Chương 2 : Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên sách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thanh Sơn đi ngủ muộn, bị đói bụng nên tỉnh dậy. Tối hôm qua cậu suy nghĩ mãi đến quên cả việc ăn uống.

Xuống tầng ăn sáng xong, lúc tới trường học, liếc mắt nhìn thời gian thì phát hiện  mình đã đến muộn. Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía bức tường của trường nghĩ cách để làm sao có thể trèo qua một cách nhanh gọn mà không bị phát hiện thì nhìn thấy Hoàng Mao dẫn theo ba người đi đến.

“Đại ca, anh không sao chứ? Sao anh đến trường sớm thế?”

Hoàng Mao gọi cậu một tiếng. Kiều Thanh Sơn quay đầu nhìn bọn họ. Tuy biết nguyên chủ mỗi ngày đều đến muộn còn thích đi cổng chính, nhưng cậu vẫn muốn giữ thể diện.

Sao đó cậu thấy bác bảo vệ cau mày nhìn sang, hét lên: “Lại là cậu! Đừng tưởng rằng bố cậu quyên tặng mấy cái tòa nhà cho trường học thì cậu có thể muốn làm cái gì thì làm.” Bác bảo vệ này còn rất chính trực.

Đến cuối cùng cậu bước từng bước đến vừa xấu hổ vừa bình tĩnh viết tên mình xuống, nghĩ lại phải cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sau khi vào trường, mấy người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Cậu nghe được vài câu, đại khái là đang mắng bác bảo vệ. Cậu không muốn nghe nên bước đi nhanh hơn.

“Anh Thanh Sơn, tên bảo vệ đó tự cho mình là đúng, làm bảo vệ còn muốn quản trời quản đất! Này, anh Thanh Sơn đợi bọn em!” Hoàng Mao nhìn thấy cậu đi nhanh hơn liền hét lên.

Đến lớp học, bên ngoài cửa không nghe thấy âm thanh nào rất yên tĩnh. Đi mấy bước cậu bắt gặp ánh mắt của hiệu trưởng và giáo viên tiếng Trung.

Cô nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại không hề dịu dàng: "Buổi tối lại lén lút à? Không cần giải thích, cứ ra ngoài đứng cho tôi."

Kiều Thanh Sơn chuẩn bị đi ra ngoài, cậu vô tình ngẩng đầu lên nhìn cô, liếc mắt một cái thì nhìn thấy chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ. Làn da trắng như tuyết, cúi đầu như đang viết gì đó. Khi cúi xuống cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và dày đặc, bàn tay cầm bút trắng nõn cân đối, thon dài mạnh mẽ, các khớp sương phát ra ánh sáng trắng lạnh như ngọc.

Người thanh niên dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang, bốn mắt gặp nhau. Ánh nắng chiếu vào một bên khuôn mặt làm nổi bật đường nét. Đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao và một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cậu. Gió thổi qua đúng lúc, hướng về cây xanh và ánh nắng ngoài cửa sổ, hắn khẽ mỉm cười với cậu. Nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, giống như cơn gió buốt trong mùa đông lạnh giá, rồi lại cúi đầu viết chữ. Kiều Thanh Sơn nhận ra đây là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của mình: Úc Thiên Phàm.

Dáng vẻ của hắn giống hệt như miêu tả trong tiểu thuyết, không sai chút nào.

Cậu quay người rời khỏi phòng học. Một trong ba tên lưu manh đứng ở hành lang chửi bới: “Sao hôm nay mụ phù thủy già này dạy lớp tự học buổi sáng vậy. Mẹ kiếp, con mụ đáng nhẽ nên bị đánh chết, còn để nó dạy học nữa chứ." Đống ngôn từ dơ bẩn cứ thế bị chúng nó thao thao bất tuyệt phun ra, Kiều Thanh Sơn ngang đầu nhìn chúng, lạnh lùng hỏi: " Có câm mồm không ?" 

Ba người lập tức im lặng, sau đó bọn chúng lấy điện thoại ra bấm. Nhắn cái gì thì cậu không biết, nhưng cậu cũng không muốn biết. Cậu chỉ muốn biết tại sao lúc nãy Úc Thiên Phàm lại cười với mình, trong nụ cười còn có chút lạnh lẽo. Cậu nhớ rõ lúc này, Úc Thiên Phàm chắc vẫn đang trong trạng thái tự ti vì bị vạch trần là người đồng tính. Hiện tại không bị đẩy xuống rãnh cống, không bị tát vào mặt, không ăn cơm trộn với đất, cũng không được đưa vào bệnh viện. Đúng là lạ thật, nhưng cũng có thể là do hiệu ứng bươm bướm, cậu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Sau khi vào học, kiến thức năm cấp ba cậu đều đã quên hết, cũng lười nghe giảng nên trực tiếp nằm bò xuống bàn. Ngẩng đầu lên thì đã thấy tấm lưng thẳng tắp của Úc Thiên Phàm ở phía trước, cậu liếc nhìn một cái liền nhắm mắt ngủ. Thầy giáo có nhìn đến thì cũng mặc kệ, chỉ hy vọng không gây ồn ào làm phiền đến cả lớp là được.

Tan học, cậu định đi mua ít đồ ăn về nhà tự nấu. Trên đường đến siêu thị, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau trong hẻm nhỏ. Cậu nghĩ thầm có thể là Úc Thiên Phàm bị đánh ở bên trong, hắn thường xuyên bị một nhóm côn đồ chặn đường đánh trong con hẻm nhỏ ở bên ngoài trường học, nhưng cậu không muốn quan tâm. Đây là cuộc sống của Úc Thiên Phàm, cậu không nên can thiệp vào, cậu chỉ cần quan tâm đến chính mình, chỉ mong đời này sống thật tốt, ít nhất không cần phải đối mặt với những người mà mình không muốn gặp.

Nghĩ muốn đi ngang qua nhưng chân cậu lại bước vào trong ngõ nhỏ. Đó là nhân vật chính cậu viết, những gì hắn trải qua cũng là do cậu viết. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Úc Thiên Phàm trong bóng tối, trên trán có một vết thương, máu chảy dài  xuống khóe mắt, rồi lại lan xuống bộ đồng phục học sinh màu trắng đã được giặt sạch sẽ. Giống như một thiên sứ rơi nước mắt màu máu.

Tim Kiều Thanh Sơn thắt lại trong vô thức. Người trước mặt không phải là người giấy mà là người có thể chảy máu, là người sống.

Cậu bật điện thoại chụp ảnh bọn họ rồi hét lên: “Tôi đã gọi cảnh sát!”

Nhóm côn đồ nhìn về phía Kiều Thanh Sơn, tên cầm đầu nói: “ Thằng kia, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, thì ra mày cũng là gay.” Sau đó có người tiến về phía cậu nhấc chân định đá, Kiều Thanh Sơn né được, tóm lấy người này trực tiếp ném qua vai quăng ngã.

Người dưới chân đang kêu gào thảm thiết, cậu mỉm cười nhìn bọn họ: “Còn muốn đánh?”

Tiếng cảnh sát vang lên từ phía sau. Tên cầm đầu chửi: “Mẹ nó, mày cứ chờ xem.” Rồi hắn ta dẫn người rời đi.

Kiều Thanh Sơn bước đến trước mặt Úc Thiên Phàm, đưa tay muốn kéo hắn lên. Úc Thiên Phàm nhìn cậu, cũng không có đưa tay ra, ngược lại tự mình đứng lên rồi xoay người định rời đi bị Kiều Thanh Sơn gọi lại: “Tôi giúp cậu, cậu không muốn nói gì sao?” cậu đột nhiên ngừng nói, nhớ lại thân phận của mình là người cầm đầu bắt nạt Úc Thiên Phàm.

Úc Thiên Phàm nhìn cậu nói: “Cảm ơn.” Sau đó hắn rời đi.

“?” Kiều Thanh Sơn ngạc nhiên khi hắn nói cảm ơn. Nhìn người đang bước đi và biến mất trong bóng tối, cậu quay người định rời đi liền nhìn thấy cảnh sát.

“Cậu nhóc, cháu là người báo cảnh sát à?” Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát hỏi.

“!??” cậu nhớ rõ do không có đủ thời gian nên cậu chỉ dọa bọn côn đồ, cũng không có gọi cảnh sát. Lúc đó cậu còn thắc mắc tại sao còi cảnh sát lại xuất hiện trùng hợp như vậy, hóa ra là có người đã gọi cảnh sát. Có thể là ai nha? Lúc đó ở hiện trường chỉ có mấy người, bọn côn đồ kia nhất định sẽ không gọi cảnh sát. Trong tiểu thuyết gốc cậu cũng không viết lúc Úc Thiên Phàm bị đám côn đồ đánh có người báo cảnh sát. Sự nghi ngờ trong đầu cậu càng ngày càng lớn.

Sau khi Kiều Thanh Sơn trả lời cảnh sát là không phải mình báo, chú cảnh sát lại hỏi thêm mấy câu rồi rời đi.

Cậu đi mua rau cùng một ít thức ăn nhanh, v.v., rồi trở về nhà nấu một ít món đơn giản, ăn no bụng là được.

Sau khi ăn xong, cậu bấm màn hình điện thoại di động, nhìn thấy trên mạng có người hỏi: “Tác giả sẽ ghét nhân vật chính trong chính tiểu thuyết của mình viết sao?”

Đúng vậy, chẳng hạn như cậu. Cậu đã từng ghét, nhưng bây giờ không thể nói là ghét. Bởi vì bây giờ Úc Thiên Phàm đã là người sống, cậu không thể ghét được.

.....

Mấy ngày tiếp theo, cậu và Úc Thiên Phàm cũng không có liên lạc gì nữa. Tận đến khi đám tiểu đệ của cậu nảy ra ý tưởng nói ở trong nhóm. Cậu cũng không quan tâm bọn họ nói gì, nhưng là về Úc Thiên Phàm. Cậu nhìn thoáng qua, thấy bọn họ đang tìm cách gây rắc rối cho Úc Thiên Phàm.

Đột nhiên có cuộc gọi đến qua WeChat. Cậu thấy là Hoàng Mao gọi liền bắt máy.

Kiều Thanh Sơn trong lòng chợt động, chẳng lẽ là…. Quả nhiên, người ở đầu bên kia nói:

“Anh Thanh Sơn, em nhìn thấy thằng đó là tức giận. Bọn em ở đây chặn người, nhất định phải làm cho nó đi xin lỗi anh. Chết tiệt, tên này vẫn còn chống cự.” Úc Thiên Phàm động một chút liền bị đá.

Mẹ nó, Kiều Thanh Sơn thấp giọng chửi, lạnh lùng nói: "Mày ở đâu? Tao đi qua, chúng mày tốt nhất đừng làm gì."

“Anh Thanh Sơn, anh muốn đích thân tới xem nó xin lỗi sao. Em cam đoan nơi này không có ai, anh cứ yên tâm đến, bọn em chờ anh.” Hoàng Mao nói xong, Kiều Thanh Sơn liền cúp điện thoại. Cậu ta gửi cho Kiều Thanh Sơn vị trí xong quay đầu nhìn về phía Úc Thiên Phàm, vỗ vỗ mặt hắn nói: “Nếu không phải tại mày, anh Thanh Sơn sẽ không bị người ta đánh vào đầu, cũng không nên trách bọn tao. Không tìm mày thì bọn tao sẽ không có tiền.” Trước kia bọn hắn đi theo Kiều Thanh Sơn, cậu ta vui vẻ liền thích cho bọn hắn tiền, mỗi lần có thể cho bốn đến năm nghìn.

“Nếu không phải có tiền ai sẽ cùng cậu ta chơi chứ. Đúng không Mao?” Hắn ta nói như muốn khoe khoang, người tóc xanh bên cạnh cũng gật đầu liên tục.

Tên mặc chiếc áo màu bạc, lộ ra hình xăm trên cánh tay nhìn Úc Thiên Phàm: “Mày sẽ không nói cho Kiều Thanh Sơn biết đúng không?”. Hắn ta giơ tay vỗ nhẹ lên mặt Úc Thiên Phàm. Cuối cùng, hắn dừng sức vỗ mạnh một cái rồi cười: “Chết tiệt, mày đi ra ngoài đường, chó nhìn cũng thấy ghê tởm.”

Hoàng Mao lôi kéo cánh tay người tóc xanh cười đến đau bụng, nhưng họ không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén được giấu trong tay Úc Thiên Phàm, cũng không nhìn thấy sát khí ẩn chứa trong mắt hắn.

Úc Thiên Phàm thấy bọn họ cười ghê tởm, chờ đến khi tiếng cười ngừng lại, mới chậm rãi nói: “Bọn mày biết nơi này không có camera đúng không?” Sau đó cậu ta hung hăng lùi lại, một chân đá ngã Hoàng Mao, tay thì ném tên áo màu bạc, dùng dao chém bọn hắn, động tác nhanh tới mức không nhìn thấy. Tên tóc xanh cảm thấy không đúng, muốn bỏ chạy, trực tiếp bị Úc Thiên Phàm túm tóc kéo lại chém một dao. Bọn hắn đau đớn nằm trên mặt đất không dậy nổi, toàn thân đầy máu nhưng chỉ cần cầm máu kịp thời thì không chết được.

Dù sao thì sẽ có người lập tức tới. Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi của bọn hắn ra ném xuống bụi cỏ phía sau, rồi lại ngồi xổm xuống lau đi những dấu vân tay và dấu vết mà có thể cậu đã để lại.

Sau đó cậu lạnh lùng cười nói với bọn hắn: “Nào cười chút đi, tao chụp cho bọn mày một tấm. Nhân tiện, bọn mày chắc là sẽ không nói là tao đem bọn mày biến thành như bây giờ đi. Có điều nói thì người khác chắc cũng sẽ không tin nha.” Cậu lấy một chiếc máy ảnh từ trong cặp sách của mình, cười nhìn bọn hắn rồi chụp một tấm.

“Nào, cười…”

…..

Khi Kiều Thanh Sơn đến hiện trường thì nhìn thấy cảnh tượng ba người nằm trong vũng máu, Úc Thiên Phàm không có ở trong đó. Người này so với người kia nhìn càng thảm, kêu càng lớn. Thực ra người bình thường khi nhìn thấy cảnh này sẽ bị dọa sợ, nhưng đối với Kiều Thanh Sơn thì đó chỉ là việc bình thường. Ít nhất là bọn hắn còn sống. Thấy bọn hắn thế này cậu lại cảm thấy hơi buồn cười. Lúc sau họ được đưa đến bệnh viện để cầm máu kịp thời, nhưng có thể sẽ phải ở lại rất lâu.

Kiều Thanh Sơn hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều nói Úc Thiên Phàm là kẻ tâm thần, nói hắn ta điên rồi, tất cả là do hắn ta làm. Cậu nghĩ giữa bọn họ chắc đã xảy ra mâu thuẫn bởi vì trong tiểu thuyết cậu viết ba người này gây chiến là vì tiền mà Kiều Thanh Sơn khen thưởng, mà cuộc chiến còn khá là đau đầu.

Sự nghi ngờ của cậu dần dần hình thành, hiệu ứng cánh bướm không thể bug??? như thế này. Có lẽ Úc Thiên Phàm cũng là người xuyên sách giống như cậu. Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều hợp lý, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Úc Thiên Phàm này không phải Úc Thiên Phàm trong sách, mà là một người khác, người trong sách vẫn là người trong sách, là một Úc Thiên Phàm không tồn tại.

Có lẽ cậu nên tìm người xuyên sách kia nói chuyện. Cậu cho bọn họ tiền thuốc men rồi rồi rời khỏi bệnh viện.

Trên đường trở về, cậu ngân nga một một vài câu hát nhẹ nhàng và vui vẻ, bước từng bước về phía trước trong ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, nhìn mọi người bận rộn trên phố mỉm cười nghĩ đây là cuộc sống mới của Kiều Thanh Sơn cậu, một thế giới mới.

Sau khi về đến nhà, cậu lấy di động ra lên mạng mua rất nhiều thứ, mua vài thứ lặt vặt, vài chậu hoa. Cậu nghĩ muốn trang trí lại nơi này để ở lại lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro