chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được lắm em vậy mà dám cắn lưỡi mình sao? Ha~~ em thật là ngu ngốc "

Hắn đột nhiên hứng tình lên , khuôn mặt biến thái ấy

"Để tôi xem em có chị nổi đến ngày mai không nhé ! "

Hắn vừa nói vừa cầm trên tay là sợi dây roi bề ngoài nó được tạo điểm nhấn bởi gai góc nhọn , làm cậu rùng hết cả mình

"Không....đừng....tôi xin anh"

"Nào , để tôi xem lúc em bị đánh nó đẹp đến đâu "

"Ah......." tiếng la thất thanh của cậu vang đến cả khu nhà dưới

Những người hầu khi nghe tiếng la của cậu cũng thật là bình tĩnh đi , vì họ sớm đã khá quen thuộc rồi

Trên căn phòng u tối không một bóng đèn , chỉ nhờ vào ánh sáng của ánh trăng chói rọi vào

Vì trăng tròn nên có thể thấy một hình ảnh thiếu niên nhỏ chỉ tầm 10 tuổi đang nằm thoi thóp , ánh mắt vô hồn nhìn phía ngoài cửa sổ

*cạch* tiếng cửa phòng tắm mở , bước ra là một thanh niên 12 tuổi nhưng nhìn hắn như đã 15 bước đến bên giường

Không vội không chậm lau cho tóc khô rồi bế tiểu thiếu niên vào tiếp phòng tắm

Cứ tưởng như thế đã xong , nhưng không vào một ngày nào đó của mùa đông

Một ngày lạnh lẽo , vang lên những tiếng la đau khổ , chẳng ai thèm để ý

Ngay trên căn phòng ấy , là hắn đang dùng tay đánh vào mặt cậu

Có khi dùng cả chân đạp vào bụng nho nhỏ ấy , cậu bị văng ra xa 

Hắn thấy cậu nằm im không còn cử động hắn rất rất tức giận

Hắn thấy thế nhẹ mỉm cười , bước đến bên bàn lấy một dây roi bằng thép

Hắn điên cuồng quất vào người cậu , được vài phát hắn sực tỉnh lại nhìn cậu con trai ở dưới nên nhà

Trên người bê bết máu , máu lan hết cả nơi cậu đang nằm

Trong vòng 3 tháng đấy nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một chú chó hoang , cậu liên tục chạy trốn hắn nhưng lại làm không được

Cứ hễ bị bắt lại là hắn dùng rất nhiều cách tra tấn cậu , cậu luôn cầu sinh , van nài hắn nhưng hắn không màn đến

Trong vòng 3 tháng ấy cũng làm cậu gặp một người anh trai , anh ấy giúp cậu chạy trốn khỏi cái nơi khốn khiếp này
-------------
" em ....hức......em rất cảm..cảm ơn anh hhuhu..." cậu khóc oà trong lòng anh ta , cậu chịu đựng quá nhiều

"Được , nín đi anh chở em về nhà nhé!" anh ta vỗ vỗ lưng cậu

Cả hai đã được an toàn , hiện tại đang trên chiếc xe ôtô , họ được quản gia Hứa trở ra đến sân bay và mua vé làm thủ tục như là bay đến nơi khác vậy

Nhưng thật ra họ không rời xa nơi này họ làm vậy là vì họ biết hắn ta sẽ tra ra được và hắn sẽ đuổi theo thôi , cậu và anh về lại căn nhà của ông bà Nobi hiện tại

Trong khoảng thời gian mấy năm ấy cậu đã quên đi khoảng khắc ấy

Nhưng nào hay , lại một lần nữa cậu rơi vào tay hắn
----------
Khụ khụ Aoki tính là KHÔNG có tình tiết này auk nhưng mà viết xong thì lại sòu vì lần đầu em nó là một người khác thay vì là Deki

XIN LỖI !!!!!!!!!!

Au: Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro