Chương 3: Lục Tử Ma Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói tới Ma Giới của 300 năm trước, thực tế một chút vẫn chưa có gì đáng nổi trội. Trong 300 năm đó, sự kiện gây xôn xao nhất có lẽ là Ma Giới đổi chủ, Lục Tử Ma Tôn xuất hiện, nói là quan trọng nhưng chỉ để che mắt cho việc tranh chấp sắp tới giữa Thiên Giới và Ma Giới.

Mới nhận chức được mấy ngày, vị Ma tôn kia đã nhanh chóng cho tụ họp tất cả người có địa vị của Ma giới để bắt đầu lập kế hoạch đánh chủ ý tới Thiên giới. Nhưng cũng chỉ ra vẻ được mấy ngày, hắn đã trở về bản chất thật của mình. Một kẻ lười biếng, vô lại!

Mà kẻ đó, cũng chính lúc mọi người sôi nổi bàn luận nhất, hắn lại trào phúng phun ra một câu:

" Thật nhàm chán. Ta bỏ cuộc, ta không làm Ma Tôn gì đó nữa. Ta muốn tự do, tự tại thoải mái làm những điều ta muốn. Ta sẽ viết đơn từ chức"

Mọi người: "............"

Ngay ngày hôm sau, tin nóng hổi nhất Ma giới chính là "Lục Tử Ma Tôn vì làm việc quá độ, suy nhược cơ thể, tuyên bố viết đơn từ chức"

Chưa dừng lại ở đó, quá khứ của vị này cũng là đề tài đáng nghị luận tại các quán trà.

Muốn biết quá khứ của hắn, hẳn là phải trở về năm hắn mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, khi đó, hắn chính là Tịnh công tử, Tịnh Vĩ Hồ, đệ tử xuất sắc nhất của Lục Sơn Môn.

"Con mẹ nó, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới!"

 Thiếu niên một thân lục y,  chống nạnh thở dốc, than thở với hai thiếu niên bên cạnh

"Sư phụ nói nếu dám bỏ về thì đừng trách người không nương tay..." Thiếu niên thoạt nhìn thư sinh yếu đuối, tay cầm quạt phẩy phẩy hướng phía thiếu niên kia đáp lời

"Vĩ Hồ, ngươi tốt nhất đừng làm càn. Cố một chút nữa liền tới." Lại một hắc y thiếu niên khác, khuôn mặt sắc xảo cương nghị, toàn thân toát ra một cỗ hơi thở nghiêm túc , chính trực mở miệng trách móc lục y thiếu niên

" Lương Ninh, Nhiễm Phúc, hai ngươi hay là đi trước đi. Ta nghỉ một chút liền đuổi theo" Vĩ Hồ ngồi xuống, dựa người vào vách núi bên cạnh, phất phất tay, ý bảo hai thiếu niên mau rời đi

Nhiễm Phúc mặc kệ hắn, kéo Lương Ninh đi tiếp, bọn hắn phải nhanh chóng tới Hàn Môn giáo báo danh a. Bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng có cơ hội tới Hàn Môn giáo, vậy mà tên Vĩ Hồ kia lại không coi trọng cơ hội ấy, đúng là rất đáng khinh

Vĩ Hồ tiểu thiếu niên dựa người nhắm mắt, định đánh một cái giấc ngủ thật ngon a~ Hắn thế nào cũng không muốn tới Hàn Môn giáo kia. Nhưng do sư phụ hắn ngày nào cũng thuyết phục cầu tình hắn. Cái gì mà "Con là đệ tử tốt nhất của ta, thực lực lúc nào cũng xếp đầu. Hơn nữa nhờ con mà hai vị huynh đệ kia của con mới có thể đặt chân tới đó. Con không nể mặt sư phụ đây cũng phải nể mặt Hàn Môn giáo". Đúng, hắn chính là Tịnh công tử nhất nhất đỉnh đỉnh của Lục Sơn môn, hắn tài giỏi, hắn còn siêu cấp soái, là người nổi bật nhất đám huynh đệ. Vài ngày trước, Hàn Môn giáo kia liền gửi tới một cái phong thư, chủ yếu là muốn mời hắn tới báo danh. Hắn tính từ chối mà thế quái nào, giáo phái này còn kèm theo phúc lợi, tặng thêm hai suất học. Nhưng Lương Ninh, Nhiễm Phúc, hai vị huynh đệ này của hắn chính là hứng thú với Hàn Môn giáo. Bất quá hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Vậy mà, xem thái độ của bọn họ đối với ân nhân của mình kìa... Phi~ lão tử mới không có làm càn

Đang thoải mái nghỉ ngơi, bỗng Vĩ Hồ cảm thấy một đạo ánh mắt liếc mình. Hắn không khỏi sởn da gà, không biết là tiểu cô nương nhà nào lên núi lại thấy hắn đẹp mắt nằm đây mà chăm chú liếc nha. Hắn không mở mắt, thậm chí có ý định giả chết đợi cô nương nào đó lại liền hù dọa một phen.

Nói cũng thật là đáng giận, y đang muốn lén nút đọc  Xuân Cung đồ liền bị phụ thân bắt được, bất quá bị phạt xuống núi xách nước 100 lần. Một ngày xui xẻo, đáng hận hơn nữa là Hạ Liên còn không trông chừng cẩn thận để cha biết được, y đang nghĩ trở về xử lí Hạ Liên thế nào. Thấy phía trước một cái thi thể liền nằm chắn giữa đường, không khỏi gây chú ý, còn sống không vậy?

Không khỏi hoang mang, Cố Vĩnh Thất bước tới gần, cúi người nhìn cái xác trước mặt. Một thiếu niên, nhìn qua đúng là y thoáng sững người, nam tử kia da thịt như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt khép chặt, mày kiếm sắc, mũi cao, môi hồng, lại một thân lục y, không quá khoa trương nhưng đúng là Vĩnh Thất có phần nghĩ thiếu niên này là nữ tử phẫn thành.

Vĩ Hồ cảm nhận rõ người kia đã đến gần, nhưng chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, đang tính mở mắt thì hắn lại cảm thấy ngón tay mềm mại chọc chọc mặt mình, bất chợt một giọng nói vang lên làm hắn không tự chủ giật mình lăn ra một đoạn

"Vị huynh đài này còn sống không vậy?" Giọng nói có phần nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại là của nam nhân

"Ngươi...ngươi là nam nhân sao?" Vĩ Hồ ngập ngừng đáp lại

Vĩnh Thất tròn mắt ngạc nhiên, chả lẽ nhìn y còn giống nữ nhân sao, tên này thật đúng là làm y có vài phần bất mãn, y đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà để một tên tiểu tử nam nữ bất phân này nghi ngờ giới tính

Vĩ Hồ tựa như nhận thấy có phần không đúng vội vàng nhận lỗi: "A, vị huynh đài này, ta thất lễ rồi. Khi nãy ngủ sâu còn mơ hồ không rõ nhận thức, bất chợt nghĩ huynh đây là mẫu thân mà hoảng loạn"

Hắn nhìn nam tử trước mắt, thoạt nhìn cũng chỉ hơn hắn mấy tuổi, nam tử tuấn mĩ, thân hình cao hơn hắn một nửa cái đầu, vầng trán no đủ, góc cạnh rõ ràng. Một đôi mắt thâm thúy, tạo hình mũi tinh xảo ngạo nghễ, phiếm môi hoàn mĩ tới cực điểm, một thân hắc y gọn gàng, tóc đen búi gọn. Hẳn là cũng giống hắn tới Hàn Môn giáo báo danh đi

"Không có gì, tại hạ là Cố Vinh Thất, là người của Hàn Môn giáo, không biết huynh đài này danh xưng thế nào?" Cố Vĩnh Thất thực nhanh bắt chuyện

Tịnh Vĩ Hồ thế mà không ngờ thiếu niên trước mắt lại là thiếu chủ của Hàn Môn giáo, hắn cũng cười đáp: "Tại hạ Tịnh Vĩ Hồ, là đệ tử của Lục Sơn môn, nay tới Hàn Môn giáo báo danh nhập học"

"Vậy sau này hẳn là người trong giáo đi. Rất chào đón huynh, Vĩ Hồ"

Hai người sau đó lại cùng nhau trở về Hàn Môn giáo, còn không phải vừa có địch ý, không biết sao hợp cạ Vĩnh Thất Vĩ Hồ lại trở thành cái huynh đệ tốt đi.

Quả nhiên, nói chuyện được một lúc, Vĩ Hồ đã biết Hàn Môn giáo này căn bản rất nghiêm khắc, hắn thầm nhếch miệng tự đánh ra cái suy nghĩ "Đợi ta tới học, không làm nơi này một vòng đảo lộn ta nhất quyết viết ngược tên"

Tịnh Vĩ Hồ này căn bản là phúc hắc, lưu manh, chỉ kém một cái không đủ keo kiệt, ấy thế mà cuộc đời hắn lại như trở ngại nhất là đối đầu với vị Giáo chủ Hàn Môn, từ từ đúc ra một cái khuôn phép Tịnh công tử.

Đánh một cái chủ ý, Lục Tử Ma Tôn cũng không phải vô lại nha, hắn mới là chưa tới bậc chính nhân quân tử thôi!


------------------------------------------

Tác giả: gặp mặt cùng kì lạ đến cùng :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro