Chương 11: Thái tử bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân Đại Triều Nghi ầm ầm dậy sóng. Bá quan văn võ ai nấy đều có cùng một biểu cảm ngỡ ngàng. Thánh Thuần Hoàng đế đang vô cùng mất mặt. Trịnh Tông Giản sáng nay lại không thấy lên chầu.

- "Chuyện lập Thái Tử Phi lẽ ra là việc tốt, bây giờ tại sao lại thành ra tai tiếng thế này?"

- "Vấn đề của Thái tử Trung Hoa chúng ta còn chưa giải quyết xong, nay lại thêm chuyện này nếu để lọt ra ngoài, quốc thể Đại Việt chỉ e rằng khó giữ."

- "Trịnh Thái sư xem ra rất tức giận. Cách duy nhất bây giờ là sớm lập Thái tử phi."

- "Vậy còn Thái tử Trung Hoa, liệu ngài ấy có để yên chuyện này?"

- "Ngài muốn nói về chuyện hai vị thái tử xảy ra hai năm trước?"

Triều đình của Thánh Thuần chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Buổi chầu kết thúc sau cái một đập tay rung người.

- "Hoàng thượng bớt giận. Chúng thần đáng chết!"

Người đáng chết lúc này dường như phải là Hiển Văn.

Cung Long Thuỳ vang lên mấy tiếng vỡ. Trong cung lúc này chỉ có Thánh Thuần và Chiếu Nguyệt.

- "Hoàng thượng bớt giận."

Thấy Hoàng đế vẫn không nói gì, Chiếu Nguyệt bước tới bên cạnh, hai tay đặt xuống ôm lấy bàn tay Hoàng đế.

- "Thần thiếp tin rằng sau lần này, ngay cả Thái Hoàng cũng không thể cứu được Hiển Văn. Xin Đức Thánh thượng chớ nóng giận làm tổn hại long thể."

Thánh Thuần đứng dậy, hừ mạnh một cái.

Trì An Phủ mây đen vầng vũ. Từ cổng chào có thái giám hô lên: "Hoàng thượng giá đáo! Hoàng Quý Phi giá đáo!"

Thái giám Tử Hiền ở trong sân đang quét dọn lá cây, nghe tiếng hô máu mặt đều tuột hết xuống quần.

- "Thái tử!"

Hiển Văn lòm khòm từ trong phòng ngủ bước ra, cơ thể chỉ mặc quần nhỏ, nói:

- "Mặt trời vẫn còn trên ngọn cây, ngươi đứng đó la hét cái gì?"

Tử Hiền vừa chạy vừa kêu như vịt đực, tới trước mặt Hiển Văn rồi hai chân vẫn dẫm đạp không ngừng.

- "Đức, đức, đức Thánh thượng tới rồi."

Hiển Văn bây giờ mới thật lòng tỉnh ngủ.

- "Cái gì? Không phải nói là 3 ngày sao? Lẽ nào chuyện đó đã tới tai phụ hoàng? Hoàng Quý Phi, đúng là không thể tin tưởng bà ta được mà. Ta vẫn còn chưa lên kế hoạch bỏ trốn."

- "Nô tài lập tức đi thỉnh đức Thái Hoàng, bây giờ chỉ có người mới giúp được Thái tử thôi."

Hiển Văn chống tay lên hông.

- "Không kịp nữa rồi. Đây nhất định là mưu tính của Hoàng Quý Phi. Ta xưa nay chừng vừa ý phụ hoàng, người nhất định nhân cơ hội này ép ta lấy vợ."

Hiển Văn nói xong vội kéo Tử Hiên vào phòng, khoá cửa lại.

- "Mau thu dọn hành lý. Không cần lấy đồ đạc, chỉ cần lấy tiền bạc. Đi mau!"

Từ bên ngoài lại có người hô lên:

- "Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro