Chương 14: Thái tử bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển Văn vỗ má Tử Hiền liên tục năm, sáu cái.

- "Thái tử, trời còn chưa sáng mà." - Tử Hiền hai mắt mở không lên, trông bộ dạng đã kiệt sức lắm rồi.

- "Đi thôi." - Hiển Văn giục.

- "Vậy còn Thái tử Trung Hoa người tính sao?"

- "Mặc kệ hắn."

Hai người bỏ lại Cảnh Viêm bên bờ suối, đi thêm một lúc thì chân trời ửng nắng.

Tử Hiền vừa đi vừa kiểm tra lại đồ đạc.

- "Chẳng còn được bao nhiêu."

Hiển Văn ở phía trước vừa đi vừa gặm cỏ.

- "Đừng lèm bèm nữa. Nếu không dùng cách đó, chúng ta bây giờ chỉ còn xác không đầu."

Tử Hiền tiếc nuối không buồn nhìn tay nải nữa.

- "Vậy còn Thái tử Cảnh Viêm, để ngài ấy ở lại như vậy liệu có gì bất trắc?"

Hiển Văn nét mặt vẫn ung dung, hai tay giơ lên ôm không khí.

- "Ta đã cứu hắn một mạng. Tiếp theo thế nào phải trông vào phần phước của hắn thôi."

Tử Hiền trái lại đang vô cùng lo lắng.

- "Nhưng tại sao ngài ấy lại đi cùng lâm tặc?"

Hiển Văn chặt lưỡi, lắc đầu.

- "Hắn cậy mình giỏi võ, chỉ đi có một mình, khả năng cao là bị đám thổ phỉ kia bắt cóc, bọn chúng dự định tống tiền phụ hoàng ta đó mà."

Tử Hiền gật gù.

- "Thảo nào ngài ấy lại bị trói, còn bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà, võ công của ngài ấy không phải rất..."

Hiển Văn căn bản không nghe Tử Hiền nói, nói chen vào:

- "Bọn chúng xuất hiện ở gần Hoàng thành như vậy, rõ ràng là muốn báo tin chuộc người. Ta là Thái tử Đại Việt, cứu hắn một mạng xem như đã trọn tình bang giao. Nhưng nếu còn tiếp tục mang hắn theo thì không phải là cách. Hơn nữa hắn bị chuốc thuốc mê đến giờ còn chưa tỉnh. Bọn thổ phỉ kia nhất định đang tìm kiếm chúng ta. Vác theo một cục thịt nặng như vậy chỉ càng thêm phiền phức."

Tử Hiền nghe xong thì không nói được gì, suy nghĩ thêm một lúc mới đột nhiên hỏi:

- "Người không phải muốn tránh né Thái tử Cảnh Viêm đó sao?"

- "To gan!" Hiển Văn tức giận quát.

Tử Hiền kinh hoảng lập tức quỳ xuống.

- "Nô tài đáng chết. Nô tài lỡ lời. Xin Thái tử khai ân."

Hiển Văn hít lên một hơi, cảm thấy mình có hơi thái quá. Chuyện giữa hắn và Cảnh Viêm không phải Tử Hiền là người biết rõ nhất sao.

- "Thôi được rồi. Ngươi đứng lên đi. Ta nhất thời nóng giận. Chuyện của Cảnh Viêm tạm thời không nhắc tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro