Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu TvT.

Nếu có quên thì các bạn quay lại chương trước để đọc nhé.

---

"Em có thể hỏi sau. Còn bây giờ, là lúc động phòng."

Hỉ phục tân nương cùng tấm trải giường đỏ tươi bên dưới càng làm nổi bật nước da trắng mịn của Doãn Bạch. Cậu nào biết, dáng vẻ mình hiện tại trong mắt Lục Mặc Xuyên có bao nhiêu đẹp đẽ, mê người. Hắn nhịn chẳng được mà ngắm cậu nhiều hơn một chút.

"Em đẹp lắm."

Nghe hắn khen, Doãn Bạch mười phần thẹn thùng. Gương mặt sạch sẽ nay phủ thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, vì cậu vừa mới uống rượu nên hai má ưng ửng đỏ, ánh mắt mông lung ngập nước nhìn hắn cực kỳ đáng yêu.

Doãn Bạch giờ đây giống như món điểm tâm đang toả ra mùi hương thơm lừng, cố gắng hấp dẫn hắn đến để thưởng thức.

Thật ngon miệng. - Lục Mặc Xuyên nghĩ thế.

Hắn nhanh chóng cúi xuống, bắt đầu nhấm nháp món ngon của riêng mình.

Đầu tiên là đôi môi hồng nhuận căng mọng. Chẳng cần màn dạo đầu phức tạp, chiếc lưỡi cứ vậy trực tiếp xâm nhập vào quấn quýt cùng bạn tình, chúng dây dưa với nhau hệt một đôi tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp.

Nụ hôn này Lục Mặc Xuyên hôn rất đỗi dịu dàng, khiến Doãn Bạch càng thêm mơ màng đắm chìm. Cậu vòng tay qua cổ hắn, hưởng thụ từng chút.

Môi đủ rồi, Lục Mặc Xuyên liền chuyển sang hôn tai, hõm vai cậu và hướng dần xuống dưới. Hắn không cởi đồ Doãn Bạch ngay mà chỉ chỗ nào hắn hôn đến, hắn mới lột đi. Chậm rãi bóc vỏ, từ tốn thưởng thức cái bánh thơm ngon mềm mại kia.

Cơ thể cậu rất mẫn cảm, Lục Mặc Xuyên cứ nhâm nhi như thế làm cậu chịu không nổi. Doãn Bạch vùng vẫy, loạng choạng bò lên trước nhưng cổ chân đã bị hắn túm chặt kéo lại. Nơi hắn vừa nắm run rẩy yếu ớt, trên làn da trắng nõn còn in dấu ngón tay hồng hồng mang theo ý vị câu quỷ hết sức chí mạng.

Lục Mặc Xuyên nheo mắt, ánh mắt u ám lập loè. Lòng hắn ngứa ngáy, ngọn lửa nóng bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ.

Hắn không dạo chơi nữa mà trực tiếp xé toẹt đống quần áo vướng víu. Cắn nhẹ phần đùi trong non mềm, trông thấy biểu cảm đê mê cùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Doãn Bạch, Lục Mặc Xuyên chỉ muốn ngay lập tức tiến vào, thô bạo chịch cậu cho đến khi cậu khóc lóc xin tha thì thôi.

Hắn câu khoé miệng cười cười, cúi xuống điểm nhẹ lên bờ môi căng mọng mê người ấy, mút liếm vành tai nhạy cảm tới tận lúc nghe Doãn Bạch nức nở một tiếng, hắn mới dừng.

"Bé đáng yêu."

Dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp quyến rũ bảo mình đáng yêu, đầu óc cậu vốn có chút chậm chạp vì tình dục nay càng chậm hơn. Đang đắm chìm thì Doãn Bạch chợt cảm giác phía dưới bị vật lạ xâm nhập, nhớp nháp lại hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo vài phần.

Biết Lục Mặc Xuyên tính làm gì, cậu liền ngượng ngùng lấy tay che đi mặt mình, mặc hắn muốn sao cũng được. Hắn rất nhanh đã tìm thấy điểm mẫn cảm bên trong cậu rồi liên tục tác động vào nó, dẫn đến cơ thể Doãn Bạch không tự chủ mà run rẩy mãnh liệt.

Cậu ngửa cổ ra sau, lưng cong thành hình cung, miệng rên rỉ những âm thanh không rõ nghĩa. Chân từ từ dang rộng sang hai phía, âm thầm mê hoặc đối phương mau tới và xâm chiếm mình.

Đúng lúc này, đầu gối cậu vô tình chạm trúng túp lều tranh đang căng phồng như sắp chọc thủng bầu trời của hắn. Doãn Bạch bỗng dưng nổi lên tâm tò mò, không nhịn được còn cọ qua cọ lại nơi ấy một phen, thầm nghĩ "cứng thật nha".

Đến tận khi phát hiện điều không ổn, cậu mới dè dặt ngước nhìn hắn, tay hắn bên dưới chẳng biết đã dừng lại tự bao giờ. Đôi mắt Lục Mặc Xuyên tối đen tựa mực, ẩn sâu trong đó là cuồng phong sóng dữ đang thét gào mà chú mục vào cậu.

Doãn Bạch run sợ, lập tức muốn trốn nhưng bất thành. Nhấc hai chân thon dài trắng nõn để trên vai, Lục Mặc Xuyên liếm môi trông cứ như chuẩn bị thưởng thức món ăn thơm ngon nào vậy.

"Bé cưng gấp gáp chờ không nổi rồi sao?"

Doãn Bạch phản bác yếu ớt: "Em không có."

Nhìn sắc mặt đỏ bừng của cậu, Lục Mặc Xuyên bắt đầu nảy lên những ý nghĩ xấu xa. Hắn áp sát, cọ cọ thân dưới với huyệt nhỏ đã được chăm sóc đặc biệt từ trước, hỏi:

"Bây giờ tôi muốn chịch em, có cho không?"

Doãn Bạch ngơ ngác, chờ tới khi phản ứng lại thì cậu cảm giác bên tai tựa hồ có tiếng "bùm", toàn thân cậu đỏ như quả cà chua. Xấu hổ cực độ khiến cậu không biết phải ứng phó làm sao, chỉ đành nhắm chặt mắt để trốn tránh.

Thấy vậy, Lục Mặc Xuyên càng trở nên lưu manh hơn. Hắn đưa tay tuốt lộng 'tiểu Bạch' đang hơi dựng đứng, giúp nó thức tỉnh hoàn toàn, ngay cả túi trứng hắn cũng không tha, ra sức nắn bóp.

Doãn Bạch vừa đau vừa sướng, lúc sắp giải phóng còn bị ngăn chặn dẫn đến khó chịu. Ba cảm giác cùng nhau tồn tại, cộng thêm sự uất ức khiến cậu chịu chẳng nổi mà bật khóc.

Rõ ràng hắn biết đáp án, vì sao lại hỏi cậu chứ?

"Có cho không?" Hắn tiếp tục hỏi.

Cậu nghẹn ngào, không thể không trả lời: "Cho... cho mà..."

"Cho gì?"

Doãn Bạch nức nở, hướng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, nói: "Cho chịch... hức... cho anh chịch..."

Lục Mặc Xuyên nhếch khóe môi hài lòng, buông tha không trêu chọc cậu nữa. Hắn cởi quần áo của mình bằng tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn cực kỳ ưu nhã. Tiếp theo hắn đưa cự vật thô to tiến vào hang động ẩm ướt, đâm một lần lút cả cán. Hành động gấp gáp thế này, sợ là đã nhịn lâu lắm rồi.

"Á... ưm..."

Doãn Bạch rên rỉ, đưa tay ôm lấy cổ Lục Mặc Xuyên, vừa khóc vừa cắn lên mũi hắn, cố gắng tố cáo tội ác của hắn với chính hắn:

"Sao có thể... a hức... sao có thể xấu... ưm... xấu xa như vậy... hức..."

"Bé ngoan không khóc."

Lục Mặc Xuyên cúi xuống ôm cậu, hôn lên trán và dỗ dành cậu, lời nói lẫn cái hôn hết sức dịu dàng. Thế nhưng bên dưới lại hung hăng đâm rút, tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Lục Mặc Xuyên thích chọc cho Doãn Bạch khóc, đặc biệt là lúc ở trên giường. Bởi vì khi khóc cậu cực đáng yêu, bộ dáng mềm mại ấy khiến lòng hắn ngứa ngáy, chỉ muốn bắt nạt để cậu khóc nhiều hơn.

Đằng sau màn trướng đỏ rực, hai thân ảnh dây dưa quấn lấy nhau chẳng rời. Chợt một đoạn cánh tay trắng nõn vươn ra, nắm chặt phần mép chăn phía ngoài, lát sau lại có bàn tay to lớn khác từ bên trong kéo trở về.

Hình ảnh ngắn ngủi này mang loại vẻ đẹp ốm yếu bị hành hạ, bất lực không chống cự được, vô hình trung câu lên những suy nghĩ đen tối tận sâu đáy lòng con người.

Ba giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua...

"Không muốn nữa... ưm a... chịu không nổi... hức..."

Doãn Bạch không biết mình đã cầu xin bao nhiêu lần, Lục Mặc Xuyên đáp ứng bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết hắn vẫn đang sung sức cày cấy trên người cậu. Doãn Bạch cảm nhận cây côn thịt của hắn hãy còn hăng hái lắm, thậm chí các đường gân trên đó còn theo quy luật mà đập.

Dù bản thân rất mệt nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, từng đợt tê dại sung sướng luân phiên nhau ập tới, hết sóng này đến sóng khác. Doãn Bạch bị khoái cảm nhấn chìm nên liên tục rên rỉ, giọng cậu vì thế cũng dần khàn đi.

"Bé ngoan, lần cuối."

"Nói dối!"

Toàn là lời dối trá. Mấy cái lần cuối rồi?

Dường như nghe thấy ý nghĩ trong lòng Doãn Bạch, Lục Mặc Xuyên cười cười, cúi người hôn xuống lưng cậu.

Lưng Doãn Bạch trơn bóng trắng nõn, thon đẹp không hề thô, do bờ mông đang nâng cao nên tạo thành một đường cong quyến rũ. Hắn chậm rãi vuốt ve nó, không kiềm được liền trồng cả vườn dâu trên đó.

Lục Mặc Xuyên xoay cậu lại, cắn nhẹ phần chóp mũi hơi ửng đỏ. Bàn tay hắn xoa xoa cái bụng vốn bằng phẳng của cậu, nay vì nguyên nhân khó nói đã nhô lên như ngọn đồi nhỏ. Lục Mặc Xuyên còn không biết xấu hổ mà hỏi:

"Em hoài thai rồi?"

Doãn Bạch nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa cảm thấy hoang đường, cậu hung dữ trừng hắn. Nhưng đôi mắt lấp lánh ánh nước không có lực uy hiếp, hơn nữa thanh âm cũng mềm mại ngọt ngào, khi lọt vô tai chỉ khiến lòng người càng thêm ngứa ngáy.

"Em là nam nhân mà."

Lão quỷ chịch cậu chẳng biết mệt, bắn vào huyệt động bao nhiêu lần đã không thể đếm được, nơi đó bây giờ chứa đầy tinh dịch của hắn thậm chí còn tràn ra ngoài. Chỗ giao hợp lầy lội dính nhớp không chịu nổi, hung thủ là cây trụ trời uy phong lẫm liệt vẫn đang nằm ì hưởng thụ ở bên trong kia kìa.

Nhìn Doãn Bạch một bộ giận nhưng không dám nói, Lục Mặc Xuyên lại giở thói lưu manh. Hắn ngậm lấy môi cậu hôn hôn, thân dưới thì bắt đầu đâm chọc, hôn đủ rồi hắn thổi khí bên tai cậu, giọng trầm khàn nhuốm màu tình dục:

"Em sinh cho tôi đi."

Doãn Bạch mở to mắt, cảm thấy thật khó tin, sao lão quỷ có thể vô sỉ thế chứ? Cậu cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ, giải thích đứt quãng cho hắn hiểu.

"Nam nhân... ư... sao có thể... hưm... sinh được... a a..."

Lục Mặc Xuyên biết, tuy nhiên hắn là muốn bắt nạt vợ nhỏ. Ai bảo cậu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, khiến hắn yêu thương chiều chuộng không hết, cũng khiến hắn sinh ra tâm tư xấu xa thích bắt nạt làm cậu khóc.

"Có sinh không?"

Cùng với câu hỏi đó, tốc độ thúc đẩy dưới nơi giao hợp dần tăng lên, lực độ dần mạnh hơn, tiếng "bạch bạch" mờ ám vang vọng khắp phòng. Điểm mẫn cảm liên tục bị công kích, tê dại sung sướng ập đến từng cơn, sóng này tới sóng khác trực tiếp nhấn chìm cậu, tiếng rên rỉ của Doãn Bạch vì thế liền cao vót.

Cậu biết nếu không đáp ứng hắn, hắn sẽ không tha, sẽ chấp nhất đòi câu trả lời từ cậu. Doãn Bạch khóc nức nở, gật đầu đáp ứng hắn:

"Sinh... hức... sinh mà..."

"Sinh con cho ai?"

"Sinh cho... á.. ưm... cho chồng em... huhu."

Lục Mặc Xuyên cười khẽ, mái tóc cậu ướt đẫm do mồ hôi được hắn vuốt sang hai bên. Sau đó hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, thì thầm vẻ cưng chiều:

"Bé ngoan."

Nến hỉ trong phòng vẫn cháy, đêm xuân kiều diễm vẫn tiếp diễn.

Cuộc hoan ái này không rõ khi nào thì kết thúc, chờ khi kết thúc cũng là lúc Lục Mặc Xuyên đang ôm Doãn Bạch vào lòng. Cậu hiện tại chẳng quan tâm gì khác mà chỉ muốn ngủ, cậu bị rút sạch tinh lực rồi.

Chợt Doãn Bạch cảm giác ngón tay hơi lạnh, giơ lên liền thấy một chiếc nhẫn ngọc đã yên vị trên đấy tự bao giờ. Kiểu dáng nó là kiểu trơn đơn giản, độ dày đai nhẫn vừa phải, sắc xanh đẹp đẽ bóng loáng, hoàn toàn ôm khít ngón áp út.

Đương nhiên, Lục Mặc Xuyên cũng có một cái.

Không đợi Doãn Bạch thắc mắc, hắn lập tức chủ động giải thích.

"Đây là cặp nhẫn ngọc phỉ thuý, dương gian bọn em gọi nó là nhẫn cưới. Hơn nữa dù khắp người em dính khí tức của tôi nhưng tôi không yên tâm, đặc biệt những khi tôi vắng mặt, vật này sẽ bảo vệ em khỏi các quỷ khác nếu chúng dám làm hại em."

Doãn Bạch nghe vậy thì vui vẻ, đáy lòng như xuất hiện dòng nước ấm chảy qua, len lỏi mọi ngóc ngách khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu biết, lão quỷ tuy đôi lúc rất xấu xa, có điều hắn vẫn để ý, thương yêu cậu nhiều lắm. Doãn Bạch càng nhìn càng thấy cái nhẫn đẹp hơn, thích tới không rời mắt.

"Ngày mai dẫn em dạo âm gian một vòng, được không?"

Doãn Bạch mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nếu là Lục Mặc Xuyên đi với cậu, chốn âm gian cậu cũng không sợ. Vấn đề này Lục Mặc Xuyên sớm đã giải quyết ổn thoả, hắn yêu cầu bọn quỷ duy trì hình dáng con người thay vì bộ dạng gớm ghiếc khi chết trong hai ngày, tránh doạ cho vợ nhỏ của hắn sợ.

Đạt được mọi thứ rồi, Lục Mặc Xuyên thoả mãn ôm cậu đi tắm. Doãn Bạch mệt mỏi nên ngủ mất, suốt quá trình sau đó, dù hắn có làm gì mờ ám thì cậu cũng không tỉnh lại.

Hôn lễ xong, Doãn Bạch quay về cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác trước, cậu không cần phải lủi thủi một mình đến trường, một mình gánh vác hết thảy. Cậu đã có chồng, có người bầu bạn bên cạnh, có người bảo vệ khỏi bị ức hiếp.

Nhân sinh như vậy, Doãn Bạch không thấy luyến tiếc điều chi nữa.

Thế nhưng Lục Mặc Xuyên còn cho cậu thêm bất ngờ lớn. Hắn nói hắn không thể đưa sính lễ trực tiếp được, dù sao cũng là đồ ở âm giới. Nên nó liền quy đổi, chuyển thành cơ duyên của cậu, Doãn Bạch trúng số với số tiền rất lớn, tiêu cả đời không hết.

Nhân sinh như vậy, càng càng không thấy luyến tiếc gì nữa.

Song cuộc sống này, có một số thứ lại không cách nào thay đổi.

Bệnh tình mẹ cậu chuyển biến xấu, bác sĩ lắc đầu bảo gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Doãn Bạch kìm nén khổ sở trong lòng, mỗi ngày tươi cười dẫn bà đi đây đó chơi, làm những điều mà bà muốn để khoảng thời gian cuối đời bà được vui vẻ, chứ chẳng phải nằm trong bệnh viện gặm nhấm sự đau đớn.

Hôm mẹ Doãn Bạch mất, trời mưa tầm tã. Cậu đứng trước mộ bà lặng lẽ khóc, khi đó Lục Mặc Xuyên ở bên cạnh bồi cậu, an ủi cậu.

Hắn nói duyên trần thế giữa mẹ và cậu đã hết, hắn cũng không thể lạm quyền sửa sổ sinh tử. Nhưng hắn sẽ thay mặt cậu hỏi bà, liệu rằng bà còn muốn tiếp tục làm mẹ con với cậu hay không, nếu bà đồng ý thì hắn giữ bà dưới âm gian. Sau này hai người có thể gặp lại nhau.

Doãn Bạch nghe vậy, cậu mới nguôi ngoai phần nào nỗi buồn.

"Rồi cũng đến lúc em nhắm mắt xuôi tay, khi ấy em tính..."

Chưa đợi Lục Mặc Xuyên nói xong, Doãn Bạch liền trả lời:

"Em là vợ của anh mà, anh ở đâu em ở đó, anh ở âm gian em ở âm gian cùng anh."

Đã cưới nhau rồi, chẳng lẽ đi giữa chừng lại bỏ lão quỷ một mình bơ vơ? Tuy lão quỷ tính tình xấu xa, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu và khiến nó rối tung lên, nhưng hắn là 'người' ngoại trừ mẹ quan tâm tới cậu, lo lắng yêu thương cậu, cho cậu bờ vai để dựa vào, làm cuộc sống tẻ nhạt buồn chán của cậu điểm thêm sắc màu.

Sao cậu có thể bỏ hắn đi đầu thai chứ?

Lục Mặc Xuyên gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

Đối với hắn, trong cuộc đời dường như dài vô tận này, những tưởng năm tháng sẽ cứ vậy mà trôi qua, hắn vẫn cứ cô đơn. Dẫu thế nào thì Lục Mặc Xuyên cũng đã quen, hắn cảm giác không vấn đề gì cả.

Nhưng kể từ khi gặp Doãn Bạch, hắn không còn suy nghĩ đó nữa. Hắn muốn ở bên cạnh cậu, muốn nắm tay cậu đi trên con đường tưởng chừng không có điểm dừng ấy, muốn cậu bầu bạn đồng hành cùng mình. Hắn chỉ cần mỗi Doãn Bạch thôi.

Lục Mặc Xuyên không biết tại sao hắn lại thích cậu đến vậy. Hắn chỉ biết lúc trông thấy cậu, hắn bị cậu thu hút, tới khi nhận ra thì ánh mắt đã chẳng thể rời khỏi cậu nữa rồi.

Dưới trời mưa tầm tã, cả hai đứng ôm nhau, nhìn đối phương mỉm cười hạnh phúc.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Thiên địa trường tồn, tình yêu của chúng ta là thiên trường địa cửu.

----- Toàn văn hoàn -----

13/03/2024

Cuối cùng thì đã hoàn rồi, tung bông!!! Hoàn rồi nhẹ nhõm gì đâu, bộ này có 9 chương mà tui ngâm thấy ghê luôn =))))

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu, nhưng truyện đến đây đã hết. Vốn dĩ nó là oneshot nhưng do tui viết dài mới chia chương thành đoản, nên đến đây là end rồi. Chương cuối nên được thì cho tui xin 1 vote và 1 cmt nhá, cảm ơn nhiềuu nhiềuu.

Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện đến tận đây. Cũng cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn chờ chương mới của tui, lâu lâu vào ới tui, mấy bạn là nguồn động lực cho tui lết tấm thân lười chảy thây này đi viết tiếp hihi.

Và, nếu truyện này hợp gu mấy bạn, mấy bạn có thể follow tui để khi nào tui ra truyện mới thì có thông báo. Tui viết truyện mới thì hay thông báo ở phần hội thoại và nó sẽ phát thông báo cho các follower của tui.

Vậy nhé, tạm biệt tại đây nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro