Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay Tu Kiệt sẽ tròn mười tám tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng của một thú nhân, là độ tuổi có thể tham gia lễ trưởng thành.

Cũng là độ tuổi trải qua mùa động dục đầu tiên.

Vương hậu là mẫu thân của Tu Kiệt vô cùng yêu thương con. Bà thật sự rất mong chờ khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của con mình.

Trong bữa sáng hôm nay, vương hậu có mời một số tiểu thư con của các quý tộc đến, mục đích chính là muốn tìm được người phù hợp để kết đôi với sư tử nhỏ nhà mình.

"Tu Kiệt....con thích người như thế nào ?"

"Ta thấy tiểu thư Thanh Thanh càng lớn càng xinh đẹp, lại biết ca hát đánh đàn, rất hợp với con."

Nói rồi vương hậu liếc sang Thanh Thanh đang đỏ mặt bên cạnh, làm nàng phải thẹn thùng cúi thấp đầu.

Lâm phu nhân là mẫu thân của Thanh Thanh thấy được cơ hội hiếm có, nhanh chóng phụ họa theo

"Được vậy thì tốt quá...Thanh Thanh suốt ngày cũng chỉ biết Tu Kiệt ca ca...Tu Kiệt ca ca mà thôi...haha...."

Trong khi bậc phụ huynh nói chuyện với nhau đến hăng say vui vẻ, bên này Tu Kiệt lại nhàm chán liếc nhìn sư tử muội muội một cái, cảm thấy muội muội còn không đẹp bằng con bò sữa ngốc nghếch kia nữa.

Còn chuyện sinh sản, bò sữa ngu ngốc vú bự mông to, chắc là sẽ sinh được nhiều con lắm.

Sư tử nhỏ nhận ra được suy nghĩ của mình liền vội vàng mà lắc lắc đầu, hừ mạnh một cái, hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ, động vật ăn cỏ là thứ yếu đuối nhất trên đời này, nhất là ông chú bò sữa đó, vừa ngu ngốc lại hay khóc, vô cùng phiền phức.

Trong lòng suy nghĩ cái gì người ta thường vô tình đưa mắt tìm kiếm thứ đó.

Tu Kiệt đưa mắt nhìn Phì Phỉ đang chăm chú dọn thức ăn lên, đợi ông chú để ý mình lại thì nhe răng nanh hùng hổ dọa người ta một cái.

Phì Phỉ run run cúi đầu không dám nhìn nữa, ngày nào y cũng bị chủ nhân hết bắt nạt rồi lại đe dọa, vô cùng đáng thương.

Vương hậu chú ý đến hành động vừa rồi của Tu Kiệt thì không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn

"Con đừng trêu chọc chú ấy nữa."

"Chú ấy là người đã chăm sóc cho con từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu vất vả rồi."

"Con phải đối xử tốt với chú ấy một chút."

Tu Kiệt vẫn là một bộ dáng cứng đầu cứng cổ như vậy, cảm thấy chuyện vui nhất trên đời này chính là bắt nạt ông chú bò sữa khóc.

Vương hậu cũng không nhiều lời, tươi cười nắm tay Thanh Thanh nói với hắn

"Một lát nữa....con dẫn Thanh Thanh đi dạo một chút đi."

Sư tử nhỏ gật gật đầu, không tỏ ý kiến.

Đợi bữa sáng kết thúc, hắn và Thanh Thanh cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của hoàng cung, Tu Kiệt đút hai tay vào túi quần, lơ đãng nhìn xung quanh.

Thanh Thanh ngượng ngùng ngượng ngùng đi bên cạnh, hai tay nắm chặt lại với nhau, lâu lâu lại nhìn trộm hắn một cái

"Tu Kiệt ca ca, hôm nay trời đẹp thật đó...."

Tu Kiệt gật gật đầu, đi được một lúc thì đột nhiên dừng lại.

Hắn đã tia được mục tiêu đang dẩu mông tất bật làm việc ở đằng kia.

Tu Kiệt dứt khoát đi đến chỗ của y, biến thành hình thú nhào tới cắn mông của ông chú bò sữa một cái.

"Á.....huhuuhuu....đau quá.....huhuhu....."

Ông chú sợ hãi ngã xuống đất, đáng thương khóc nức nở xoa xoa mông của mình.

Tu Kiệt biến lại thành hình người, giận dữ trừng mắt với y

"Đi trên đường mà lắc mông như vậy nhiều làm gì !!"

"Muốn câu dẫn đàn ông rồi chơi trò yêu đương vụng trộm trong hoàng cung của ta đúng không !!"

Phì Phỉ rơi nước mắt dữ hơn nữa, bản thân không làm gì sai nhưng phải nghẹn ngào giải thích

"Nô không có....không có mà....huhuhu....."

Tu Kiệt nghe mấy lời này đến chán rồi, sáng nay chưa kịp mút sữa của y đã bị mẫu thân lôi đi tham gia bữa sáng hoàng gia gì gì đó, cả người hắn đang khó chịu muốn chết.

"Đứng lên đi !!"

"Hôm nay ta còn chưa được uống sữa của chú đâu !!"

Phì Phỉ ngậm nước mắt đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau chủ nhân nhà mình, mông cũng sưng sưng lên.

Mà Tu Kiệt đã quên mất rằng mình đang cùng sư tử muội muội đi dạo.

Nàng gọi theo hắn nhưng hắn đã đi xa rồi, hoàn toàn bị người ta bỏ rơi.

Thanh Thanh có chút tức giận, cảm thấy sư tử ca ca sao lại quan tâm đến con bò sữa kia như vậy, khó khăn lắm nàng mới có thể cùng ca ca đi dạo, đều là do con bò sữa đó phá hỏng mất.

Thanh Thanh buồn bã chạy về phòng, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho mẫu thân của nàng nghe.

Nhưng mẫu thân của nàng lại hoàn toàn không để Phì Phỉ vào mắt, một á thú nhân thấp kém thì có thể làm được gì chứ, phải biết rằng sư tử là giống loài kiêu ngạo nhất Đế quốc, điều đó là hoàn toàn không có khả năng.

Bà chỉ một lòng muốn tìm cách để con mình được làm vợ của Tu Kiệt, ai mà không biết Tu Kiệt là vị hoàng tử sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế tương lai.

Cũng may bà đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, bà lén lút đưa cho Thanh Thanh một lọ thuốc có thể làm cho mùa động dục đến sớm hơn thường lệ. Đợi lúc đó chỉ cần để con bà và hoàng tử kết hợp thì chuyện Thanh Thanh trở thành vương hậu chỉ là sớm muộn mà thôi.

Nghĩ đến đó Lâm phu nhân liền nở nụ cười, bà nói nhỏ kế hoạch cho nàng nghe, Thanh Thanh mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng cầm lấy lọ thuốc. Nàng thật sự rất thích Tu Kiệt ca ca, để được làm vợ hắn nàng sẽ bất chấp tất cả.

Sau khi đã đút sữa cho sư tử nhỏ uống no, Phì Phỉ ngậm ngùi xoa thuốc cho vú mình lại khổ sở xoa thuốc cho mông mình, chỗ đó đã in lên một dấu răng to tướng, không lấy bông băng dán lại để đỡ bị quần cọ xát vào thì sẽ đau lắm.

Xong rồi y liền nhanh chóng chạy đi tiếp tục chuẩn bị cho lễ trưởng thành, đúng giờ liền chạy lại đem canh đã được hầm thật ngon mang cho chủ nhân uống.

Giữa đường y bắt gặp tiểu thư Thanh Thanh đang đi tới, Phì Phỉ theo lễ nghi mà cúi đầu chào nàng.

Y muốn đi lại bị Thanh Thanh níu lấy góc áo, hai mắt nàng long lanh nhìn Phì Phỉ, nũng nịu nói

"Chú Phỉ ơi...chú có thể lấy cho tôi một ít bánh dâu sáng nay được không....tôi muốn ăn quá ~"

Phì Phỉ cảm thấy tiểu thư Thanh Thanh thật dễ thương, ngốc nghếch mỉm cười đồng ý với nàng

"Được được...nhưng....nhưng mà...còn cái này...."

Thanh Thanh nhanh chóng dành lấy canh trên tay Phì Phỉ, chột dạ lên tiếng

"Để tôi...tôi cầm giúp chú một lát."

Phì Phỉ cúi đầu cảm ơn nàng, vui vẻ chạy nhanh xuống bếp lấy thật nhiều bánh dâu cho nàng.

Thanh Thanh không chần chờ nữa, lấy lọ thuốc mẫu thân đưa cho thận trọng bỏ vào canh, xong rồi lại đưa canh cho Phì Phỉ mang đến cho Tu Kiệt.

Phì Phỉ đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi rồi gõ gõ cửa.

Một lúc sau bên trong mới có một tiếng nói vang lên.

"Vào đi".

Phì Phỉ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Tu Kiệt vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập, hay tay rắn chắc cầm tạ nâng lên nâng xuống, cơ bắp cuồn cuộn, màu da rám nắng nhễ nhại mồ hôi, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, nhìn vừa mạnh mẽ vừa hoang dã.

Phì Phỉ hồng hồng hai má cúi đầu, không hiểu sao trái tim mình lại bắt đầu đập thật nhanh, y nhẹ nhàng lên tiếng

"Chủ nhân...canh...canh của ngài đây ạ."

Tu Kiệt liếc mắt nhìn Phì Phỉ ý bảo y đặt canh lên bàn, xong rồi ông chú bò sữa nhỏ giọng nói

"Vậy nô xin phép...được...được ra ngoài ạ...."

Phì Phỉ quay lưng muốn đi, cái mông sưng sưng lắc lắc vô tình hướng về phía sư tử nhỏ, chọc cho tâm của sư tử nhỏ ngứa ngáy muốn chết.

Chưa kịp suy nghĩ Tu Kiệt đã biến thành hình thú nhào tới tiếp tục cắn một bên mông còn lại của y.

Ông chú không kịp đề phòng "Á..." lên một tiếng, lại bị chủ nhân dọa cho ngã ngồi dưới đất xoa mông khóc huhuhu.

Ông chú một tay vừa xoa mông một tay vừa lau nước mắt, vô cùng ủy khuất mếu máo

"Huhuhu....đau quá....huhuhu....chủ nhân....mông cũng bị ngài cắn sưng to rồi....huhuhu....."

Tu Kiệt hóa thành hình người, hung hăng không biết lý lẽ nói với y

"Ai bảo mông chú to như vậy làm gì !!"

"Không cho khóc !!"

Phì Phỉ sụt sịt mũi, đáng thương nghĩ nghĩ mông to là từ lúc y được sinh ra đã như vậy rồi, không thể thay đổi theo ý chủ nhân được đâu.

Ông chú bò sữa đứng dậy, bị cắn sưng mông còn lo sợ bản thân lại chọc chủ nhân ghét bỏ nên vội vàng lui ra ngoài

"Nô...nô ra ngoài liền đây ạ..."

Đợi đóng cửa phòng lại, Phì Phỉ không nhịn được lại đau lòng rơi nước mắt, thầm nghĩ nếu mông để lại sẹo có phải sẽ không thể gả chồng được hay không.

Y không để ý rằng Thanh Thanh đang nấp ở gần đó, nàng lo lắng chờ đợi, nghe được tiếng vật rơi từ phòng Tu Kiệt làm nàng giật mình.

Thanh Thanh nhìn xung quanh một lượt rồi rón rén mở cửa phòng bước vào.

Tu Kiệt đang quay lưng lại với nàng, hắn cảm thấy cả người như bị một ngọn lửa thiêu đốt, thân dưới vô cùng khó chịu, cơ bắp cả người nổi lên, từng mạch máu căng chặt như sắp nứt vỡ ra, cả cơ thể như đang kêu gào thèm khát thứ gì đó.

Thanh Thanh rụt rè bước đến, nàng nhỏ giọng lên tiếng gọi

"Tu Kiệt ca ca....Tu Kiệt ca ca....."

Thú nhân đang phát điên kia quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng, từng tia máu hiện lên rõ rệt, khuôn mặt hắn đáng sợ vô cùng, từng bước tiến về phía trước.

Thanh Thanh không tự giác sợ hãi lùi về sau, sống lưng lạnh toát mồ hôi, cả người run rẩy không ngừng.

Bỗng Tu Kiệt gầm lên một tiếng, cả người bị cưỡng chế hóa thành hình thú, con sư tử to lớn gầm gừ nhìn chằm chằm con mồi, nhe răng nanh như muốn cắn xé con mồi ra làm hai nửa.

Thanh Thanh trợn tròn mắt, quên bén tất cả mọi thứ gọi là kế hoạch, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Một chút nữa thôi nàng có thể cũng sẽ bị bức biến thành hình thú.

Nàng chưa bao giờ thấy Tu Kiệt ca ca lại đáng sợ như vậy, hoảng hốt muốn chạy về nói với mẫu thân nhưng giữa đường lại đụng phải Phì Phỉ.

Ông chú nhìn sắc mặt nàng không được tốt lắm, đỡ lấy nàng lo lắng hỏi

"Tiểu thư có...có sao không...."

Thanh Thanh chỉ biết rơi nước mắt, ngập ngừng nói đứt quãng

"Tu Kiệt ca ca....Tu Kiệt ca ca......"

Phỉ Phỉ nghe đến tên chủ nhân của mình, cả người đều khẩn trương lên, có chút hấp tấp hỏi lại

"Chủ nhân...chủ nhân....bị làm sao ạ...."

Nhưng Thanh Thanh chỉ nhìn y lắc lắc đầu mà khóc, nàng không thể nói ra rằng chính mình là người đã hạ thuốc khiến Tu Kiệt ca ca trở thành như vậy.

Trái tim Phì Phỉ run đến lợi hại, đợi người hầu của nàng đến, Phì Phỉ liền vội vàng bỏ lại tất cả mà chạy đến phòng của chủ nhân nhà mình.

tobokkingonlamm.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro