chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ẩm em lên trên một căn phòng xung quanh là 4 bức tường và những đồ vật trong đấy không có thứ gì  có thể gây hại đến cơ thể cả

Hắn nhẹ đặt em xuống và nằm cùng em nhẹ ôm em vào lòng , hắn ngửi mùi hương em

Hắn vẫn lo sợ , nên đã xích chân em lại tránh lúc hắn tỉnh lại thì em biến mất một lần nữa
-------

Hắn cùng em ngủ ngon lành đến sáng hôm sau

"Ưm.......đầu đau thế nhỉ?" em thức dậy , đợi cho cơn đau qua thì em mới nhìn tổng quát lại căn phòng này

"Đây.... Đây lại là đâu đây" em nhíu mài đến khi em cảm nhận được vòng ôm của ai đó

Em hốt hoảng khi HẮN là người đã hành hạ em suốt 3 tháng lúc trước khi  cậu và anh yêu nhau

"Mẹ kiếp!!!" em nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng vì chiếc xích quá lớn nên gây tiếng động

Em sợ hãi nhìn hắn , hắn vẫn ngủ yên tĩnh , em thở phào

Em bắt đầu đi xung quanh tìm thứ gì đó có thể phá chiếc xích này

" chậc , hắn ta có vẻ phòng bị hơn lúc trước" em tức giận , và nhớ lại lúc lần đầu tiên em trốn khỏi hắn

Hắn điên tới mức khi bắt được em về hắn vừa làm tình vừa cho em xem cảnh lột da , móc bộ phận cơ thể của những kẻ canh em để em trốn thoát được

Em thật sự cảm thấy lo lắng liệu hắn có làm gì em nữa không chứ

"Ahhh .......chết tiệt , bây giờ phải làm sao đây nhỉ?" trong lúc em đang suy nghĩ thì hắn đã thức và say đắm nhìn em

Hắn từ từ ôm em từ phía sau , em giật mình quay lại  , và tất nhiên với cái tật giật mình ấy em đã cho hắn một bạt tay *chát* tiếng chát oan nghiệt khiến hắn đơ cả người

"Em con mẹ nó giám tát anh?" hắn giận dữ nắm tóc em lôi lại phía giường và đẩy mạnh em vào dưới cạnh giường

Làm lưng em đập mạnh vào thanh sắc khiến em đau nhói

'Tên điên này!' em rủa thầm

"Ahh....anh xin lỗi em , em không soa chứ hả?" hắn vội vàng đến bên em ôm đầu em và xoa xoa vào chỗ vừa nãy

*chụt* " em đừng làm anh giận chứ , anh mà giận thì rất khó cản được" hắn ủy khuất nhìn cậu

"Anh là đồ chó điên" em nhìn hắn chầm chầm

"Ah. ....thôi nào em đừng nhìn anh như vậy anh sẽ hứng lên mất " khuôn mặt hắn đỏ ửng đôi mắt mê mụi ấy lại một lần nữa nhìn em

" em biết không cái lúc mà tên chó Damaki kia đưa em đi , anh đã rất tức giận , giận đến nổi giết hết những kẻ trong khu biệt thự ấy "

"Giá như lúc đấy em thấy được vẻ mặt họ nhỉ "

" à tất nhiên anh cứ tưởng em đã rời khỏi nước này để tìm tên Deki ấy nhưng không em lừa anh hức...."

" anh đã rất buồn đấy " hắn với khuôn mặt đáng thương nhìn em
-------------

Ông này kiểu bị biến thái á mọi người nên là hãy tưởng tượng ổng biến thái chút nghe yêu~~~

Au : Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro