Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sơ Hòa

Edit: Lemonade

Nguồn: Trường Bội

*Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi và không re-up dưới bất cứ hình thức nào.

Người bị hại tên Thi Ly Miểu, nguyên quán Thành phố Ôn Ích, 32 tuổi, hiện định cư ở thủ đô, là một đạo diễn video cho một trang web tên "Phù Sinh".

"Tôi biết cô ấy!" Hải Tử nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình: "Mọi người đã xem qua "Kênh Đoán Tâm" chưa?"

*Mình định để tên Hán Việt là "Sai Tâm Tần Đạo" :)) nhưng có vẻ "Đoán Tâm Kênh" hay "Kênh Đoán Tâm" nghe ok hơn

Lúc sinh thời Thi Ly Miểu không nghi ngờ chính là một người đẹp xuất chúng, mái tóc gợn sóng quăn dài ngang eo, mặc một bộ vest nghiệp vụ màu xám tro, trên vai khoác một chiếc áo bành tô lông cừu, đeo trước ngực thẻ bài công tác của "Phù Sinh" cùng đồng nghiệp thảo luận công việc.

Vẻ đẹp của cô không mang tính công kích, chân mày khóe mắt ẩn hiện sự thành thục bao dung chỉ có ở phụ nữ trưởng thành, mang đậm khí chất của một phần tử tri thức.

Ngoài ra còn những bức ảnh khác chụp ở trên trường quay phối hợp công việc với tổ chương trình, người phụ nữ thu hồi dáng vẻ tươi cười, ánh mắt chuyên chú, đúng chuẩn nữ cường nhân trong công việc.

Những tấm hình này đặt chung một chỗ với ảnh chụp thi thể, không khỏi khiến người ta thổn thức.

Nhiều năm qua tâm trí Hoa Sùng luôn trong trạng thái căng thẳng, trước là bởi vì điều tra nguyên nhân cái chết của An Trạch, sau lại tiếp nhân trọng trách của Tổ Trọng Án từ tay Trần Tranh, áp lực đè nặng trên vai, hầu như không có lòng dạ bận tâm đến vui chơi giải trí.

Tuy nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Là người cũng không thể lúc nào cũng xoay quanh công việc không ngừng nghỉ, lúc không có Liễu Chí Tần thì anh lấy thú vui chăm sóc hoa cỏ để thư giãn bản thân, khi có Liễu Chí Tần thì dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi không nhiều của mình ở cạnh bạn trai.

Vì vậy cho dù là "Đoán Tâm Kênh" hay là "Chân Tâm Kênh" gì gì đó anh đều chưa từng xem qua.

Nhưng điều này cũng không cản trở anh thông qua tiền nhân hậu quả cùng giọng điệu Hải Tử để suy đoán: "Có phải là chương trình tạp kỹ không?"

"Là một chương trình truyền hình thực tế suy luận hồi hộp ngoài đời thực. Có lúc thì phá án, giải mã câu đố, lúc thì là trốn thoát khỏi mật thất." Liễu Chí Tần nhớ tới lúc trước gặp Ứng Chinh ngoài thang máy lén xem điện thoại trong giờ làm việc, khả năng cao chính là "Đoán Tâm Kênh".

Hải Tử ở trên điện thoại di động gõ gõ vài từ khóa: "Yo, đã chính thức công bốphát sóng mùa thứ ba rồi. Tôi đã xem qua chương trình này hồi nghỉ phép năm ngoái, vẫn còn nhớ cái tên Thi Ly Miểu này."

Liễu Chí Tần đã chuyển qua kênh website chính thức của chương trình, quả nhiên trong danh sách nhân viên tìm thấy tên Thi Ly Miểu.

Bùi Tình nghiêng đầu qua nhìn một cái, giễu cợt: "Bạn học này, cậu đây ngại bình thường điều tra vụ án không đủ kích thích, hay chỉ đơn thuần ngu ngốc nên mới đi xem ba loại tiết mục này?"

Hải Tử lập tức phản bác: "Tôi xem cái gì là tự do của tôi, còn hơn là cái người cả ngày ngồi xem kênh nấu ăn phát sóng trực tiếp."

Mỗi thành viên Đội Hành Động Đặc Biệt đều có sở thích khác nhau, Bùi đại pháp y sau giờ làm việc yêu thích xem kênh trực tiếp nấu ăn, xem cao hứng liền hào phóng vung tiền thưởng, thấy mất hứng liền hùng hùng hổ hổ buông lời chê bai.

Bùi Tình: "A!"

Hải Tử: "A! A!"

"Được rồi, đừng cãi nhau." Liễu Chí Tần nói: "Hải Tử, nói một chút những gì cậu biết đi."

Trước khi mở miệng Hải Tử còn không quên lườm nguýt Bùi Tình, "Thấy các vị ở đây đối với chương trình tạp kỹ không hiểu biết nhiều, tôi sẽ giải thích ngắn gọn vài điểm."

Bùi Tình không nhịn được: "Nói luôn đi còn dài dòng lảm nhảm cái gì?"

Hoa Sùng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, uy áp người lãnh đạo lâu ngày không dễ bỏ qua, Hải Tử lập tức thành thật: "Khụ khụ, là như vậy, hầu hết các chương trình tạp kỹ đều là do người phụ trách sân khâu đạo diễn, "Đoán Tâm Kênh" lại tương đối đặc thù, ngoại trừ các khách mời tham dự là minh tinh cùng người chơi thường, năm đạo diễn còn có lượng fan riêng của họ."

Điểu này không thường thấy ở các chương trình tạp kỹ kịch tính.

Dù khách mời có thông minh đến đâu thì họ cũng phải phát huy theo câu đố cho sẵn. Đạo diễn không phải là đối thủ của họ mà là người tạo ra vấn đề, chỉ đạo diễn biến tiết mục.

"Đoán Tâm Kênh" đến nay đã phát sóng được hai mùa, đạo diễn có nhân khí cao nhất là Lư Cách, người này tốt nghiệp từ top năm trường nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, từng ra nước ngoài du học về nghiên cứu nhạc kịch, tuy ngoại hình không theo kịp các minh tinh nổi tiếng nhưng trong nhóm người chơi nhất định là nhân tài. Một số tiết mục do anh ta thiết kế được đánh giá là cốt truyện hay nhất theo bình chọn của khán giả bởi các manh mối phức tạp, nhiều tình tiết đảo ngược, lại thêm cả diễn đạt hài hước, lắt léo.

Đây là thời đại đánh giá cả tài năng cũng như ngoại hình, một người đàn ông vừa thông minh lại có vẻ ngoài ưa nhìn, đã thế còn đang độc thân, có một lượng lớn fan hâm mộ cũng không có gì kỳ lạ.

So sánh với Lư Cách thì độ nổi tiếng của Thi Ly Miểu kém hơn hẳn. Mùa trước cô là đạo diễn bận rộn nhất, lên kế hoạch cho sáu tập phim, đều đem lại những phản hồi trái chiều với nhiều ý kiến khác khác nhau, dẫn đến suy đoán cô "tìm người thiết kế hộ".

Nhất là tập phim số cuối cùng, tỉ suất người xem cả mùa đứng thứ hai đếm ngược, lúc ấy thậm chí truyền ra lời đồn cao tầng "Phù Sinh" không hài lòng với Thi Ly Miểu và khả năng cao sẽ tìm người thay thế.

"Nhưng cô ấy vẫn có tên trong danh sách đạo diễn mùa thứ ba." Hoa Sùng chống huyệt thái dương, lần nữa quét mắt về phía màn hình: "Mùa thứ ba đã sắp sửa công chiếu, Thi Ly Miểu đã đến trấn Tề Thúc ít nhất 10 ngày. Lẽ nào không phải cô ấy nên ở thủ đô ư?"

Hải Tử cười nói: "Hoa đội, xem ra anh thật sự không xem tạp kỹ."

Hoa Sùng bày ra vẻ mặt nguyện ý lắng nghe.

"Loại chương trình tổng hợp này đều được quay trước hai hoặc ba tháng, một sốcảnh thì quay trước hơn ba tháng, chương trình kéo dài đến nửa năm cũng có." Hải Tử nói: "Đặc biệt là những tập đầu tiên. Sau khi việc quay phim kết thúc, nếu như không còn công việc nào khác thì Thi Ly Miểu đương nhiên sẽ có kỳ nghỉ, không cần một mực ở lại trông chừng. Nhưng đúng là Hoa đội đã nhắc nhở tôi, chương trình tạp kỹ nửa phần sau sẽ được điều chỉnh căn cứ theo phản hồi của khán giả, phía sau có thể bù thời lượng hay chỉnh sửa kịch bản thì phải nhìn theo dữ liệu tỷ số những tập trước. Phàm là một đạo diễn có tâm không lý nào lại rời đi ngay lúc này."

Hoa Sùng rất biết nhìn người, vài tấm ảnh, một đoạn câu chuyện cũng đủ để anh đoán được Thi Ly Miểu tuyệt không phải một đạo diễn vô trách nhiệm.

Như vậy trước khi có thông báo chính thức cô đã rời khỏi thủ đô, sẽ có hai khả năng: một là, cô rơi vào cái bẫy do kẻ sát nhân giăng ra và buộc phải rời đi; hai, cô biết rằng mình không thể tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong nửa chặng sau của chương trình.

"Bây giờ thân phận người bị hại đã được xác định, trước tiên tiến hành điều tra các mối quan hệ cá nhân." Hoa Sùng phân phó: "Xét từ hiện trường, hung thủ tuyệt đối không phải vì mục đích tiền tài hay sắc dục, hắn tất phải có điểm giao thoa nào đó trong cuộc sống với Thi Ly Miểu. Điều tra quan hệ cá nhân chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngoài ra....."

Vừa nói, Hoa Sùng chuyển hướng qua Liễu Chí Tần: "Thi Ly Miểu đã tới thành phố Tây Linh, thời điểm đến trấn Tề Thúc vô cùng mấu chốt. Hung thủ hoặc theo chân cô ấy tới nơi này, hoặc là ôm cây đợi thỏ, giám sát công việc khó khăn này khổ cực em và tiểu Chu."

Liễu Chí Tần gật gù: "Tra xét thời gian không khó."

Hoa Sùng: "Ngoài ra còn có bối cảnh gia đình Thi Ly Miểu. Thông báo chính thức về mùa ba mới được "Phù Sinh" phát hành chiều nay, điều này cho thấy nơi làm việc không hề biết rằng cô ấy đã mất tích. Điểm này rất khả nghi, cô ấy đã mất liên lạc ít nhất 10 ngày, chả lẽ những người xung quanh hoàn toàn không hay biết?"

Hải Tử giơ tay: "Trong phân cảnh hậu trường cảnh quay mùa thứ hai, cô ấy có nói rằng mình còn độc thân và muốn trở thành người phụ nữ dành cho sự nghiệp."

Hoa Sùng lắc đầu: "Cái này không liên quan đến việc độc thân hay không. Cậu cũng độc thân, nếu như cậu cũng mất tích 10 ngày chẳng nhẽ không ai phát hiện hay báo cảnh sát sao?"

Hải Tử vô thức nhìn Bùi Tình.

Bùi Tình lạnh lùng nói: "Nhìn tôi cái gì? Cậu có mất tích 100 ngày tôi cũng không thèm cứu."

"Tôi có nhờ cậu cứu sao?" Hải Tử sạc ngược lại: "Tôi chỉ đang nghĩ nếu như tôi xảy ra chuyện, thì người đầu tiên phát hiện ra tôi mất tích chính là cậu. So với ba mẹ tôi tốc độ còn nhanh hơn."

Bùi Tình: "Ha! Tôi tự thấy cảm động vì sự lương thiện của chính mình."

Hải Tử: "Ai kêu cậu bỉ ổi như vậy, một ngày không làm khó dễ tôi đôi câu là không chịu được?"

Bùi Tình hết sức ghét bỏ: "Hay là cậu mất tích ngay và luôn đi!"

Cuối ngày, hai manh mối chậm rãi nổi lên mặt nước ——

Thứ được nhét vào trong khoang bụng và xương chậu của Thi Ly Miểu không phải hoa tươi mà là hoa khô đã qua xử lý; Thi Ly Miểu đã rời thủ đô vào sáng sớm một tháng trước, ngày 24 tháng 3 đến thành phố Tây Linh.

"Hoa đội, Liễu ca, các anh so với tôi lĩnh hội sớm hơn nhiều!" Hải Tử đặt túi vật chứng đựng bùn đất lên bàn: "Chính xác là hoa khô, hơn nữa còn không phải hoa khô mua ở chợ trên thành phố."

Còn chưa nghe cậu nói ra nguyên do trong đó, Liễu Chí Tần đã nói: "Dĩ nhiên không phải hoa khô mua ngoài chợ."

Hải Tử hơi giật mình: "Tại sao?"

Liễu Chí Tần mỉm cười: "Hoa khô nổi tiếng nhất trên thị trường là hoa oải hương và hoa hồng, ngoài ra còn những loại hoa khác bao gồm hoa mãn tinh*, hoa cúc,.. Nhưng cậu đã bao giờ thấy hoa cải dầu khô chưa?"

(1) 满天星 – hay gọi là hoa baby, tên khoa học là Gypsophila paniculata, trước đây được gọi là Dianthus cánh kép, có nguồn gốc từ bờ biển Địa Trung Hải, và còn được gọi là hoa hình nón. (cre: baike.baidu)

Hải Tử: "Cũng đúng, bất quá cũng không hẳn là tuyệt đối. Có lẽ thật sự có hoa cải dầu khô?"

"Vậy khẳng định là vô cùng khó nhận ra." Liễu Tần nói: "Càng ít phổ biến thì lại càng dễ bị khoanh vùng mục tiêu. Hung thủ sẽ không dễ dàng để bản thân bại lộ nhanh như vậy."

Hoa Sùng nhất trí với cái nhìn của Liễu Chí Tần: "Hung thủ tự mình chế tác hoa khô, có thể xác định phương thức sản xuất và nguồn gốc xuất xứ của loại hoa hay không?"

Án mạng xảy ra khi hoa cải dầu ở trấn Tề Thúc chưa tới kỳ nở rộ hoàn toàn, chỉ có số ít hoa cải dầu trổ bông. Hung thủ có thể hái bông tại chỗ để chôn vào trong thân thể Thi Ly Miểu, nhưng nếu cộng thêm cả quá trình chế tạo hoa khô thì khá phiền phức.

Cho nên rất có khả năng hắn đã thu hái những bông hoa ở nơi khác, sau khi luyện chế hoa khô xong xuôi mới mang đến Tề Thúc trấn.

Trấn Tề Thúc nằm ở độ cao cao hơn so với mặt nước biển, kỳ hoa nở muộn, trong khi ở các khu vực có độ cao thấp hơn so với mặt nước biển như vùng duyên hải nam bộ thì kỳ hoa cải dầu sớm nhất đến từ cuối tháng 2, hung thủ có dư thời gian chuẩn bị đủ số lượng hoa.

Hải Tử than thở: "Hoa thu từ nơi nào thì khó mà tra được, nhưng tôi biết phương pháp hắn ta dùng để tạo hoa khô."

Liễu Chí Tần: "Biện pháp gì?"

"Lò vi sóng với cát vệ sinh mèo!" Hải Tử nói: "Trong đất có thành phần cát mèo, đây là cách đơn giản nhất để luyện chế hoa khô, đem hoa khô bỏ vào trong chén, đậy kín bằng cát mèo, chỉ cần làm nóng nhiệt trong vài phút là đã có hoa khô."

Hoa Sùng thấp giọng lẩm bẩm: "Cát mèo... Trong nhà không có người nuôi mèo thì sẽ lựa chọn phương thức này sao?"

Liễu Chính Tần mở web, tìm được một bài đăng thảo luận về cách sản xuất hoa khô: "Sử dụng cát mèo cùng lò vi sóng là phương thức nhanh nhất. Ngoài ra còn có thể sử dụng keo silicon hút ẩm, hoặc là phơi nắng trực tiếp ở chỗ thoáng gió."

"Nhà mà có mèo đương nhiên dùng cát vệ sinh mèo là tiện nhất. Nếu là không nuôi mèo thì sao?" Hoa Sùng khoanh tay suy nghĩ.

Liễu Chí Tần nói: "Nhà chúng ta chỉ nuôi chó."

"Sở dĩ có thể lựa chọn phương thức này, khả năng là nhà hung thủ có nuôi mèo." Hoa Sùng hé mắt, ánh đèn hắt trên mặt, hiện ra loại lãnh tĩnh không rõ: "Nhưng chuyện này cũng giống như lần trước chúng ta đã thảo luận về thuốc gây tê và cách phẫu thuật miệng vết thương của hung thủ. Có thể hắn ta cố tình sử dụng cách này để đánh lạc hướng cảnh sát, khiến cho chúng ta trong lúc điều tra nghĩ ấn tượng ban đầu là hắn có nuôi mèo."

Liễu Chí Tần: "Ở phương thức chế tác hoa khô vừa rồi, giả như hung thủ có đầy đủ thời gian làm hoa khô thì biện pháp thích hợp nhất là phơi nắng."

Hải Từ ôm trán, nhàn nhạt nói: "Nói thật, tôi sợ nhất là phản suy luận, thường khi đến bước này tôi chính là người choáng váng trước tiên."

"Tóm lại, hoa cải dầu không chỉ có ý nghĩa nhất định đối với hung thủ mà còn tồn tại mối liên hệ sâu xa nào đó với nạn nhân." Hoa Sùng tạm gác chuyện này sang một bên, chuyển sự chú ý đến phương thức Thi Ly Miểu di chuyển tới thành phố Tây Linh: "Cô ấy lựa chọn đi tàu lửa mà không phải đi máy bay?"

"Có sự chênh lệch thời gian 8 ngày giữa thời điểm Thi Ly Miểu rời thủ đô và khi cô ấy đến thành phố Tây Linh." Liễu Chí Tân kéo ra một cái timeline: "Cô ấy đã ngồi xe lửa dọc đường du lịch, một đường xuôi Nam đến thành phố Tây Linh trước, trên đường đi còn ghé qua 3 thành phố khác, điểm này có thể nhìn ra từ động tĩnh trên vòng bạn bè của Thi Ly Miểu."

Hoa Sùng nhìn mốc thời gian: "Thời gian cô ấy ở những thành phố khác cùng lắm là 2 ngày, nhưng lại ở thành phố Tây Linh đến gần 20 ngày, nơi này có gì hấp dẫn cô ấy?"

Hải Tử: "Có lẽ là hoa cải dầu?"

"Em sẽ tiếp tục điều tra." Liễu Chí Tần nói: "Bao gồm cả tung tích của cô ấy trong 20 ngày đó."

Lại thảo luận thêm một lúc, Hoa Sùng khép sổ: "Không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, bôn ba một ngày nay mọi người vất vả rồi."

Màn đêm buông xuống tại nơi thành thị nhỏ đặc biệt lạnh lẽo, nhất là những nơi như thành phố Tây Linh, phần lớn thanh niên rời quê nhà tha hương công tác, lưu lại chỉ còn người gia và trẻ nhỏ cũng không thể hỗ trợ kinh tế về đêm.

Qua 8 giờ, các hàng quán ven đường lục tục đóng cửa, chưa kể lúc Hoa Sùng và Liễu Chí Tần ra khỏi cục cũng đã gần 12 giờ khuya.

Khi còn ở Lạc Thành, Hoa Sùng thi thoảng kéo Liễu Chí Tần nửa đêm đi ăn xiên nướng, nói một cách dân dã là để bổ sung thể lực.

Liễu Chí Tần từng vạch trần anh: "Anh thèm ăn thì cứ nói, thấy cái gì cũng muốn thử một ít."

Lúc ấy họ còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, Hoa Sùng đầu óc vừa động liền nói ra một câu khiến mình hối hận không kịp —— "Cũng không thể nói là cái gì cũng thèm, thứ anh thích nhất vẫn là cơ thể của em nha, Liễu ca."

Nói xong, cả hai đều sững người.

Lúc này, Hoa Sùng, người mới ăn chỉ có 2 bữa cơm một ngày không ngoài ý muốn thấy đói bụng.

Nhưng nhìn quanh một vòng từ văn phòng cục thành phố đến trên đường qua khách sạn cũng không còn quán ăn nào mở cửa.

Ngược lại còn mỗi cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Hoa Sùng tới bây giờ cũng không phải người kén chọn, bữa tối đi ăn buffet hải sản trăm món cũng tốt, nấu tạm hai gói mì ăn liền cũng không thành vấn đề.

"Anh đi mua ít mì." Hoa Sùng nói xong sải bước đến cửa hàng tiện lợi trên phố.

Nhưng chưa đi được được mấy bước tay đã bị Liễu Chí Tần túm lại.

Hoa Sùng quay đầu: "Sao vậy?"

Liễu Chí Tần vừa vặn đứng dưới ngọn đèn đường, sống mũi cùng hốc mắt bởi vì ánh sáng mài giũa mà có vẻ đặc biệt thâm thúy.

"Mì ăn liền?" Cậu nói: "Quên đi, em đưa anh đi ăn đặc sản địa phương."

Hoa Sùng cười: "Mì ăn liền cũng giống nhau mà."

Bước ra khỏi ngách cửa nhà mình thì nào để ý nhiều như vậy, nhớ năm đó lúc tham gia đặc huấn luyện đặc cảnh, có những hạng mục dã ngoại sinh tồn, trong tay một mẩu thức ăn nuốt nổi cũng chẳng có, vì dự trữ thể lực mà ngay cả con giun hay dăm loại côn trùng không biết tên anh đều đã ăn qua.

Mặc dù chưa từng cùng thảo luận với nhau sự đa dạng của thức ăn, nhưng anh biết lúc Liễu Chí Tần còn ở trong học viện quân sự chắc hẳn cũng đã nếm qua mùi vị một lời khó nói hết kia.

"Em phát hiện một cửa tiệm mở cửa vào buổi tối." Liễu Chí Tần quơ quơ di động trong tay: "Đi qua con phố chính phía trước là đến, mì gạo trộn thịt bò kho Tây Tạng, đi thử một chút?"

Hoa Sùng lập tức buông tha ý tưởng mì ăn liền.

Trên đường vắng bóng người qua lại thực làm người ta nghi ngờ cửa tiệm được đánh giá rất cao kia có thực sự mở cửa hay không.

Nhưng khi rẽ vào con hẻm, đập vào mắt chính là ánh đèn vàng nhạt ấm áp, biển hiệu "Mì gạo Lưu Gia" tùy rằng hơi rách nát nhưng cũng tương đối có khí thế chiêu bài thực khách.

Dù đã là đêm khuya nhưng trong quán vẫn còn ngồi bảy, tám bàn; mùi nguyên liệu tẩm ướp thoảng theo gió đêm thổi tới quyến rũ dạ dày những vị khách ghé đến lần đầu.

Hoa Sùng bật thốt một câu: "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn."

(2) "Sơn trọng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn." – tạm dịch "Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng."

Là một câu thơ trích trong tác phẩm Du Sơn Tây thôn của thi nhân Lục Du thời Nam Tống. Ngụ ý khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hi vọng mới, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát thênh thang – trích ntdvn.net

Liễu Chí Tần: "....."

Nghĩ tới khi cậu mới trở thành một thành viên của cục thành phố Lạc Thành, cùng với Hoa Sùng tạo nên tổ hợp "Liễu ám Hoa minh" này, nơi nào có "Liễu ám Hoa minh", không có vụ án nào không thể phá.

Có điều cái tên này từ trong miệng Hoa Sùng nói ra dường như nhiều thêm một phần ý tứ ám muội.

Liễu Chí Tần nheo mắt lại.

Hoa Sùng nhấc chân đi lên phía trước, hoàn toàn bước vào ánh đèn mờ sáng.

Liễu Chí Tần thở dài.

Người này, đối với những chuyện chọc ghẹo người khác luôn luôn không tự ý thức được.

_______________________

Cách làm hoa khô với cát vệ sinh mèo ( from Bách Hóa Xanh )Nguyên liệu cần có để ép hoa khôCắt tỉa hoa trước khi ép khôRải cát mèo phủ kín đáy dày khoảng 1 đốt ngón tay.Xếp hoa khoảng cách vừa phải.Đổ cát mèo phủ kín hoa.Hoa khô có thể sử dụng nhiều mục đích.卤牦牛肉拌米粉 – mì trộn bò kho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro