Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sùng từng cho rằng điểu kiện đãi ngộ của Đội Hành Động Đặc Biệt nhất định tốt hơn so với các chi đội điều tra hình sự của tỉnh thành, dù sao thì cũng là đơn vị cấp trên, lại là nơi hội tụ nhân tài. Sau khi được điều tới mới cảm nhận được, Đội Hành Động Đặc Biệt mặc dù có thể coi là muốn cái gì có cái đó, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm mọi người đều không có biện pháp hưởng thụ loại đãi ngộ tinh anh này.

Bời vì "chiến trường" của bọn họ thường không phải ở thủ đô mà trải rộng ở khắp mọi nơi trên toàn quốc. Trong đó đa phần có những thành phố trình độ phát triển kinh tế thấp hơn, cái gọi là nước xa không giải được cơn khát gần, người tới nhưng không cách nào cũng đem luôn các dụng cụ ở tổng bộ mang cùng, chỉ có thể mượn dùng các công cụ có sẵn ở địa phương.

Điều kiện của Đội Điều tra Hình sự ở thành phố Tây Linh đừng nói là so với Đội Hành Động Đặc Biệt, so sánh với hình cảnh Lạc Thành cũng đã cách xa một trăm lẻ tám nghìn dặm.

Tề Thúc trấn không có điều kiện để thực hiện giải phẫu thi thể, nạn nhân được di chuyển đến Trung tâm Giám định Pháp y thành phố Tây Linh.

Ở bất cứ nơi nào, chỉ cần trong tên có hai chữ "Trung tâm" thì trông có vẻ rất hoành tráng. Nhưng ở thành phố Tây Linh, Trung tâm Giám định Pháp y cũng chỉ được cái tên mà thôi, nhìn ngoài đời thức kiến trúc trông sơ sài, không khác mấy nhà xác trong một bệnh viện nhỏ hay nhà tang lễ của tiểu huyện thành.

Bất quá Bùi Tình cùng Hải Từ đã sớm tập thành quen, vừa đến nơi đã ngay lập tức thay bộ đồ cách ly chuyên nghiệp, không nói hai lời bắt đầu tiến hành giải phẫu.

Một số thành phố nhỏ có tập tục "chiêu đãi" đơn vị cấp trên, có điều Hoa Sùng một mực cự tuyệt, chỉ yêu cầu một phòng hội nghị nhỏ, và bảo đối phương đặt ba gian phòng tiêu chuẩn ở một chuỗi khách sạn gần văn phòng thành phố.

Mối quan hệ giữa anh và Liễu Chí Tần ở Cục thành phố Lạc Thành đã sớm được nhiều người biết đến, theo lý thuyết lúc đi công tác yêu cầu một phòng giường lớn cũng  là dễ hiểu, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn nhất nhất chỉ đặt phòng tiêu chuẩn, hai người, hai cái giường, còn việc một trong hai cái giường có ai nằm hay không thì lại là vấn đề khác.

Hiện tại kết quả xét nghiệm DNA vẫn chưa công bố, tuổi tác người bị hại cũng chưa thể xác định, suy luận chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và một vài mang mối lấy được ở hiện trường.

Đã qua giờ cơm từ lâu, Nhạc Việt tính định gọi thức ăn ngoài, ăn no mới có sức làm việc tiếp.

Lượng cơm sáu người đều không nhỏ, nhất là Hoa Sùng cùng hai vị nhân viên hiện trường.

"Hoa đội" Nhạc Việt ngó qua phòng họp thăm dò nhưng không thấy người: "Liễu ca, Hoa đội đâu rồi?"

Trong phòng họp chỉ có mình Liễu chí Tần, 10 phút trước cậu mang theo máy tính xách tay, bắt đầu kết nối với hệ thống giám sát công cộng ở Tề Thúc trấn.

"Bị Khắc đội gọi đi rồi, có mấy giấy tờ cần anh ấy ký tên." Liễu Chí Tần liếc nhìn thời gian: "Trở lại nhanh thôi."

Nhạc Việt: "Ồ, vậy anh ấy ăn gì?"

Liễu Chí Tần: "Phần giống như tôi đi."

Nhạc Việt vui vẻ: "Vậy không được, ăn như anh khẳng định không đủ no. Phải ăn phần giống tôi mới được."

Liễu Chí Tần: "...."

Nhạc Việt thân cao m9, là đỉnh Everest đích thực trong nhóm, nhiệm vụ của anh là một bữa phải ăn phần hai người.

Hoa Sùng vốn vóc người gầy, so với người ta cao như cái sào thì kể ra cũng thấp hơn, đặt cùng với tên ăn nhiều như Nhạc Việt thì phải gọi là... lãng phí lương thực.

Lời này là Bùi Tình ngấm ngầm nói xấu sau lưng lãnh đạo.

"Vậy mua ba phần đi." Liễu Chí Tần nói: "Tôi với Hoa đội, tổng cộng ba phần."

Khi còn là tổ trưởng Tổ Trọng Án ở Lạc Thành, Hoa Sùng chỉ phụ trách tra án, những chuyện khác tự có lãnh đạo đảm đương, sau khi thay thế Trần Tranh làm đội phó, thân phận biến chuyển có ý nghĩa trong việc thay đổi phương thức đối nhân xử thế, một năm qua ở chốn quan trường chung sống cùng thượng cấp, anh trưởng thành không ít, dần dần có mấy phần phong thái thành thục.

Sau khi trao đổi cùng với cảnh sát và sĩ quan chủ chốt của thành phố Tây Linh, trên đường trở về phòng họp Hoa Sùng tiện thể mua mấy chai đồ uống.

Đây là thói quen sớm hình thành trước đó.

AI cũng biết uống nhiều thức uống có gas là không tốt, nhưng khi gặp phải vụ án thì không chỉ muốn uống mỗi nước lọc, chỉ có thể quy kết rằng việc điều tra vụ án tốn rất nhiều chất xám, cần kịp thời bổ sung lượng đường.

Đồ ăn bên ngoài vừa lúc được mang đến, Hoa Sùng ngồi bên cạnh Liễu Chí Tần ăn cơm, đến lúc ăn gần xong cũng không ý thức được tự mình một người chiếm hết hai phần cơm.

Liễu Chí Tần quay sang nhìn anh, nhẹ giọng cười một tiếng.

Hoa Sùng nghe tiếng cười khẽ kia, ngẩng đầu: "Ừm?"

Liễu Chí Tần đưa mắt tỏ ý nhìn phần cơm hộp trống rỗng trên bàn: "Nhạc Việt đặt cho chúng ta ba phần cơm hộp."

Hoa Sùng không rõ nội tình: "Cái gì ba phần hai phần?"

Liễu Chí Tần: "Mỗi người một phần, phần còn lại hai chúng ta chia đều. Nhưng anh..."

Liễu Chí Tần giả vờ khổ não cắn môi: "Anh ăn một nửa phần của em rồi..."

Hoa Sùng nó không nên lời: "Em còn cùng anh phân chia rõ ràng như thế? Lượng cơm em ăn vốn không lớn bằng anh, một phần là đủ rồi."

Anh nói lời này một cách cực kì thẳng thắn, không có bất kì ý nghĩ ái muội nào.

Có điều Liễu Chí Tần càng muốn tóm lấy ngụ ý nửa câu đầu: "Ý anh là em không nên phân biệt rõ anh với em? Anh ăn chính là em ăn?"

Tay Hoa Sùng vặn nắp chai nước giải khát hơi ngừng, cứ cảm thấy mấy lời này có chỗ nào không đúng.

Liễu Chí Tần mỉm cười: "Được rồi, không phân biệt anh hay em, cùng lắm thì sau này em sẽ đòi lại từ chỗ anh là được."

Hoa Sùng lúc này hoàn toàn nghe hiểu, dí chai nước chườm đá vào cổ Liễu Chí Tần.

Anh mua toàn là nước lạnh, sương lạnh trên bình nước gặp nhiệt hóa thành vài giọt nước mát, cọ hết lên cổ Liễu Chí Tần.

"Chuyên tâm làm việc, đừng lệch sang chuyện khác." Hoa Sùng đối với các thành viên khác đặc biệt thân thiện, riêng chỉ với Liễu Chí Tần thì bày ra tư thái lãnh đạo.

Liễu Chí Tần đem cái chai cầm lấy: "Đều nghe anh."

"Khả năng người bị hại là dân bản xứ cực nhỏ, nhưng Tề Thúc trấn tương đối khép kín, ngoại trừ những du khách tới ngắm hoa thì cũng không có người ngoài đến." Vứt mấy hộp cơm rỗng, Hoa Sùng ngồi dọc mép bàn, hai tay tùy ý khoanh trước ngực: "Mục đích cô ấy đến nơi này rất đáng quan tâm."

Liễu Chí Tần gõ gõ bàn phím, phóng to bản đồ camera giám sát ra vào trấn Tề Thúc: "Hung thủ cũng vậy, cũng không phải du khách, càng không phải người bản xứ, trong phạm vi trung tâm theo dõi chắc chắn hiện ra đặc thù."

Hoa Sùng quay mặt sang: "Có thu hoạch rồi sao?"

"Tạm thời không có."

Hoa Sùng gật đầu, yên lặng chốc lát: "Về điểm gây mê phần eo dưới thắt lưng này, em có ý kiến gì?"

"Hung thủ muốn nạn nhân khi còn sống phải chịu nỗi đau bị cắt xẻ, nhưng hắn lại tiêm thuốc tê cho cô ấy, hành vi này rất mâu thuẫn về mặt logic." Liễu Chí Tần nói: "Nhưng hung thủ làm vậy tất có đạo lý. Hoa đội, loại "uổng công vô ích" này nói không chừng là để đánh lạc hướng cảnh sát." afterafterglow.wordpress

Hoa Sùng buông hai tay: "Người bình thường không thể tiếp xúc với chất gây mê phẫu thuật, kỹ thuật tiêm tủy sống chuyên nghiệp, còn có phẫu thuật khâu vết cắt. Bất kì điều tra viên nào cũng sẽ liên tưởng ngay đến nhân viên y tế, nhất là bác sĩ gây mê và bác sĩ ngoại khoa."

Liễu Chí Tần tiếp lời: "Đúng vậy. Xét từ điểm này hung thủ hoàn toàn có thể chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát."

Hoa Sùng cầm cuốn sổ lên bằng tay trái, tay phải nhanh chóng ghi chú lại. Sau khi khép lại cuốn sổ, anh nói tiếp: "Nhưng đây chỉ là một trong những khả năng. Các vết thương trên người nạn nhân được xử lý tương đối thô sơ, không giống như thủ pháp của chuyên viên ngoại khoa, càng giống như là...."

Hoa Sùng còn đang suy tư làm sao để hình dung chuẩn xác, Liễu Chí Tần đã mở miệng: "Càng giống như may vá quần áo hay sửa lại đồ chơi bị hỏng."

"Đúng." Hoa Sùng nói: "Giả thiết anh là hung thủ, tôi muốn đánh lừa cảnh sát. Điều kiện tiên quyết là tôi đã lên một kế hoạch chặt chẽ, anh nhất định sẽ học kỹ năng ngoại khoa chuyên nghiệp."

Liễu Chí Tần ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, hai tay xếp ngang bụng: "Em sẽ không muốn mô phỏng theo, đây là gây tê, hành vi khâu lại thế này có ý nghĩa không tầm thường với kẻ sát nhân."

Hoa Sùng xuống khỏi bàn: "Anh ngược lại nghĩ đến một khả năng khác."

"Cái gì?"

"Sợ hãi."

Hoa Sùng bước đến bên cửa sổ, phòng họp này một bên mặt tường toàn cửa sổ, thời điểm không kéo rèm, ánh nắng rọi tới giống như thác nước đổ vào, đem những mây mù không thể thấy quét sạch.

Liễu Chí Tần chăm chú nhìn người đàn ông đứng trong ánh sáng.

Hoa Sùng nhắm mắt lại, cố gắng đem suy nghĩ đặt trên người hung thủ.

"Khi còn sống bị cắt cụt tứ chi, bị mổ bụng, hiển nhiên sẽ thống khổ khó chịu đựng, nhưng đau nhức đôi khi sẽ hòa tan nỗi sợ, nó giống như khi khóc lóc chảy nước mắt vậy, là một loại giải phóng cảm xúc ra bên ngoài."

"Loại tâm tình phát tiết này một khi bị chặn lại, những đau đớn trên tay chân sẽ trở nên trì trệ, mà đầu óc dị thường tỉnh táo, khi đó con người sẽ đắm chìm vào sâu trong nỗi sợ hãi vây hãm."

Liễu Chí Tần thấp giọng nói: "Bị mổ xẻ đầu tiên chính là hai chân người bị hại, dưới tình huống thuốc mê phát huy tác dụng."

Hoa Sùng xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ, mặt mũi bị bóng mờ bao trùm: "Hung thủ muốn nạn nhân chịu đựng sợ hãi cực độ, sau đó đau đớn tới tột cùng. Hai loại phương thức tra tấn này, một cái hắn cũng không bỏ qua!"

"Tại sao nhất định phải sử dụng thuốc gây tê? Vì cái gì lại chỉ gây tê từ phần eo trở xuống mà không phải gây tê toàn thân? Bởi vì nếu gây mê toàn thân, người bị hại sẽ mất đi tất cả ý thức, từ góc độ nào đó mà nói, nạn nhân không sẽ không cảm nhận được thống khổ cũng như sợ hãi, mặc dù lập tức chết đi, nhưng cũng là hạnh phúc. Nhưng gây tê cục bộ không giống nhau, khi ấy đầu óc nạn nhân hoàn toàn thanh tỉnh, trơ mắt nhìn bản thân bị mổ xẻ."

Sau khi nói xong, thái dương Hoa Sùng đã thấm mồ hôi, phảng phất như đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia.

Liễu Chí Tần đứng dậy, đưa cho anh một chai nước đá.

Hoa Sùng nhấp một ngụm, nói: "Anh đã thấy những người không thể cử động từ phần thắt lưng trở xuống, nửa người dưới bọn họ tri giác vô cùng chạp, cảm giác đau đớn không tồn tại, nửa người trên mặc dù có thể cử động, nhưng đối với một người vừa mới "bại liệt" mà nói, chỉ dựa vào lực cánh tay căn bản không có cách nào di chuyển. Nhất là trên người bị hại còn có dấu vết trói buộc, cô ấy nhất định bị trói."

"Cho nên cô ấy ở trong trạng thái tỉnh táo mà chứng kiến chân mình bị cắt ra." Liễu Chí Tần không khỏi căng thẳng trong lòng: "Bởi vì không cảm giác được đau đớn nên suy nghĩ bị nỗi sợ không tên chiếm cứ. Sự tàn phá của loại sợ hãi này đối với ý thức cũng không thua kém nỗi đau thấu đến từ da thịt."

Hoa Sùng: "Sau khi gây ra nỗi sợ kinh hoàng, hung thủ lại gây ra đau đớn sắc bén cho nạn nhân. Nếu như hắn không phải có hận thù cực điểm với người bị hại, thì chiếu theo hai loại phương pháp hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác này thì hắn chính là có nhân cách phản xã hội*.

*Rối loạn nhân cách chống xã hội (ASPD) là một dạng rối loạn nhân cách liên quan đến sự thiếu đồng cảm và có hành vi bốc đồng, thao túng.

Liễu Chí Tần: "Có lẽ là cả hai."

Hoa Sùng thoáng bình tĩnh lại, trở lại ngồi xuống cạnh bàn.

Liễu Chí Tần xoa xoa gáy sau cổ anh.

Đây chỉ là một hành động nhỏ, kỳ thực không đem lại quá nhiều công dụng, không thể so sánh với xoa vai hay bấm huyệt thái dương, nhưng mỗi khi được Liễu Chí Tần xoa gáy, Hoa Sùng cũng sẽ lập tức thả lỏng, giống như là gãi cổ mèo.

Nhưng anh tuyệt đối không thừa nhận mình cùng mèo có sở thích giống nhau.

"Việc khâu lại vết thương này không còn manh mối gì." Hoa Sùng liếc nhìn đồng hồ: "Bùi Tình bọn họ cũng chuẩn bị có kết quả rồi."

Báo cáo khám nghiệm tử thi cùng báo cáo kiểm nghiệm dấu vết được công bố trước khi có kết quả đối chiếu DNA.

"Liễu ca!" Hải Tử lòng như lửa đốt vọt tới: "Cậu đoán xem trong bùn đất có cái gì!?"

Liễu Chí Tần lật bản báo cáo, hơi ngoài ý muốn: "Hoa cải dầu?"

"Không nghĩ tới phải không!' Hải Tử nói: "Chuyện không ngờ đến còn ở phía sau! Nhanh, mau đưa tiền đây!"

Sau khi Bùi Tình đến Trung tâm Giám định Pháp y đã thay đổi bộ phục trang bộ đội đặc chủng sang đồng phục cách ly, hoàn thành xong khám nghiệm tử thi hắn lại thay trở lại.

Tóc cạo sát trên da đầu, lông mày lại khắc tượng trưng một cái đứt đoạn như vết sẹo, lúc này cầm bản báo cáo khám nghiệm về những phát hiện trên tử thi, tạo cảm giác không nhất quán mãnh liệt.

Mà người khác còn không thể nghi ngờ hắn, một khi bị nghi ngờ hắn sẽ không kiên nhẫn mà dỗi —— bác sĩ pháp y không muốn làm bộ đội đặc chủng thì không phải đàn ông đích thực.

"Tôi đã mở tất cả các vết khâu ra và tìm thấy một lượng lớn hoa cải dầu trong khoang bụng và xương chậu nạn nhân." Bùi Tình đem ảnh chi tiết đưa cho Hoa Sùng xem: "Tôi nghĩ ý đồ mổ xẻ bụng nạn nhân cùng cắt tứ chi của hung thủ là bất đồng, tử cung cùng một bộ phận ruột nạn nhân bị cắt bỏ, thay thế vào đó là hoa cải dầu. Hung thủ tiến hành cắt bỏ khi nạn nhân hấp hối, hoặc là khi đã chết nên gây ra phản ứng sống rất yếu ớt. Hiện trường có lưu lại vài bông hoa cải dầu, hẳn là lúc hắn ta dọn dẹp không chú ý tới."

Hải Tử vỗ vỗ mặt mình: "Sự ác độc của hung thủ lần này đúng là đổi mới tam quan của tôi."

Bùi Tình liếc hắn một cái, cười nhạo nói: "Ngày nào cậu chả dựa vào người khác đổi mới tam quan một lần." afterafterglow.wordpress

Hải Tử: "Tôi đây xin cám ơn, vẫn là cậu tương đối nhiều lần khiến tôi tam quan đổi mới"

Bùi Tình: "Cậu là máy POS à, bị quét dễ dàng như thế?"

* POS机 - máy POS: bản chất là một hành vi lừa dối phạm tội thẻ ngân hàng, kẻ trộm tự ý thay tự ý thay đổi chức năng tín dụng tiêu dùng của thẻ tín dụng thành cho vay tiền mặt khiến tổ chức phát hành thẻ không thể đánh giá tình trạng tín dụng bình thường của chủ thẻ và việc sử dụng quỹ thẻ tín dụng. (cre: baidu)

"Không phép tắc, không có tố chất, bảo sao giờ này vẫn ế!"

"Báo cáo, Hoa đội, ở đây có người tiến hành công kích cá nhân đối với nhân viên pháp y."

Liễu Chí Tần: "Hai người cho tôi yên tĩnh chút..."

Hoa Sùng tự động chắn ngang không để hai con khỉ cãi nhau, nhanh chóng lật xem báo cáo: "Mục đích mổ bụng là để nhét hoa cải dầu vào trong, như vậy việc khâu lại vết cắt cũng có thể giải thích được. Có điều chỉ khâu mỗi vùng bụng trông có vẻ đột ngột, vì vậy hắn đem tất cả vết cắt tứ chi cũng vá lại."

Hải Tử nói: "Hung thủ này còn mắc chứng OCD?"

Bùi Tình tranh cãi: "Ám ảnh cưỡng chế sẽ không may xấu như vậy."

"Tôi có thể đánh cậu không?"

"Tôi chỉ nói sự thật, cậu không thể động não để phân tích tính hợp lý trong hành vi một chút nào à?"

"Bùi Tình nói có lý." Hoa Sùng nói: "Mục đích khâu tay chân của hung thủ có lẽ không đồng nhất với lý do hắn khâu vùng bụng, có thể là nhằm mục đích khác."

"Hoa cải dầu kia đại biểu cho cái gì?" Ánh mắt Liễu Chí Tần dần trở nên sắc bén: "Căn cứ vào kết nối khung xương mà phán đoán, nạn nhân ở khoảng 32 đến 34 tuổi, cơ quan tượng trưng cho phụ nữ là tử cung bị cắt bỏ, sau đó thay thế bằng hoa cải dầu, hung thủ mượn phương thức này để ám chỉ điều gì?"

Hải Tử vò đầu bứt tai: "Mạch não biến thái của hắn nói không chừng chỉ là cái bẫy, có khi hung thủ chỉ nhất thời hứng thú, thấy xung quanh nhiều hoa cải dầu nên mới hái ra lấp vào?"

Bùi Tình khinh bỉ: "Đầu óc ngu ngốc đúng là có hố."

(个坑: hố, cạm bẫy, lừa bịp)

Hải Tử: "...."

"Không, trái lại —— bởi vì nơi này có số lượng lớn hoa cải dầu, cho nên hung thủ mới chọn địa điểm này." Hoa Sùng nói: "Hoa cải dầu là một ký hiệu, một biểu tượng, nhất định phải là hoa cải dầu."

Liễu Chí Tần một mình đi tới góc phòng, đột nhiên quay đầu lại: "10 ngày trước trấn Tề Thúc còn không có nhiều hoa cải dầu như thế." Hoa Sùng nhìn về phía cậu: "Nhưng số bông lẻ tẻ cũng đủ nhét đầy khoang bụng người bị hại."

Dứt lời, thần sắc Hoa Sùng khẽ biến: "Hải Tử, cậu làm một bài xét nghiệm xem hoa cải dầu hắn sử dụng là hoa tươi hay hoa khô."

Hải Tử có chút mờ mịt: "Nếu là hoa khô thì sao?"

Hoa Sùng nói: "Có rất nhiều khả năng, nhưng thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là các mặt hàng sử dụng hoa khô làm chất độn, mấy món đồ túi thơm, gối đầu, đồ chơi vải,.."

Da đầu Hải Tử tê dại: "Hung thủ đem người bị hại chế thành đồ chơi?"

"Đây chỉ là một hướng suy nghĩ." Hoa Sùng vừa dứt lời, điện thoại di động trên bàn vang lên.

Đã có kết quả đối chiếu DNA người bị hại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro