Chương 2: Đông Phương Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

300 năm trước, Thượng Thanh Cung, Thiên Giới

Đông Phương Đế Quân, Cố Vĩnh Thất một thân bạch y phiêu diêu tự tại, ngồi tại án thư phê duyệt tấu chương

"Núi Nhũ Khê, yêu ma tác quái cưỡng bức dân thường"

Y nhìn lướt qua tấu chương trên tay, mắt đảo nhẹ sang Hạ Liên bên cạnh

"Bẩm, Ngũ Khê sơn thuộc địa phương do Tinh Văn Chân Quân cai quản"

Hạ Liên cung kính đáp, hắn là người thân cận của Cố Vĩnh Thất, theo y từ khi Vĩnh Thất còn là thiếu chủ của Hàn Môn giáo, cùng tu tiên, cùng đắc đạo, cùng lịch kiếp để thành Võ Thần

"Hạ Liên, ngươi hạ phàm điều tra sự việc lần này. Ma giới đổi chủ, không dễ giải quyết"

Cố Vĩnh Thất truyền chỉ, Hạ Liên nhận lệnh cáo lui, đi thực hiện nhiệm vụ. Ma giới và Thiên giới vốn có thâm thù đại hận từ rất lâu về trước. Nhưng hầu như, các đời Đế quân đều bại dưới tay Ma giới, thậm chí bại rất sớm. Đến khi, Đế quân đời thứ 150 vốn là bạn thuở nhỏ của Ma tôn đời thứ 9. Hai bên quyết định ngưng chiến, chấp nhận thỏa thuận phân chia lãnh thổ, đưa ra khẩu quyết "nước sông không phạm nước giếng".

Đế quân đời thứ 150 vì đổi lấy bình yên cho Thiên giới và Nhân giới, đã nguyện phá bỏ đạo hạnh nghìn năm. Đến nay Ma chủ Ma giới đời thứ 14, Tịnh Vĩ Hồ mới nhậm chức, lại ngang nhiên, một lần nữa gây sự. Nhưng ai mà biết Đông Phương Đế Quân với hắn hồi nhỏ giao tình cũng tốt. Cùng nhau tu luyện, không ngại gian khổ, vậy mà một người đắc đạo tu thành chính quả, một người lầm đường lạc lối, nhiễm tâm ma, sai trái bước chân vào ma đạo.

Các vị thần tiên lại đành chép miệng, cá cược một ván, xem thử Đế quân thứ 199 này có chịu đổi thứ quý giá nhận lấy bình yên cho muôn dân hay không đây? Ván cược vừa đặt ra đã có hơn 50 vị thần tiên cược có. Nhưng còn lại đa số chư vị thần tiên đều đặt không. Ai chả biết Đông Phương Đế quân này tính tình cổ quái, bảo thủ giữ mình hơn giữ của. Đừng nói là đạo hạnh hay thứ gì quý giá, ngay cả một cọng tóc chưa chắc y đã chịu đưa ra.

Một số chư vị thần tiên không ngay thẳng, trực tiếp hối lộ Hạ Liên nhờ cược giúp. Hạ Liên cũng chẳng vừa, đang giải quyết sự việc gian nan dưới hạ giới cũng vội bỏ đó trở về Tiên Kinh đặt cược. Hắn nói có là có, nói không là không, ai bảo hắn hiểu vị kia nhất chứ. Chư vị tiên sinh đợi hắn cược không cũng nhanh chóng cược không.

Một vài thần quan nghĩ khổ, Đông Phương Đế quân này tính tình khó hiểu

Nói cao lãnh, đúng, y cao lãnh

Nói phúc hắc, tất nhiên, y cực kỳ phúc hắc

Nhưng nói y keo kiệt, không sai, y chính là keo kiệt trong keo kiệt

Y từng làm cả Thiên giới náo loạn một hồi. Muốn gì làm đấy, thích gì phải có bằng được, không có được thì giành giật đến lúc có mới thôi.

Kể như năm đó, Thập Ngũ nương nương dùng 3000 năm tu luyện ra Kim Khải Bảo Ngọc đặt ở Tiên Hàn cung, giúp tăng tu vi của người tu tiên, người muốn trải qua nhiều lần lịch kiếp để tăng đạo hạnh. Vậy mà, vậy mà y thẳng thắn dùng Bảo Ngọc kia làm quà tặng sinh thần của Lữ Thủy Thần Quân. Mặc kệ ai ngăn cản, cứ theo y mà làm. Chư vị thần tiên tức muốn chết cũng không dám hé răng  phản bác một lời.

Lại kể tới, 100 năm trước, Thiên Hoa Viên, vốn là chốn thanh tịnh, trồng rất nhiều loại cây cỏ có linh khí, là nơi thần quan tới ngắm cảnh, hấp thụ tinh hoa. Thế nhưng, vị đế quân nào đó lại kêu người đem nó hủy đi, nhất quyết hủy đi, mặc cho nhiều chư vị khụy gối, ôm chân van xin y từ bỏ ý định. Rốt cuộc y cũng cho xây lại Thiên Hoa Viên mới, mà cung này xây lại, y lại biến nó thành chốn phong hoa, ngày ngày đàn hát ca múa, chưa kể còn đem sủng vật tới nuôi. Sủng vật của y là một tiểu cẩu tu vi trăm năm, nó quậy phá chưa đủ, còn đem hoa cỏ linh thần phá sạch. Y không trách phạt còn mặc kệ, nói:"tìm xem còn nơi nào A Cẩu thích liền đưa nó đến đó"

Một vị thần quan thẹn quá hóa giận, đứng lên luận tội y, kết cục, thảm cảnh ngập đầu, hạ cấp xuống làm tiểu thần quan, ngày ngày chăm sóc, tưới nước cho hoa cỏ ở Thiên Hoa Viên, thảm không nỡ nhìn

Ấy vậy mà, kẻ đang bị người ta đưa ra đặt cược kia, vẫn đang thảnh thơi ăn bánh uống trà trong tẩm điện, bên cạnh một cục bông trắng trắng, mềm mềm cọ cọ vào tay y

Bỗng chốc, nam tử kia mở miệng nói một câu không rõ đầu đuôi:

"A Cẩu, ngươi nói xem, Tịnh tiểu tử kia có còn nhớ ta không?"

A Cẩu kia liền biến thành người, ôm đùi y đáp lại:

"Tịnh tiểu tử kia là ai a? Chả lẽ là vật sủng mới của ngài! Ngài không cần A Cẩu nữa sao?"

Ánh mắt A Cẩu trở lên long lanh, khóe mắt chợt ẩn chợt hiện chút hơi nước, như chỉ cần Cố Vĩnh Thất khẳng định là nó lập tức đọng lại thành giọt lệ rơi xuống.

"Haizzz... Ngươi cứ khóc đi. Ta không có hứng thú chơi nhân thú với ngươi."

Cố Vĩnh Thất đứng dậy, phất tay áo phủi mông bỏ đi. Mặc kệ tên tiểu cẩu nào đó lệ đẫm mặt, gọi với theo:

"Ta mới không cần ngài, cả nhà ta đều không cần ngài....hức...."

Đúng lúc tiếng vọng kia vang lên, ngoài viện, Lý Thiên Vương vừa đi ngang qua, miệng lẩm bẩm không dứt:

"Con mẹ nó, Đế quân...Đế quân anh minh của ta,...Đế quân..... bể bóng rồi. Con mẹ nó, Nguyệt Lão, lão ghép nhầm nhân duyên sao. Đế quân đoạn tụ rồi!!!"

Đế quân nào đó thả nhẹ một cái hắt hơi. Gió hôm nay thật lớn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro