Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?" Tiêu Hách lạnh lùng bước tới hỏi Lý Lăng Trí.

Hắn bị hành động gần như khiêu khích của cậu chọc giận: "Có phép tắc gì không vậy? Thế cậu là ai?"

Sắc mặt Tiêu Hách sa sầm xuống nữa, sắp bùng nổ tới nơi, tay cầm ô nổi gân xanh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lý Lăng Trí, siết chặt tay.

Đang lúc Tiêu Hách muốn mặc kệ tất cả mà đấm cho Lý Lăng Trí một phát thì Lục Thanh Yến đang trong vòng tay hắn kêu lên khó chịu.

Vẻ mặt tối tăm của Tiêu Hách biến mất, giọng nôn nóng: "Anh Lục ơi?"

Lục Thanh Yến mở mắt, chẳng qua còn chưa nhìn rõ lắm, thấy Tiêu Hách đứng trước mặt bất giác duỗi tay về phía cậu, yếu ớt mà gọi tên.

Lúc trong nhà vệ sinh Lục Thanh Yến gọi Tiêu Hách tới vì thấy ánh mắt Viên Đạt nhìn mình có vẻ bất ổn, Lý Lăng Trí cũng không nhờ cậy được nên dựa men say mà gọi cho Tiêu Hách đề phòng.

Anh định tránh khỏi Lý Lăng Trí thì bị hắn siết lại, giọng nghiêm nghị: "Cậu ta là ai?"

Thật ra Lý Lăng Trí chẳng có tư cách gì hỏi nhưng bị thái độ của Tiêu Hách chọc tức, cứ phải cố tình thể hiện trước mặt cậu ta mới bõ.

Sắc mặt Lục Thanh Yến không vui, anh không đáp lời hắn. Tiêu Hách thấy vậy mới giơ tay định đỡ Lục Thanh Yến nhưng Lý Lăng Trí lại cười khẩy, túm lấy cổ tay cậu.

Lúc bị tóm, Tiêu Hách hơi tránh ra một chút. Lý Lăng Trí thất thủ, lại còn bị Tiêu Hách nắm cổ tay, tưởng phải đánh nhau, hắn bắt đầu rụt lại.

Không ngờ cậu ta đẩy mạnh tay mình một phát, Lý Lăng Trí thất thần, trong chớp mắt, Tiêu Hách ngã lăn xuống bậc thang.

Lục Thanh Yến tỉnh lại, thấy Tiêu Hách chật vật ngã xuống đất, nước bắn tung toé.

"Tiêu Hách!" Lục Thanh Yến tránh khỏi Lý Lăng Trí, đội mưa chạy xuống, vội vàng kiểm tra Tiêu Hách có bị thương chỗ nào không.

Mặt Lý Lăng Trí méo xệch, hắn không ngờ thằng ranh này còn có trò đấy.

"Anh Lục ơi..." Mặt Tiêu Hách đẫm nước mưa, môi run run. Lục Thanh Yến nhìn đuôi mắt cậu ửng lên nỗi tủi hờn thì đau lòng không thôi.

Tiêu Hách vốn đã đẹp trai, hiện tại trông lại nhu nhược, đáng thương phải kiên cường cố nén nước mắt khiến người ta thương tiếc vô cùng. Khi được Lục Thanh Yến xoa mặt, cậu tiện đà cọ tay anh, đáng thương nói: "Anh Lục ơi em đau..."

"Ngã chỗ nào rồi?" Lục Thanh Yến nâng Tiêu Hách dậy, vắt khô nước trên quần áo cậu. Tiêu Hách thuận đà ôm Lục Thanh Yến, chôn mặt vào cổ anh, khàn giọng đáp: "Chỗ nào cũng đau."

"Từ từ, em đừng ôm, để anh xem xem nào. Thư ký Trương chắc sắp đến rồi. Chờ chút mình đi bệnh viện."

Tiêu Hách ôm anh không buông tay, mắt tối sầm lại nhìn Lý Lăng Trí: "Không đâu, em mà buông ra anh ướt mưa mất."

Mặt Lý Lăng Trí biến sắc. Hắn không ngờ mình lại bị một thằng nhãi nhỏ như thế lừa. Nhìn núi băng Lục Thanh Yến bị Tiêu Hách mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc, Lý Lăng Trí tức mà không biết nói thế nào.

May mà thư ký Trương nhanh chóng đánh xe tới. Đầu Lục Thanh Yến giờ này làm gì còn nhớ tới Lý Lăng Trí, đẩy Tiêu Hách vào trong xe. Lý Lăng Trí bước tới giữ tay anh: "Cậu nghe tôi nói..."

Lục Thanh Yến lạnh lùng ngắt lời: "Chuyện khác liên hệ qua điện thoại sau." Anh đóng cửa trước mặt Lý Lăng Trí. Tiêu Hách dựa lại gần, quấn lên như thú con tìm chỗ ấm áp, đuôi mắt đỏ bừng, im lặng.

Lục Thanh Yến lấy chăn trong xe khoác lên cho Tiêu Hách. Thư ký Trương quan tâm quay lại hỏi có chuyện gì, Lục Thanh Yến chỉ bảo bị ngã, cứ đi bệnh viện trước xem xem xương cốt có bị ảnh hưởng gì không.

Tiêu Hách tự ngã, đương nhiên biết bản thân đang thế nào nhưng cậu thực sự hưởng thụ cảm giác được Lục Thanh Yến sốt ruột quan tâm nên chẳng nói chẳng rằng.

"Giờ thế nào rồi? Chỗ nào đau nhiều?" Lục Thanh Yến mặt tên đang đang ôm eo mình không rời, quan tâm hỏi.

"Chân đau, tay đau, mông cũng đau..." Tiêu Hách thừa cơ hỏi: "Lúc nãy ai đỡ anh thế, nóng tính ghê luôn."

Dáng vẻ mách lẻo này khiến Lục Thanh Yến và thư ký Trương đều bật cười: "Cũng chẳng phải ai quan trọng, chỉ là bạn đại học thôi."

"Bạn đại học gì mà ôm ôm ấp ấp anh, còn đẩy em." Tiêu Hách nũng nịu: "Đúng là không ra sao, lại còn để anh phải uống nhiều rượu như thế."

Lục Thanh Yến thấy bộ dạng này của cậu thì trái tim ngứa ngáy không thôi. Hàng mi dài của cậu trai ướt mưa đang chớp chớp, tựa vào cổ hắn mà nói không ngừng, còn tiện thể cọ vào phần da cổ lộ ra ngoài của anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Thanh Yến vuốt qua chiếc mũi cao của Tiêu Hách. Cậu im bặt, ngước lên, mắt long lanh nhìn anh.

Không gian tối luôn dễ khiến bầu không khí trở nên mờ ám. Lục Thanh Yến nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tiêu Hách chớp mắt, dán má lên ngực đối phương tựa như đang nghe.

Thư ký Trương ở đằng trước chợt nghe phía sau im lặng thì đánh mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thì thấy Lục Thanh Yến quay đầu nhìn cửa sổ còn Tiêu Hách ôm chặt đối phương, biểu cảm có vẻ kỳ lạ.

Tuy chú thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không nói gì. Tiêu Hách biểu hiện ra quá ngoan, đến mức mà khiến người ta hiểu lầm rằng nó chỉ là đứa bé chẳng thể làm được chuyện gì xấu.

Xe dừng lại trước cổng viện. Lục Thanh Yến đỡ Tiêu Hách đi khập khiễng xuống xe, đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ khám cả buổi cũng không thấy thương tích trên người Tiêu Hách nhưng cái đứa nhóc này cứ kêu đau, thậm chí chực khóc nắm chặt tay áo Lục Thanh Yến không buông. Lần đầu bác sĩ thấy một cậu trai có thể làm nũng được đến trình độ đó.

"Qua kiểm tra thì không thấy xương có vấn đề gì cả." Bác sĩ lau rửa vết trầy da trên tay cậu: "Nếu không chịu nổi thì mua gel thuốc về nhà mát xa một chút."

Tiêu Hách gật đầu, kéo ống tay áo Lục Thanh Yến. Anh vỗ mũ bàn tay cậu an ủi: "Thế em sang nhà anh đi, em ở một mình không bôi được đằng sau lưng."

Bác sĩ thấy rõ ràng mắt Tiêu Hách loé sáng thì cạn lời, còn Lục Thanh Yến ở phía trước cậu thì không thấy. Tiêu Hách nói cảm ơn bác sĩ rồi ngoan ngoãn bị Lục Thanh Yến kéo đi lấy thuốc.

Về tới nhà thì đã khuya. Tiêu Hách lần đầu đến nhà Lục Thanh Yến, đang ngó nghiêng thì bị anh túm vào phòng ngủ.

Nhà Lục Thanh Yến không lớn, thoạt nhìn còn hơi cũ, phóng cách trang trí cũng không mới nhưng sạch sẽ, gọn gàng, có thể cảm nhận được chủ nhân rất cẩn thận.

Tiêu Hách cởi áo, nằm lên giường của Lục Thanh Yến, ngửi mùi hương chỉ thuộc về anh, chờ anh bôi thuốc lên vết bầm cho mình.

Cơ thể trai tráng đầy sức sống, tư thế nằm sấp bộc lộ bờ lưng săn chắc, bờ vai rộng, vòng eo thon khiến người ta nhìn mà đỏ cả mặt.

Lục Thanh Yến cố gắng kìm nén những suy nghĩ đen tối trong đầu, nửa quỳ trên giường, trụ một chân dưới đất. Quần áo ướt của hai người đều đã thả máy giặt, hiện giờ cậu trai này đang mặc quần ngủ của anh, bên lưng quần là bờ mông căng chặt.

Đến khi ngón tay anh chạm vào làn da Tiêu Hách cậu mới kêu lên.

"Làm cậu đau à?"

"Không, thoải mái lắm ạ."

Đây là lời thoại mờ ám gì đây.

Lục Thanh Yến không hỏi nữa, đổ thuốc ra tay rồi cố gắng cẩn thận mát xa trên vết bầm tím của Tiêu Hách. Còn cậu tiếp tục kêu hừ hừ như cún con.

Vết bầm tím không to nên Lục Thanh Yến mát xa một lúc Tiêu Hách đã kêu ngừng.

"Không sao chứ?" Lục Thanh Yến bôi nốt thuốc trên tay lên. Tiêu Hách quay lại nhìn anh: "Đỡ hơn nhiều ạ. Anh Lục cũng đi nghỉ đi."

Nghe cậu nói vậy Lục Thanh Yến mới lại cảm thấy cảm giác say lại dâng lên. Tiêu Hách thấy anh ấn thái dương mới nhẹ giọng nói: "Anh mệt thì đi nghỉ đi. Em không sao."

Lục Thanh Yến gật đầu, đúng là anh cũng mệt rồi. Cả hai tắm rửa xong Lục Thanh Yến bảo Tiêu Hách ngủ cùng giường với mình. Dù sao thì căn nhà này cũng chẳng còn chỗ nào để ngủ.

Cồn khiến cho đầu óc anh dần mê man. Tiêu Hách nghe hơi thở của Lục Thanh Yến dần trở nên đều đặn mới lật qua.

Trong bóng đêm, cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Thanh Yến, gọi xác nhận lại một lần nữa mới vươn tay qua vuốt ve cằm anh.

Chiếc cằm này giống hệt với người streamer kia. Tiêu Hách nhíu mày nhìn, càng nhìn càng thấy giống.

Cậu vươn ngón cái ấn lên bờ môi mềm mại của Lục Thanh Yến, nhưng lát sau lại bứt rứt, đầu ngón tay lại cậy ra, chạm vào phần ướt nóng bên trong.

Tiêu Hách vươn dậy, quỳ hai chân hai bên Lục Thanh Yến, hai ngón tay chui vào khoang miệng ướt nóng, đùa bỡn chiếc lưỡi.

Khoang miệng bị cậu quấy loạn lên, nước bọt làm ướt ngón tay và cả bờ môi. Lục Thanh Yến nhíu mày, lưỡi đẩy dị vật trong miệng ra theo bản năng.

Nước bọt lấp lánh chảy ra từ khoé môi, lưỡi run rẩy vươn ra. Ngón tay Tiêu Hách đã vào sâu trong miệng Lục Thanh Yến, chạm vào lưỡi gà sẽ bị khó chịu.

Tiêu Hách nhìn Lục Thanh Yến khó chịu đến mức ngửa cổ, nước bọt ứa ra cằm. Người đàn ông thường ngày nghiêm túc nghiêm chỉnh giờ lại bị cậu chơi đến mức thế này.

Ánh mắt Tiêu Hách tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro