Chương 13: Bị lâm tặc hô giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hiền lầm lũi đi sau, trong bụng vừa kêu lên một tiếng "ộp".

Hiển Văn quay lại nhìn.

- "Dừng lại đi. Ta đói rồi."

Tử Hiền hai mắt sáng trưng, chạy tới một tảng đá to, lấy áo mình lau sạch rồi thỉnh Hiển Văn ngồi xuống, còn mình trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu mở tay nải lấy ra một số đồ.

- "Cũng may nô tài kịp lấy mấy thứ lương thực này. Điểm tâm sáng của người cũng hầu như có đủ."

Hiển Văn nhìn bữa ăn thịnh soạn bày ra giữa rừng, trong lòng cảm thấy kinh sợ.

- "Ngươi lợi hại thật đó. Đi trốn gấp như vậy vẫn có thể mang theo cả bàn tiệc thế này."

Tử Hiền cười hi hi, đầu cúi xuống dâng nước lên Thái tử.

Hiển Văn hớp bình nước mát rồi đưa xuống cho Tử Hiền.

- "Ngươi cũng uống một chút đi."

Tử Hiền hơi bối rối, bụng hắn lại sôi lên rột rột. Thấy hắn cứ chần chừ, Hiển Văn cầm thêm một cái đùi gà nhét thẳng vô miệng Tử Hiền.

Cả hai ăn uống no nê, đi thêm một đoạn thì nghe thấy tiếng động.

Tử Hiền đeo sát trên lưng chủ nhân, hạ thấp giọng, hỏi:

- "Không phải là thú dữ đang rình rập chúng ta đó chứ?"

Hiển Văn hai tay chắp sau lưng, xoa xoa bụng Tử Hiền.

- "Xung quanh đây cây cối rập rạp, dĩ nhiên là có nhiều thú dữ ăn thịt người rồi."

Tử Hiền nghe vậy thiếu điều muốn cắn rơi một khúc lưỡi.

- "Thái tử, người không sao đó chứ? Nô tài, nô tài nhất định bảo vệ người."

- "Lũ chó săn ở đây quả thật rất nhạy bén. Chúng ta mới ăn uống một chút đã đánh hơi tới rồi."

Hiển Văn cứ thật thật giả giả, Tử Hiền bị quay đến chóng mặt không biết đâu mà lần. Nhưng phía trước quả nhiên vừa có một nhóm người đang tiến tới, nhìn lướt qua không hạng tầm thường.

Hiển Văn nghiêng mặt, nói nhỏ với Tử Hiền:

- "Nhìn đao của bọn chúng to dài như vậy, đâm vào người thì sâu tới cỡ nào?"

Tử Hiền tím mặt.

Một trong số đám người kia quát lên:

- "Các ngươi là ai?"

Hiển Văn chắp tay sau lưng, cả người thả lỏng, nói.

- "Bọn ta là bọn ta. Các ngươi hỏi làm gì?"

Gương mặt tên kia vừa méo vừa gầy, thân trên không mặc áo lộ ra mấy vết sẹo. Hắn nhìn Hiển Văn rồi suy nghĩ một lúc, gãi mũi gật gù, cuối cùng hô lên với đồng bọn: "Giết!"

Hiển Văn giật mình vội lùi lại một bước, nói:

- "Vàng bạc châu báu các ngươi thích cứ lấy, chỉ cần tránh đường, bọn ta đang rất bận."

Đám thổ phỉ lần đầu mới gặp đối thủ kì cục như vậy, không biết suy nghĩ thế nào, mấy giây sau lại hô lên như cũ: "Giết!"

Mười mấy tên da đen cùng xé áo cởi trần, vác đao chém tới tấp về phía Hiển Văn. Vừa lao được mấy bước không ngờ bị hàng chục thỏi ngân lượng từ trên trời rơi trúng đầu, lại thêm hàng trăm lá ngân phiếu như lá mùa thu ào ào tát vào mặt.

Nhân lúc đám thổ phỉ đang nháo nhào vì tiền bạc, Hiển Văn lập tức kéo Tử Hiền chạy đi. Vừa chạy được mấy bước thì đột nhiên dừng lại. Hiển Văn nhìn người bên cạnh trong mấy giây, bất ngờ thốt lên:

- "Cảnh Viêm? Là ngươi sao?"

Tử Hiền ở bên cạnh vẫn om sòm hối thúc:

- "Thái tử! Mau chạy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro