đã ảnh hưởng tới anh khiến tâm hồn đã khô kiệt nhiều năm cũng trở nên có sức sống hẳn.

Anh từng lơ đãng nghe được mấy cô gái trong văn phòng ngồi tám với nhau. Lúc rảnh rỗi các cô cũng thích buôn chuyện về cuộc sống hàng ngày, lần đầu tiên anh có hứng thú nghe là khi các cô nói về lợi ích của sinh viên nam đối với sức khoẻ.

Mấy cô gái nhìn ngây thơ trong sáng nói về chủ đề này ấy thế mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bí mật phân tích về dương khí của mấy cậu trai trẻ, tinh thần ra sao, thậm chí thứ bắn ra bổ dưỡng cho da dẻ và tinh thần thế nào.

Lúc ấy Lục Thanh Yến chỉ coi như nghe chuyện cười nhưng hiện tại lại hơi tin.

"Đi Yến Hoa Đình phải không giám đốc Lục?"

Lục Thanh Yến bị câu hỏi của tài xế làm giật mình nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp "Ừ".

Thư ký Trương hiếm khi thấy tâm trạng Lục Thanh Yến tốt như thế mới hỏi: "Có chuyện gì vui à?"

Lục Thanh Yến nắn khớp xương ngón tay, bất giác nhớ tới  nụ cười trong sáng, ngại ngùng hôm qua của cậu trai và cảm giác khi nắm lấy bàn tay to lớn ấy.

"Cũng có, tính cách cậu trai Chủ tịch Tiêu cho theo cháu khá thú vị."

Thư ký Trương nghe anh nhắc tới Tiêu Hách thì cười tươi, cảm giác thân thiết với Lục Thanh Yến hơn hẳn: "Tiêu Hách là đứa bé giỏi đó. Sao, nó làm việc với cháu cũng ổn đấy chứ?"

"Cũng được đó ạ. Có nền tảng tốt, rèn luyện nửa năm là thu hoạch được không ít đâu."

Lục Thanh Yến là một người rất giỏi, làm việc cực kỳ quyết đoán, mấy năm nay kiếm biết bao lợi nhuận cho Tiêu Kiến Quốc. Lần này hiếm khi mà thấy Lục Thanh Yến khen người khác thư ký Trương cũng lấy làm ngạc nhiên. Cả Lục Thanh Yến cũng bất ngờ về bản thân. Trải qua một thời gian dài sống trong áp lực, trừ công việc và tình dục thì hiếm khi cảm nhận được cảm xúc tích cực về người khác. Mà lúc này mới tiếp xúc với Tiêu Hách được hai hôm, chỉ có vài việc nhỏ thôi mà trong lòng đã vui vẻ như thế này.

Xe mau chóng đến trước của Yến Hoa Đình. Người phục vụ cung kính lại mở cửa cho Lục Thanh Yến, hỏi số phòng rồi đưa anh lên tầng.

Yến Hoa Đình là một trong những nhà hàng cao cấp của thành phố T. Lục Thanh Yến biết đạo diễn đối tác là người có tiếng tăm, anh chọn một nơi cao cấp, tráng lệ như vậy có lẽ có thể gia tăng được hiệu suất đàm phán.

Lục Thanh Yến được người phục vụ đưa đến trước cửa, cậu ta đang định mở cửa giúp Lục Thanh Yến đã vỗ vai cản lại, nói để mình tự đi vào.

Cậu phục vụ kia chẳng hiểu sao đỏ bừng hai tai, đáp vâng rồi hoảng loạn quay đi.

_____________________

Viên Đạt đến sớm hơn Lục Thanh Yến một chút. Trên đường vào, ông quan sát xung quanh, tâm trạng thoải mái bởi cực kỳ hài lòng với sắp xếp của Lục Thanh Yến, rõ ràng là đối phương không xem nhẹ ông.

Hôm nay còn có người của công ty giải trí Nhạc Xuyên đến cùng ông, Lý Lăng Trì. Vốn dĩ chỉ cần mình ông cũng bàn chuyện hợp tã được nhưng Lý Lăng Trí nghe nói đối tác là Lục Thanh Yến, không hiểu sao lại theo cùng.

Lý Lăng Trí chức cao hơn ông, vẫn đành cho hắn thể diện vậy.

Phòng ăn mờ tối và những cô gái phục vụ xinh đẹp có thể khiến người ta thả lỏng, do đó tỷ lệ đàm phán thành công cũng sẽ tăng lên. Lý Lăng Trí ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao cứ cười mỉm.

Viên Đạt mời rượu Lý Lăng Trí hơi có tí nịnh nọt. Lý Lăng Trí cũng nể tình mà uống: "Cậu ấy chỉ hợp tác quay quảng cáo à?"

"Phải, gần đây đối tác mới tung ra một dòng nước hoa mới, mong muốn công ty ta quay một đoạn quảng cáo khoảng ba phút. Thật ra hợp đồng cũng bàn được gần hoàn thiện rồi, hôm nay chỉ họp lại những việc cần chú ý thôi."

Lý Lăng Trí nghe qua rồi thì gật đầu tỏ ý đã biết. Viên Đạt về lại chỗ ngồi. Tên đó đúng là không dễ dây vào, trong công ty thì trước mặt cười cười, sau lưng lại thọc cho người ta một phát. Có người đồn Lý Lăng Trí có thể là thái tử Nhạc Xuyên, tuy tin không tin cậy lắm nhưng người ta vẫn phải kiêng kị một chút.

Cửa bị mở ra. Bóng dáng cao gầy đi vào, tay cầm ly rượu của Lý Lăng Trí khựng lại, mắt tối đi nhìn người vừa bước vào.

Trên người Lục Thanh Yến còn hơi lạnh, lúc tới gần, anh thấy hắn chẳng có biểu cảm gì nhiều. Ngược lại Viên Đạt lại ngạc nhiên, đứng lên bắt tay Lục Thanh Yến.

"Xin chào, tôi là Lục Thanh Yến."

"Xin chào, lần đầu được gặp giám đốc Lục không ngờ còn đẹp hơn cả minh tinh."

Lục Thanh Yến khách sáo cảm ơn, ngồi xuống phía đối diện.

Có lẽ do bản năng đạo diễn luôn chú ý tới những thứ đẹp đẽ, sau khi ngồi xuống ông ta vẫn nhìn chằm chằm mặt Lục Thanh Yến, vẻ mặt vô cùng ấn tượng.

Lý Lăng Trí là cấp trên của Viên Đạt, Lục Thanh Yến không tiện lơ đi nên đành khách sáo, lạnh nhạt chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Lăng Trí."

Lý Lăng Trí híp mắt nhìn người đối diện. Bao năm rồi khí chất lạnh lùng của Lục Thanh Yến vẫn chẳng hề thay đổi. Một lúc lâu sau hắn mới đáp lời: "Lâu rồi không gặp."

Bầu không khí bỗng chốc sượng lại, Viên Đạt có chậm hiểu mấy cũng cảm nhận được quan hệ của hai người bất thường nên vội vàng lên tiếng.

"Ôi do tôi không chu đáo, hai người thế mà lại quen nhau. Vậy việc hợp tác của chúng ta sẽ lại thuận lợi hơn rồi."

Lý Lăng Trí tiếp lời Viên Đạt: "Phải, nể tình chúng ta đã quen biết nhiều năm, hôm nay mong giám đốc Lục giơ cao đánh khẽ."

Hắn cầm ly rượu lên mời Lục Thanh Yến. Anh bình tĩnh nhìn hắn: "Đương nhiên rồi. Đạo diễn Viên Đạt là một vị tiền bối tài hoa, hôm nay tôi nhất định sẽ báo một mức giá làm vừa lòng cả đôi bên."

Lục Thanh Yến cụng ly với hắn rồi uống cạn chén. Vẫn là gương mặt đẹp đẽ ấy, ánh mắt quen thuộc ấy nhưng nhìn lâu một chút vẫn phẩm ra được một ít hương vị khác lạ so với năm ấy. Lý Lăng Trí tự cho rằng đã quá quen thuộc với con người Lục Thanh Yến nhưng giờ đây càng nhìn càng thấy xa lạ. Đã từng thân mật biết bao vậy mà giờ đây Lục Thanh Yến nhìn hắn như thể hai người chưa từng quen biết.

Trong lòng hắn hụt hẫng một chút, tuy rằng bản thân đề nghị chia tay trước nhưng Lý Lăng Trí vẫn còn không cam lòng.

Lý Lăng Trí im lặng. Viên Đạt thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chính thức bàn chuyện hợp đồng.

Kỹ năng đàm phán của Lục Thanh Yến vẫn không chê vào đâu được. Viên Đạt thậm chí định tìm sơ hở, cậy thêm chút tiền lãi mà không ngờ đến cuối cùng lại bị tấn công đến đờ đẫn cả người.

Rõ ràng người này trông không khéo ăn nói nhưng vừa đề cập tới phương diện này miệng cứ như lắp thêm thanh kiếm sắc nhọn, từ từ ép sát, giết người không kịp trở tay. Ông ta ý đồ xin giúp đỡ từ Lý Lăng Trí nhưng hắn không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe.

Khi Lục Thanh Yến sắp chốt được hợp đồng, Lý Lăng Trí đột nhiên chỉ vào định vị khách hàng mục tiêu hỏi: "Tôi nhớ là Mỹ Tề chỉ từng nhắm vào phân khúc khách hàng trung và cao cấp, sao lần này chọn phân khúc học sinh sinh viên?"

Hắn nhìn chằm chằm hàng mi đen dày Lục Thanh Yến, trong lòng ngứa ngáy, đến mức mà hỏi được câu hỏi ngu ngốc như thế cũng kệ.

Lục Thanh Yến cũng không bỏ qua câu hỏi của hắn: "Giám đốc Lý nói phải, trước đây đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng tôi đúng là phân khúc trung - cao cấp, dùng những nốt hương đơn giản, mạnh mẽ để thể hiện những khía cạnh khác nhau của những người phụ nữ độc lập trong xã hội. Nhưng gần nhất báo cáo điều tra thị trường cũng cho thấy một số dòng nước hoa cao cấp của chúng tôi cũng được phần lớn học sinh sinh viên sử dụng."

Lục Thanh Yến lấy máy tính, mở báo cáo ra cho Lý Lăng Trí xem: "Chúng tôi biết có không ít học sinh sinh viên có điều kiện có thể mua được, tuy nhiên trên một số nền tảng xã hội cho thấy đối tượng tiêu thụ chính của dòng nước hoa này là học sinh sinh viên bình dân."

"Để khiến bản thân hoàn hảo hơn, tăng cảm giác hạnh phúc lên không có gì sai nhưng nếu bỏ qua nhóm điều kiện thực tế lại khó lòng mà thực hiện được. Chính vì vậy mà lần này chúng tôi chủ động nhắm vào phân khúc học sinh sinh viên, yêu cầu bộ phận phát triển sản phẩm nghiên cứu ra dòng nước hoa vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của đối tượng này và cũng vừa  đạt chuẩn nhãn hiệu cao cấp, đồng thời đưa ra hoạt động trên trang web chính thức, mỗi sản phẩm nước hoa mới được bán ra sẽ được tặng kèm một sample 5ml của dòng nước hoa cao cấp mà người mua yêu thích."

Những điều này chẳng hề liên quan gì đến việc quay quảng cáo nhưng Lục Thanh Yến lại trả lời rất nghiêm túc. Lý Lăng Trí nghe xong chỉ nhìn anh, thầm nghĩ phong cách của đối phương đúng là chẳng hề thay đổi, lại không lên tiếng nữa.

Sau đó hai người thống nhất lại một ít chi tiết về quảng cáo rồi kết thúc đàm phán. Viên Đạt giơ ly rượu mời Lục Thanh Yến: "Đúng là bội phục giám đốc Lục, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác."

Lục Thanh Yến nói xong mới thả lỏng người, đáp lời: "Phải là bội phục đạo diễn Viên mới đúng, hậu bối chúng tôi phải nhờ chú chỉ bảo nhiều."

Đôi mắt Viên Đạt vẫn dán trên người anh, ông ta cười cười. Có người trời sinh đã là mỹ nhân, cốt cách và vẻ ngoài hợp nhau đến vô cùng, nói chung là khó có được cả mặt lẫn dáng, ấy vậy mà Lục Thanh Yến lại hội tụ những ưu điểm đó một cách hoàn hảo, thậm chí dáng người đẹp đến khó tin.

Anh không ngừng uống những ly rượu mà Viên Đạt mời. Rượu khiến đôi môi anh càng thêm rực rỡ, ướt át. Từ trước đến nay giới giải trí chỉ nhìn lý lịch mà nói chuyện, Viên Đạt thừa dịp Lục Thanh Yến là hậu bối cứ rót không ngừng.

Về sau Lục Thanh Yến uống đến nôn ra thật, mặt tái mét, đi từ nhà vệ sinh ra mà cả người cứ lả đi.

Lục Thanh Yến với chiều cao một mét tám mươi bảy không hề thua kém ai trong đám đông. Viên Đạt lùn hơn nhiều lúc này giơ tay đỡ eo, đặt tay anh lên vai mình mà hình như có vẻ không đỡ nổi.

Lục Thanh Yến đang lơ mơ thấy eo mình bị véo mạnh một phát. Cơ thể nhạy cảm run lên, bất giác rên một tiếng. Tiếng rên rỉ kia khiến Viên Đạt ngứa ngáy cả người. Ông ta vốn không có hứng thú về phương diện kia với Lục Thanh Yến nhưng khi quay sang nhìn gương mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc kia lại chợt nảy ra những ý nghĩ xấu xa.

"Đạo diễn Viên, để cậu ấy cho tôi." Lúc này Lý Lăng Trí bước tới, giọng vẻ như thương lượng nhưng tay đã kéo Lục Thanh Yến vào lòng mình.

Ánh mắt Lý Lăng Trí có vẻ như sáng lên trong phòng ăn mờ tối, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười. Ý tưởng đen tối trong đầu Viên Đạt bay biến, trán toát mồ hôi lạnh. Lý Lăng Trí nói: "Đừng làm chuyện thừa thãi."

Hắn cầm Lục Thanh Yến áo khoác của Lục Thanh Yến lên, vốn định cứ thế mà đỡ ra ngoài thì đột nhiên nhớ lại hoàn cảnh hai người giờ đã khác.

"Chậc, Lục Thanh Yến, sao bây giờ cậu còn phiền thế chứ, đã đẹp trai còn cứ uống rượu người ta mời, sớm muộn bị chơi cũng không biết đâu." Lý Lăng Trí kéo Lục Thanh Yến đang lả lướt ra ngoài, người phục vụ định hỗ trợ bị hắn từ chối.

Gương mặt Lý Lăng Trí cũng kiểu sói đội lốt cừu, đẹp trai thật đấy nhưng lúc lạnh lùng trông cũng không dễ gần.

"Này, đưa điện thoại ra đây. Tài xế của cậu đâu?"

Lục Thanh Yến vẫn mơ mơ màng màng nhưng giọng nói người quen khiến anh thả lỏng cảnh giác, nhét tay người ta vào túi mình.

Lý Lăng Trí chạm đến vào chân anh thì ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh lấy điện thoại ra, tìm số tài xê kêu chờ ở cửa.

Trời đã tối, Lý Lăng Trí nửa đỡ nửa ôm người ta ra ngoài cửa, xui xẻo thế nào bên ngoài còn đang mưa nhỏ.

Hắn do dự một chốc rồi trùm áo khoác lên nửa người trên của Lục Thanh Yến, kéo vào lòng mình, hành động bản năng thôi vì Lý Lăng Trí đã quen với việc Lục Thanh Yến sợ lạnh.

Tài xế còn chưa kịp di chuyển từ bãi đỗ xe đến Lý Lăng Trí đã thấy một bóng người che ô đen bước lại đây. Người đó mặc đồ thể dục màu đen, vóc dáng cao to, cánh tay treo áo khoác và khăn quàng cổ, nhìn như đến đón người yêu.

Lý Lăng Trí liếc nhìn người đó, trông như sinh viên, không giống những người sẽ đến nhà hàng cao cấp này. Thấy ánh mắt cậu trai va phải Lục Thanh Yến thì sáng bừng lên, vui vẻ chạy lại. Hình ảnh đó dễ khiến người ta liên tưởng đến chú chó to vừa thấy chủ nhân thì vẫy đuôi liên hồi.

Nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được có gì đó là lah. Ngay khi thấy hắn đang ôm Lục Thanh Yến thì mặt nam sinh biến sắc, gương mặt ngoan ngoãn lập tức căng thẳng, mắt híp lại.

Những giọt mưa mùa thu luôn đem theo khí lạnh thấu tâm can. Nước mưa rơi xuống đất rồi bắn lên. Lý Lăng Trí lùi về sau, ôm chặt người trong lòng như phải chịu uy hiếp vậy.

Cách màn mưa, sắc mặt tên kia tối sầm, nhìn chằm chằm Lý Lăng Trí, đồng tử bị che một nửa phát ra ánh sáng như loài thú ăn thịt giây tiếp theo sẽ nhào lên cắn cho đối thủ một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro