Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phì Phỉ bận rộn mà đi qua đi lại, sắp đến lễ trưởng thành cho thú nhân rồi nên các người hầu đều vô cùng tất bật.

"A...Tu Kiệt ca ca cố lên.....!!"

"Tu Kiệt ca ca đẹp trai quá....!!"

Là giọng nói của các thú nhân cái đang cổ vũ cho chủ nhân của y.

Phì Phỉ theo giọng nói mà ngước mắt nhìn vào sân chơi, chủ nhân của y vô cùng tỏa sáng, một thiếu niên nhanh nhẹn, mạnh mẽ giữ chặt trái bóng, lúc này đang bị ba thú nhân đực khác vây quanh, Tu Kiệt trở mình biến thành hình thú, con sư tử to lớn có bộ lông vàng óng nhào vào đánh nhau với ba con sư tử có bộ lông hơi ngả nâu, trong vòng ba nốt nhạc đã đánh cho ba con sư tử kia ngã lăn quay, đưa bóng về đích.

"A...Tu Kiệt ca ca thắng rồi..."

"Tu Kiệt thật giỏi quá đi....!!"

Tu Kiệt biến lại thành hình người, vô cùng ngạo mạng nhìn đám anh em bị hắn đánh ngã lăn lộn, các thú nhân cái lập tức chạy đến vây lấy hắn, nào là muốn lau mồ hôi, đưa nước cho thú nhân đực uy mãnh có màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi.

Nhưng bên này Tu Kiệt lại chỉ để ý đến một người đang lấp ló nhìn lén trong góc.

Phì Phỉ ngơ ngác một hồi, y đã chăm sóc cho chủ nhân từ lúc hắn mới sinh ra, vậy mà từ bao giờ chủ nhân của y đã lớn như vậy, trở nên vô cùng ngang tàng và mạnh mẽ.

Bùm bùm mặt y đỏ bừng, Phì Phỉ cảm nhận được trái tim mình run rẩy một chút.

"Phì Phỉ...Phì Phỉ ơi...."

Y quay đầu lại, người vừa gọi y là Đậu Đậu, một thú nhân đực, thú hình là một con heo.

"Đậu Đậu....ơi...."

Phì Phỉ vui vẻ chạy đến, đây chính là người bạn tốt nhất của y.

Vì sao hai người lại là bạn tốt của nhau dù một người là thú nhân đực, một người là á thú ?

Đơn giản là đầu óc của Đậu Đậu cũng không tốt như Phì Phỉ.

Đậu Đậu ngượng ngùng cười cười, từ phía sau đem ra một giỏ củ cải tươi xanh được gói gọn gàng, thắt nơ rất đẹp mắt.

"Cái này....cái này cho Phì Phỉ...."

Ông chú bò sữa hai mắt sáng long lanh, ngửi mùi củ cải thơm ngon, thân thể động đậy, thật sự rất nhanh muốn biến thành thú hình để gặm củ cải.

Phì Phỉ cười rạng rỡ, đẹp đến mê hồn, làm Đậu Đậu cũng ngơ ngác, cầm lấy giỏ củ cải ôm vào trong lòng mình

"Cảm ơn Đậu Đậu nhiều lắm....."

Đậu Đậu hai má đo đỏ cúi đầu, nắm chặt nắm tay lấy hết can đảm nói

"Phì Phỉ....có đồng ý kết đôi với Đậu Đậu không ?"

Ông chú bò sữa đơ ra vài giây, bùm một cái hai má đỏ bừng, y rất ít được thú nhân đực hoan nghênh, lúc này thật sự là ngượng không nói nên lời

"Ừm....Phì Phỉ....ừm....Đậu Đậu.....ừm....."

Bỗng có một bóng đen từ phía sau đến gần Phì Phỉ, mang theo khí thế áp bức đặc trưng của giống loài ăn thịt, giọng nói tức tối ác liệt vang lên

"Bò sữa ngu ngốc....đứng đây làm cái gì !! Chú muốn trốn việc có phải hay không !!"

Phì Phỉ giật mình quay người lại, sợ sệt cúi đầu xin lỗi chủ nhân của mình

"Không....không có....nô...nô sẽ lập tức đi làm việc ngay mà...."

Tu Kiệt hừ y một cái, tức tối liếc sang Đậu Đậu bên cạnh cũng đang cúi thấp đầu, hắn bây giờ thật sự rất muốn biến thành thú hình để ăn thịt con heo này

"Còn ngươi ?? Có muốn ta lột da heo của ngươi đem đi phơi nắng không !!"

Đậu Đậu nghe hắn nói liền run sợ, mếu máo luyến tiếc nhìn Phì Phỉ rồi cũng rời đi.

Phỉ Phỉ thở ra một hơi, cũng may chủ nhân không làm thịt Đậu Đậu thật, nhỏ giọng nói

"Vậy...vậy nô cũng...cũng đi liền đây ạ...."

"Đứng lại."

Tu Kiệt chán ghét nhìn giỏ củ cải trong tay y, không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng ngứa mắt.

Tu Kiệt xưa nay là một tiểu bá vương, muốn gì thì làm nấy, hắn dứt khoát giật thứ hắn ghét trong tay Phì Phỉ ném xuống đất, lấy chân giậm lên nó làm củ cải nát tan tành.

Phì Phỉ vội vàng la lên, rớt nước mắt cầu xin, y quỳ xuống ôm chặt lấy chân hắn

"Đừng mà....đừng mà....xin ngài...chủ nhân....không....hức hức...."

Tu Kiệt nhìn củ cải bị hắn dẫm không ra hình dạng gì mới thỏa mãn, thấy y vì giỏ củ cải rẻ tiền này mà khóc lóc đáng thương như vậy càng tức điên, ghen ghét đố kỵ dâng lên trong lòng hắn.

Ông chú ngốc này thích con heo đó thật à ??

Đúng là ngu ngốc rồi cũng đi với ngu ngốc !!

Tu Kiệt giận dữ hét lên "Cái thứ rách nát này thì có gì mà hay ho chứ....đứng lên cho ta !!"

Phì Phỉ đau lòng khóc đến rối mù, cố gắng nhặt từng củ cải còn xót lại, y biết tình cảm của mình đối với Đậu Đậu chỉ là tình bạn, nhưng y thật sự rất trân trọng tấm lòng của Đậu Đậu dành cho y.

Tu Kiệt thấy y không đứng dậy càng tức giận hơn nữa

"Phiền chết đi được !!"

Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ con bò sữa ngốc kia muốn làm gì thì làm.

Phì Phỉ khổ sở ôm lấy giỏ củ cải tan tành, chủ nhân tại sao luôn đối xử với y như vậy, y biết mình ngốc nên luôn cố gắng làm hài lòng ngài ấy, nhưng chủ nhân lại luôn đối xử với y rất tàn nhẫn.

     tobokkingonlamm.wordpress.com

Tu Kiệt tức giận trở về phòng, lăn qua lộn lại, hết mắng chửi người hầu lại phá bàn phá ghế, cứ nghĩ đến chuyện Phì Phỉ thích con heo thúi đó là như có một ngọn lửa dâng lên trong lòng làm hắn vô cùng khó chịu.

Sư tử nhỏ suy nghĩ một hồi liền cho người đem mấy rổ củ cải ngon nhất Đế quốc đến, hắn nhặt một củ lên trừng mắt ngắm qua ngắm lại, củ cải trắng tròn nhạt nhẽo thì có gì mà thích chứ, thịt không phải ngon hơn à !!

Tu Kiệt lại cho người gọi Phì Phỉ đến.

Ông chú vẫn còn đang sụt sịt sụt sịt, hai mắt sưng húp đỏ hoe, Tu Kiệt nhìn mà tức giận muốn chết.

"Khóc cái gì mà khóc !! Muốn ăn củ cải lắm chứ gì !! Ta ra lệnh cho chú phải ăn hết đống củ cải này !!"

Phì Phỉ nhìn đống củ cải rồi lại sợ sệt nhìn về phía chủ nhân hống hách đang ngồi trên ghế, y nghĩ chắc rằng đây là cách mà chủ nhân muốn trừng phạt y.

Phì Phỉ biến thành thú hình, một con bò sữa đáng yêu hiện ra trong phòng của hoàng tử Tu Kiệt, bắt đầu gặm củ cải.

Vị hoàng tử ngồi gác chân nhìn đuôi bò phe phẩy mà tạm hài lòng, củ cải của hắn chắc chắn là ngon hơn của con heo đó gấp ngàn lần rồi.

Ông chú bò sữa gặm đến no căng bụng nhưng vẫn còn cả chục rổ củ cải đầy ắp phía sau nữa, y sợ chủ nhân sẽ trách mắng nhưng thật sự là y đã cố gắng hết sức, thế là không tự chủ được biến lại thành nhân hình, quỳ xuống khóc nức nở.

Tu Kiệt ngây ngốc nhìn y, không phải đã cho ông chú này ăn món củ cải thích nhất rồi sao, còn khóc cái gì.

"Nô....nô...ăn không nổi nữa...mong...mong chủ nhân tha tội....hức hức...."

Sư tử nhỏ lại không nhịn được mắng một tiếng ngu ngốc, ngoắt tay ý bảo y đến chỗ của hắn.

Phì Phỉ run run mà bước đến, chủ nhân ôm lấy eo y, dụi đầu vào ngực y hít lấy hít để, khàn giọng nói

"Ta đói rồi."

Thế là ông chú bò sữa nhẹ nhàng cởi nút áo ra, mềm nhũn để sư tử nhỏ mút vú của mình.

Tu Kiệt bú mút hăng say nhưng giữa đường vẫn không quên nhả núm vú ra, trừng mắt với Phì Phỉ

"Ta đã ra lệnh ban con heo tên Đậu Đậu đó cho Vu Địch làm nô hầu phòng rồi !!!"

"Chú đừng hòng thoát khỏi ta !!"

Vu Địch là cận vệ luôn luôn bênh cạnh Tu Kiệt, thú hình là báo đốm.

Nói rồi hắn còn rất là vui vẻ mà tiếp tục uống sữa của y.

Phì Phỉ lại tiếp tục thút thít rơi nước mắt, lần này là vì thương xót cho bạn tốt của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện bình an cho Đậu Đậu.

     tobokkingonlamm.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro