1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người bảo bạn, ở kiếp trước bạn là một người tu hành chưa thể đắc đạo thành tiên trong thế giới tu chân, còn sư tôn của bạn thì là Đế Quân từ Tiên Giới hạ phàm độ kiếp, bạn có tin không?

Mặc kệ bạn tin hay không, dù sao thì Thẩm Dịch An cũng tin.

Vì người nói chuyện này với cậu đang mặc thanh sam, cưỡi một con bạch hạc, sốt ruột lòng vòng bên ngoài cửa sổ nhà cậu.

Ồ, đúng rồi, nhà Thẩm Dịch An nằm ở tầng 27.

Nếu không phải giờ là hai giờ rưỡi sáng, hầu hết mọi người đều đã ngủ, vị thần tiên tự xưng là Triều Vũ Tiên Quân này và phương tiện giao thông không đi lối thông thường của y chắc chắn sẽ nổi như cồn trên Weibo, Tiktok và các trang mạng xã hội.

Nhưng là "người tu tiên đương đại" đến giờ này vẫn chưa ngủ, Thẩm Dịch An thà rằng đối phương là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.

Vì, kẻ lừa đảo thông thường chẳng qua chỉ muốn tiền, còn điều mà Triều Vũ Tiên Quân này xin nghe có vẻ là muốn cả mạng.

Sau khi im lặng rất lâu, Thẩm Dịch An ngẩng đầu nhìn một tiên một hạc ngoài cửa sổ, tổng kết: "Nói như vậy, là sư tôn kiếp trước của tôi đến giờ vẫn chưa phi thăng trở về, các người muốn tôi đến thế giới tu chân đó, giúp y độ kiếp về trời?"

"Phải." Triều Vũ Tiên Quân gật đầu, "Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, tính ra thì Hoa Diễn Đế Quân đã nán lại tiểu thế giới đó hàng nghìn năm rồi. Từ khi khai thiên lập địa đến nay chưa từng có chuyện này, ta và chúng tiên đều rất lo lắng."

Sếp lớn bỏ bê công việc mãi không về, tổ chức lòng người rối loạn, bất kể là trên trời dưới đất, đây cũng là việc bình thường.

Nhưng có một điều quả thật Thẩm Dịch An không hiểu nổi: "Sao thần tiên các người không đi giúp y độ kiếp, mà lại tìm đến một người thường kiếp trước còn không tu thành tiên được như tôi?"

Triều Vũ Tiên Quân thở dài, trong chớp mắt, y cưỡi bạch hạc xuất hiện bên cạnh Thẩm Dịch An, "Nếu ta đi được thì cần gì cậu phải gánh trọng trách này."

"Hoa Diễn Đế Quân là phượng hoàng cuối cùng trong trời đất, kể từ sau khi đế quân trước qua đời, y đã cai quản Tiên Giới hàng chục nghìn năm, y hạ phàm độ kiếp cũng không phải việc mà bất cứ ai cũng tuỳ tiện can thiệp vào được. Chúng tiên bị Thiên Đạo ràng buộc, còn chẳng vào nổi thế giới nhỏ đó. Còn cậu kiếp trước là đồ đệ của Đế Quân, đã dính nhân quả với y từ trước, ngược lại cậu có thể quay lại thế giới tu chân, giúp Đế Quân một tay."

Triều Vũ Tiên Quân nói đoạn bèn cụp mắt, nom có phần bất lực, "Ta cũng không còn cách khác, mới không thể không tìm cậu về. Nếu Đế Quân không quay lại, y có qua đời hay không cũng chưa biết được, nhưng e rằng thế giới nhỏ đó sẽ bị hỗn loạn."

Đang ngồi không trong nhà, hoạ rơi từ trên trời xuống.

Nhưng vẻ mặt Triều Vũ Tiên Quân này chẳng hề kiêu ngạo chút nào, thái độ cũng cực kỳ thành khẩn, khiến Thẩm Dịch An nhất thời không thể nói lời từ chối.

May mắn duy nhất của cậu là, từ bé cậu đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mọi khi nói là một thân một mình, giờ có thể gọi là không có vướng bận, không phải lo để lại điều gì.

Thẩm Dịch An cầm coca trên bàn bên cạnh lên, tu một hơi hết non nửa lon còn lại, tiện tay vứt cái lon rỗng vào thùng rác dựa vào tường đằng xa, "Được thôi, ngộ nhỡ chuyến này tôi đi không trở về, xin nhờ tiên quân quyên góp toàn bộ tài sản của tôi là được."

Thấy Thẩm Dịch An định nhận lời, Triều Vũ Tiên Quân thở phào nhẹ nhõm.

Y nhìn hào khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trên mặt Thẩm Dịch An, giơ tay xoa đầu hạc trắng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười: "Mặc dù nói là chuyến này cậu phải giúp Đế Quân phi thăng về trời, nhưng cũng chưa chắc đã là việc gì khó. Trước kia lúc Gương Ấn Thế trên Đài Hồi Tiên vẫn còn phản chiếu được thế giới nhỏ đó, hình như y đã vượt qua chín lôi kiếp, ta đoán y chỉ còn tình kiếp chưa vượt qua được, nên mới mãi không về. Chưa biết chừng, cậu chỉ cần tìm cho mình một sư nương là xong, suy cho cùng..."

Sư nương: Cách đồ đệ gọi vợ của sư tôn.

Triều Vũ Tiên Quân trầm giọng, chớp mắt với Thẩm Dịch An bằng vẻ mặt kỳ quái, "Sư tôn của cậu vốn là một người thanh tâm quả dục, chỉ dựa vào y thì đúng là có khi hàng nghìn năm cũng không đến được bờ tình kiếp."

Thẩm Dịch An: ... Tôi tưởng tôi phải đi giải cứu thế giới, kết quả là đi làm mai thế kỷ à?

Xin hỏi: Một thằng độc thân từ bụng mẹ hơn hai mươi năm như cậu, dùng cái gì để giải cứu một tên trai ế siêu quá lứa đã hàng nghìn năm tuổi?

Thẩm Dịch An còn chưa xuất phát mà đã thấy hối hận rồi.

Triều Vũ Tiên Quân cũng là một người biết quan sát sắc mặt, trên mặt Thẩm Dịch An vừa tỏ vẻ do dự lần nữa, y bèn biến ra một vật từ hư không, từ từ hạ xuống trước mặt Thẩm Dịch An, "Ta có một thần khí có thể cho cậu mượn dùng, có nó, dù trông khắp cả thế giới tu chân, e rằng cũng không tìm được mấy người làm hại được đến tính mạng của cậu."

"Bảo bối" mà Triều Vũ Tiên Quân nói là một thanh kiếm dài toàn thân đen nhánh. Có điều khác với các thanh kiếm thần nom đã viết đầy hai chữ "trâu bò" trong tiểu thuyết và game tu tiên, trên thanh kiếm này chỉ có vài đường vân màu bạc đơn giản cổ xưa, không chỉ hai bên lưỡi kiếm đều đã cùn, ngay cả trên thân kiếm cũng chằng chịt vết nứt không rõ.

Bảo thanh kiếm này là pháp bảo tiên ban, nó giống đạo cụ mà tập đoàn đa cấp dùng để ăn vạ, tống tiền bồi thường hơn.

Thẩm Dịch An vừa thổ tào trong lòng, vừa giơ tay nhận thanh kiếm màu đen đó. Mà ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào thân kiếm, vô số tia sáng loé lên từ vết nứt của thanh kiếm đó, chiếu rọi căn phòng sáng như ban ngày.

Sau đó, thanh kiếm này bèn không theo lối thông thường, vỡ nát luôn.

Thanh kiếm cổ vốn nom đã mong manh vô cùng, biến thành mảnh vụn rời rạc rơi qua tay Thẩm Dịch An, sau khi đập xuống sàn thì biến thành một đống mảnh cát màu đen, lại như có làn gió vô hình thổi qua, dần dần biến mất trong không khí.

Trong chớp mắt, "thần khí" này chỉ còn một đám mảnh vụn được Thẩm Dịch An nắm trong tay, đây là cậu vừa luống cuống tay chân đón được, còn vạch ra một vết máu không quá sâu cũng không quá nông trong lòng bàn tay cậu.

Thẩm Dịch An nhìn mảnh kiếm cổ nhuốm vết máu trong tay, lại nhìn tên lừa, à không, là tiên quân đã ban kiếm cho mình, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định và quyết đoán, "Tôi không đền đâu."

"Đây là..." Triều Vũ Tiên Quân mấp máy môi, cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài, "Dù chỉ còn mảnh vụn, kiếm này cũng rất có ích, cậu chớ vứt đi."

Triều Vũ Tiên Quân còn định nói thêm, nhưng sắc mặt y bỗng thay đổi, chẳng chờ Thẩm Dịch An phản ứng, y đã đẩy mạnh vào lồng ngực cậu, "Cậu đi đi."

Trước mắt Thẩm Dịch An đen ngòm, toàn thân như rơi vào vực thẳm vô tận, ngã ra sau rơi không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro