Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Dịch An khôi phục ý thức, cậu tỉnh vì sặc mùi gay mũi.

Cậu mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khu nhà ánh lửa ngút trời và thi thể nằm trong vũng máu la liệt dưới đất.

Thẩm Dịch An: ... Hình như cách mình xuyên không không đúng.

Thẩm Dịch An hoang mang quan sát xung quanh, nhìn nơi này chắc là nhà của một gia đình đông đúc, nhưng rõ ràng vừa trải qua một cuộc thảm sát đẫm máu, ngoại trừ cậu ra thì nơi này chẳng còn ai sống sót.

Ngọn lửa trong sân càng lúc càng to, Thẩm Dịch An đứng bật dậy, đi vòng qua ngọn lửa đang lan rộng không ngừng, vừa bịt mũi vừa chạy ra ngoài sân. Có điều lúc đi ngang qua ao nước trong vườn hoa đằng sau, từ bóng ngược phản chiếu qua ngọn lửa trên mặt nước, cậu kinh ngạc phát hiện mình đã trở về hình dáng lúc mười bốn mười lăm tuổi.

Lúc này trên người cậu không phải là áo ngủ lúc trước nữa, mà là một chiếc áo trắng vạt áo nhuốm đỏ máu, mái tóc vốn không dài cũng biến thành mái tóc dài được buộc gọn bằng dải băng màu trắng, việc này khiến cho nhìn Thẩm Dịch An bây giờ đúng là rất giống một tiểu công từ gia tộc vừa gặp hoạ lớn.

Có điều bất kể cậu bị thu nhỏ, hay là nhập vào xác ai, giờ đều không phải trọng điểm, mà là thoát thân đã.

Thẩm Dịch An chạy một mạch từ sân sau đến sân trước, mới phát hiện hai cánh cổng đỏ son của toà nhà này không chỉ đóng chặt, mà đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tệ hơn nữa là, ngoài Thẩm Dịch An ra còn có bảy người sống đang đứng ở đây.

Họ đều mặc áo đen, đeo mặt nạ, đao nhỏ máu... Bảy kẻ trước mắt mà không phải hung thủ vụ án diệt môn này, Thẩm Dịch An có thể ăn luôn con hạc trắng của Triều Vũ Tiên Quân.

Cùng lúc Thẩm Dịch An phát hiện ra họ, toán người áo đen bịt mặt này cũng đồng loạt nhìn sang phía cậu.

Hắc y nhân cầm đầu có vẻ ngạc nhiên, giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám mài dây thanh quản, "Thế mà vẫn còn người sống?"

Thẩm Dịch An dừng bước, vừa lùi lại từ từ, vừa cười xoà gãi đầu, "Ta nói ta tình cờ đi ngang qua, các ngươi có tin không?"

Hắc y nhân cầm đầu im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cậu hồi lâu, ngay khi toàn thân Thẩm Dịch An sắp lùi qua cửa sân sau, gã đã xuất hiện bên cạnh cậu chỉ trong chớp mắt.

"Ai cũng bảo Thẩm gia nhị công tử vừa chào đời đã chết yểu, thì ra vẫn còn sống." Tay thủ lĩnh bật ra tiếng cười khẩy âm u, "Chỉ tiếc rằng, cũng không sống quá ngày hôm nay."

Gã nói đoạn, đao trong tay bèn giơ lên cao, chỉ cần chém nhẹ xuống là sẽ chẻ Thẩm Dịch An ra làm đôi.

Trong lúc cấp bách, Thẩm Dịch An hoảng loạn giơ ngọn cờ đối tượng nhiệm vụ của mình, "Ta là đồ đệ được Phượng Kỳ Lão Tổ của Hợp Thanh Sơn đích thân truyền dạy, ngươi dám làm ta bị thương, lão tổ ắt sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán!"

Thẩm Dịch An vừa dứt lời, người bên cạnh cậu còn chưa đáp lại, mấy tên hắc y nhân đằng xa đã bắt đầu phá ra cười.

Kẻ cười to nhất trong số đó nói: "Hợp Thanh Sơn, Phượng Kỳ Lão Tổ cái quái gì, ông đây chưa từng nghe nhắc đến!"

Tay thủ lĩnh bọn hắc y nhân cũng cười khẩy với Thẩm Dịch An: "Hôm nay ta giết ngươi, hôm khác thằng cháu Phượng đó mà dám đến, ông đây sẽ đốt nó thành tro!"

Thẩm Dịch An thầm than thở, lúc trước cậu nghe Triều Vũ Tiên Quân nói Hoa Diễn Đế Quân đã độ chín đạo lôi kiếp nhưng chưa phi thăng lên trời, mà nán lại thế giới nhỏ này, cậu còn tưởng hắn đã được người đời coi thành thần tiên sống mà thờ phụng rồi, ngay cả thống nhất thế giới tu tiên này cũng chỉ là vấn đề có muốn hay không mà thôi.

Nhưng cậu lại quên mất ấy đã là chuyện hàng nghìn năm trước, nhân vật và môn phái trâu bò cỡ nào thì cũng có thể đã bị thời gian chôn vùi.

Chắc vị sư tôn kia của cậu đã đầu thai chuyển kiếp từ lâu rồi, mảnh kiếm cổ mà Triều Vũ Tiên Quân đưa cho lúc trước cũng biến mất dạng, lần này e là cậu phải làm kẻ xuyên không chết nhanh nhất trong lịch sử.

Thẩm Dịch An cam chịu nhắm mắt, chờ thanh đao của hắc y nhân đó giáng xuống, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng. Âm thanh đó khác với bọn áo đen này, chỉ là một âm tiết, mang theo sự lạnh lùng như đầm băng vĩnh cửu.

Quan trọng hơn là, tiếng khịt đó như cực gần cậu, cứ như phát ra ngay bên tai cậu vậy, nhưng Thẩm Dịch An không cảm nhận được cạnh mình có bất cứ ai khác.

Thẩm Dịch An vô thức mở mắt ra, giờ mới phát hiện đã có thêm một người không biết từ khi nào.

Người này mặc xiêm y màu xanh, chân đạp lên một thanh kiếm khổng lồ màu đen, đứng ngay trên chái nhà ngùn ngụt lửa, chau mày cúi đầu nhìn xuống mọi người dưới đất.

Trên đầu người đàn ông đạp kiếm đến không đeo miện cài tóc, chỉ buộc mái tóc dài màu bạc bằng một cây trâm gỗ không có bất cứ trang trí gì, khuôn mặt đẹp như ngọc không nhìn ra chút cảm xúc nào, trong mắt cũng không thấy vui buồn, cứ như tiên nhân trên mây bước nhầm xuống nhân gian.

Dù là Triều Vũ Tiên Quân mà Thẩm Dịch An gặp lúc trước, nếu lúc này đứng bên cạnh người này, cũng phải biến thành phông nền.

Sau đó, Thẩm Dịch An nhìn đối phương giơ thanh kiếm bạc trong tay, chém tuỳ ý về phía họ, ngay sau đó, tên thủ lĩnh hắc y nhân bị kiếm khí vô hình chẻ làm đôi.

Còn là chẻ dọc.

Máu tươi phun ra từ cơ thể lúc nãy còn kiêu ngạo phách lối, như một cơn mưa máu đỏ thẫm, tưới ướt đẫm khắp đầu và mặt Thẩm Dịch An.

Còn nhân vật có thể "hô mưa gọi gió" nọ thì chỉ trong chốc lát đã chẻ dọc hết sáu gã hắc y nhân còn lại y hệt, giờ lại cúi đầu nhìn xuống Thẩm Dịch An toàn thân đỏ máu.

Trên người này không nhuốm một giọt máu tươi, trong mắt không có chút sát khí nào, được lửa và ánh trăng chiếu rọi, nom hắn chẳng khác dáng vẻ trích tiên trên mây vừa rồi chút nào, nhưng Thẩm Dịch An không nhịn được rùng mình.

... Vậy nên, đầu tiên cậu gặp phải hung thủ diệt môn, rồi lại gặp phải hung thần nào đó?

Triều Vũ Tiên Quân, anh chọn thời cơ xuyên không có thể không đáng tin cậy hơn nữa được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro