Chương 10: Nhiều chuyện bay nóc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quý Phi giận dữ quát lên:

- "To gan! Các ngươi xem ta là kẻ ngốc sao?"

Dung Hoa kinh hãi quỳ xuống:

- "Dung nhi không dám. Hoàng Quý Phi nương nương khai ân. Dung nhi thật sự bị thương, chân vẫn còn sưng đỏ."

Dung Hoa kéo hờ chân váy, dưới mắt cá chân lộ ra vài vết trầy.

Hiển Văn nhớ lại vài phút trước đó, trong lúc Tử Hiền chạy ra ngoài kéo dài thời gian, hắn ở trong phòng mở cửa sổ cho Dung Hoa thoát thân. Phía sau nhà có một lối nhỏ vắng người, đi theo lối đó sẽ ra khỏi Trì An Phủ. Còn mấy vết trầy kia có lẽ trong lúc trèo đã vô tình va quẹt. Lúc nhìn thấy Dung Hoa quay trở lại Hiển Văn có hơi bất ngờ. Cứ tưởng nàng ta từ ngoài tiến vào sẽ càng thêm hợp lý.

Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm Dung Hoa, cặp mày phượng nhấp nhô như trang điểm ở phường hát cũng sắp bay ra khỏi mặt.

- "Đến giờ này ngươi còn bao che cho Thái tử được sao?"

Hoàng Quý Phi nói tới đây ai nấy đều sững sờ. Hai má Dung Hoa đỏ ửng. Hiển Văn đứng phía sau cũng lè lưỡi ngỡ ngàng. Trước mặt bao nhiêu người lại nói ra như vậy, Dung Hoa sau này biết phải làm sao, rồi chẳng phải Hiển Văn cũng bị đưa vào thế khó?

- "Hoàng Quý Phi nương nương!" - Dung Hoa đau khổ thốt lên.

Hoàng Quý Phi đùng đùng quay lại phía Hiển Văn, đã nhiều năm rồi mới nhìn thẳng vào mắt hắn.

- "Chuyện của hai ngươi đã đi đến nước này, quan trọng là không được kinh động đến Đức Thánh thượng, phía Trịnh Thái sư ta tự biết sắp xếp, nội trong ba ngày đại hôn lễ cử hành."

Mới sáng tinh mơ Hoàng thành bị chuyện của Hiển Văn làm cho chấn động. Hàng ngàn cung nữ, nô tài hùa nhau tám chuyện muốn bay luôn nóc nhà. Chuyện Thái tử và ái nữ của Trịnh Thái sư đêm khuya bị bắt quả tang ở cùng nhau trong phòng, không biết thế nào đều năm tường bảy tỏ.

Hiển Văn từ nhỏ nổi tiếng khó ở. Cung nữ nhìn thấy hắn đều xanh mặt bỏ chạy, lúc ở gần thì không biết phải hầu hạ thế nào cho vừa lòng. Bây giờ ngoại trừ Trì An Phủ và Thiên Thọ Cung của Thái mẫu hắn ra, còn lại bất kỳ ai ở sau lưng Hiển Văn đều tỏ ra cay nghiệt.

- "Không những một, mà tới bốn."

- "Ngươi điên rồi. Ta không tin. Thái tử xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, lại không phải bị đồn là yếu sinh lý đó sao?"

- "Đó là chuyện của ngày xưa muội muội ngốc ạ. Bây giờ chỉ có đám nô tài của Trì An Phủ và Thiên Thọ Cung là không chịu thừa nhận thôi, còn lại ai trong cung cũng đều biết cả rồi."

- "Là thật sao? Tối hôm qua muội không có mặt ở đó. Tỷ tỷ ngốc nghe ngóng được gì à?"

- "Thái tử một lúc cùng với bốn vị tiểu thư, cưỡi ngựa hái hoa, thâu đêm dâm loạn."

- "Ngươi điên rồi! Nếu thật như thế, Thái tử của chúng ta chẳng phải là sinh lực hơn người?"

- "Ngươi đừng nhìn Thái tử gầy yếu mà vội xem thường. Liên tục một canh giờ, thân thể ngọc ngà đó vẫn cực kỳ sung mãn."

- "Ta không tin. Khi nào làm với ta rồi hẳn nói."

- "Lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ, nuôi mộng Thái tử phi nữa sao?

- "Còn ngươi chắc không có, không ham muốn Thái tử sao?"

- "Thôi được rồi. Không nói với ngươi nữa. Ở cung Khôn Thái này nói thì không sao, chớ dại đi nói lung tung bên ngoài, mất đầu khi nào không biết."

Đúng lúc đó Triệu Hoán vừa đi ngang, hai cung nữ kia không hiểu sao đều té xuống bất động, trên cổ rướm máu còn bị cắm một phi tiêu.

Hiển Văn ở Trì An Phủ hắt xì sắp văng hai lỗ mũi, đoán là có kẻ đang nói xấu mình. Hoàng Thành rung chuyển hình như vẫn chưa rung tới chân giường của hắn. Hiển Văn ngáp một hơi rồi lại tiếp tục ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro