Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luồn tay ra sau gáy Lục Thanh Yến, đỡ cho anh ngẩng mặt lên.
Người say rượu không dễ tỉnh. Tiêu Hách ngắm anh ngủ thật lâu rồi mới nhẹ nhàng in môi mình lên.

Ngày đầu tiên nhìn thấy Lục Thanh Yến, cậu đã cho rằng môi người này quá thích hợp để hôn, sạch sẽ, hồng hào, nếu ướt át sẽ khiến người ta đê mê trong nhục dục.

Tiêu Hách mút môi dưới của anh, tay cũng theo đà mò vào trong vạt áo, vuốt ve làn da mịn màng, ấm áp.

Lục Thanh Yến mơ ngủ chỉ hơi nhăn mày lại. Bờ môi anh bị Tiêu Hách mút vào hơi hé mở, vương một sợi mỏng giữa hai cánh môi.
Năm ngón tay Tiêu Hách bóp ngực Lục Thanh Yến, anh hơi nghiêng đầu, một tiếng rên quyến rũ tràn ra khỏi miệng.

Âm thanh ấy quả thực dâm đãng vô cùng, khiến cậu chẳng thể tin nổi nó được Lục Thanh Yến kêu ra. Mân mê cơ ngực anh, dường như Tiêu Hách phát hiện ra điều gì khang khác.

Không biết có phải Lục Thanh Yến khi ngủ thả lỏng quá hay không mà ngực còn mềm hơn cả người bình thường, sờ lên như bịch sữa vậy.
Tiêu Hách vươn tay, kiên nhẫn cởi từng cúc áo của Lục Thanh Yến ra. Cơ bắp săn chắc lộ ra, làn da màu bạch ngọc trắng như đồ sứ cao cấp. Lục Thanh Yến như một món ngon mới ra lò, cơ thể ngọc ngà mặc cho người ta hái.

"Đẹp quá..." Ánh mắt Tiêu Hách si mê: "Chẳng có người nào đẹp hơn anh..."

Cậu thô lỗ lột áo ngủ của Lục Thanh Yến ra ném xuống đất, hấp tấp hôn lên môi đối phương.

Nụ hôn lần này không hề lướt qua mà còn mang theo cả ý đồ xấu xa. Cậu cạy môi Lục Thanh Yến để anh tiếp thu mình trọn vẹn, để lưỡi mình chiếm toàn bộ khoang miệng anh.

Nửa người dưới của cậu dán sát vào giữa hai chân Lục Thanh Yến, vừa hôn vừa cọ. Anh bị hôn đến hết cả không khí Tiêu Hách mới thả ra cho thở, chưa đến mức làm đối phương tỉnh lại.

Bên dưới cậu đã căng phồng như sắp nổ tung. Dương vật cương cứng độn bên đùi trái thành một hình thù dữ tợn. Lỗ nhỏ thấm ướt một mảng nhỏ.

"Anh Lục ơi, phải làm sao đây, anh giúp em với?" Tiêu Hách làm bộ làm tịch như trưng cầu ý kiến của Lục Thanh Yến. Trên mặt cậu toát mồ hôi mỏng, kéo lưng quần anh xuống, nắm cổ chân kéo lên, cởi sạch toàn bộ trừ quần lót của đối phương.

Cậu chợt nghĩ nếu bây giờ Lục Thanh Yến tỉnh lại có nghiêm mặt mắng, kêu cậu cút đi không nhỉ.
Làn da cậu nhóc trắng hồng giờ đỏ ửng. Cậu nắm cổ chân đối phương trong tay: "Xin lỗi anh Lục, em không nhịn được nữa, anh sẽ dung túng em mà, nhỉ?"

Cậu gác hai đùi lên một bên vai mình, đặt dương vật cương cứng giữa hai bắp đùi đối phương. Cặp đùi trắng mịn kẹp thứ kia của cậu, mà cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ quần lót của Lục Thanh Yến.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Hách là sao tầng sinh môn của Lục Thanh Yến lại đầy đặn, mềm mại như thế. Nhưng nhóc con hứng tình rồi chẳng rảnh quan tâm nhiều thế, chỉ khép chặt hai đùi anh, để phần da mịn màng nhất ma sát với thứ nóng cháy của mình. Đường gân guốc trên sinh thực khí cọ đỏ cả da. Cậu sợ hôm sau Lục Thanh Yến thấy gì nên động tác làm rất cẩn thận.

"Hừ... Anh Lục, chân anh tuyệt quá, sướng quá..." Cậu sướng đến run rẩy, thở dốc nặng nề. Cánh tay Lục Thanh Yến thả lỏng trên giường nhưng ngón tay hơi cuộn lại, đong đưa theo nhịp chuyển động của Tiêu Hách.

Tiêu Hách không biết âm hộ của Lục Thanh Yến hiện tại đã ướt đẫm vì động tác của cậu. Lục Thanh Yến bất giác nghển cổ, yết hầu chuyển động. Khoái cảm làm anh buông những tiếng rên rỉ không rõ, nghe dâm đến vô cùng, nước bọt cũng trào ra khoé miệng.

Tiêu Hách như bị điểm huyệt, si dại nhìn dáng vẻ đê mê của Lục Thanh Yến. Gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền đã đẹp trai lại còn phát ra tiếng thở dốc vì cậu.

Tiêu Hách kêu lên, nắm chặt cổ chân Lục Thanh Yến, đặt môi lên liếm cắn, động tác bên dưới cũng không ngừng lại. Thúc những cú cuối cùng, cậu khép chặt hai đùi Lục Thanh Yến lạn sau đó bắn tinh lên ngực và bụng đối phương.

Sau khi bắn xong cậu thở những tiếng nặng nề, mắt nhoè đi. Tiêu Hách nhìn những đám lỏng đặc sệt đọng trên da Lục Thanh Yến nhấp nhô theo nhịp thở, chúng làm anh trông chẳng hề nghiêm nghị nữa.
Khoảnh khắc ấy, cậu nương theo cảm xúc mà làm ô uế Lục Thanh Yến, làm anh kêu những tiếng dâm đãng theo từng nhịp đâm eo của mình, làm anh run rẩy xin tha vì không chịu nổi sau đó lên đỉnh.
Khi Lục Thanh Yến lên đỉnh trông như thế nào nhỉ?

Tiêu Hách siết chặt tay, cậu thậm chí còn định cứ thế cơ hội mà làm Lục Thanh Yến nhưng sau đó thì sao? Nếu làm như vậy hôm sau Lục Thanh Yến sẽ chẳng để mắt đến  cậu nữa.

Tiêu Hách đè những khao khát điên cuồng xuống dưới nền lý trí, hít vào một hơi thật sâu, thật sâu tựa như cai nghiện ma tuý vậy, khó khăn mà trục xuất những khao khát biến thái đi.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc rồi lau rửa cho Lục Thanh Yến, mặc đồ ngủ lại rồi ngoan ngoãn ôm anh, nhắm mắt lại.
_____________________

Hôm sau, khi thức dậy, đầu Lục Thanh Yến đau như muốn nứt ra. Lượng cồn tối qua vẫn còn đọng lại trong đầu khiến anh bất giác rên rỉ thành tiếng.

Cậu thanh niên bên cạnh cũng tỉnh theo. Người đó bám chặt Lục Thanh Yến như bạch tuộc, hơi thở phả trên da anh.

Lúc này Lục Thanh Yến mới nhận ra anh bảo Tiêu Hách ở lại, còn ngủ chung giường.

"Chào buổi sáng anh Lục." Tiêu Hách mở mắt, mơ màng nhìn Lục Thanh Yến, giọng nhẹ nhàng. Bức màn không được kéo sát để lọt một tia nắng rọi vào nửa mặt của cậu nhóc khiến làn da cậu thoạt nhìn trong suốt, những sợi tóc thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Lục Thanh Yến thấy người hơi nóng, đối tượng anh từng ảo tưởng được ngủ cùng giờ nằm cạnh anh trên một chiếc giường, da kề da, mà bây giờ như thể buổi sáng sau khi "xong việc" thì chào hỏi nhau.

"Ừ, ngủ được không?" Lục Thanh Yến lạnh lùng hỏi, đứng dậy khỏi giường. Cánh tay rắn chắc của cậu trai trượt xuống rồi nhưng hơi ấm vẫn còn đây.

Tiêu Hách ôm gối mà Lục Thanh Yến vừa nằm vào lòng, biếng nhác "vâng" một tiếng, dáng vẽ rõ rành rành muốn ngủ nướng.

Lục Thanh Yến cũng không gọi cậu dậy, đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người.

Hôm qua Tiêu Kiến Quốc đồng ý sau khi đàm phán xong thì cho anh nghỉ một ngày nhưng Tiêu Hách thì không. Hôm nay thứ hai, nhóc con còn phải đi học.

Đến khi hai phần ăn sáng ngon mắt được dọn lên bàn Tiêu Hách mới dụi mắt đi ra. Thấy Lục Thanh Yến đã chuẩn bị xong, hai mắt cậu sáng rực, vui vẻ hỏi: "Làm cho em à?"
"Nhà này còn ai vào đây?" Lục Thanh Yến mặc kệ câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Tiêu Hách rảo bước tới, ngồi trước bàn, nhìn phần ăn sáng ngon mắt thế kia lại không nỡ ăn.

Từ bé đến lớn chỉ quen ăn cơm bảo mẫu nấu, ba mẹ bận bịu công việc, trừ hồi còn nhỏ xíu, chẳng biết bao lâu rồi cậu chưa được ăn bữa cơm do người thân thiết nấu cho.
Lục Thanh Yến thấy cậu đần ra mới cạn lời: "Ăn nhanh đi rồi anh đưa đi học."

Tiêu Hách càng vui hơn, ăn bữa sáng mà mặt tiếc nuối không thôi. Đến khi Lục Thanh Yến cầm chìa, khoá cửa mới nói: "Anh Lục chờ em một tí em về nhà lấy đồ."

"Bảy rưỡi rồi sợ không kịp..."

Nhưng chưa dứt câu Tiêu Hách đã đứng ở cánh cửa đối diện, cầm chìa khoá, mở ra.

Lục Thanh Yến: "..."

Tiêu Hách khoác ba lô trên vai chạy ra, hưng phấn nói: "Đi thôi anh?"
Lục Thanh Yến quay đi, bước xuống lầu, quyết định không tính toán với nhóc con.
_____________________________

Cún con bình thường: Vợ em nhất, vợ em đẹp, vợ thương em với~
Cún con trên giường: Chịch chít vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro