Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sứ thần mỗi ngày ở bên cạnh Cảnh Viêm chăm sóc hắn thì ít mà chửi rủa Hiển Văn thì nhiều, lại còn thường xuyên viết thư xúi giục Tống Hinh Tông điều 5 vạn binh lính sang Đại Việt nói chuyện. Đến ngày thứ 8 Cảnh Viêm khôi phục được một phần thể lực, lập tức đá sứ thần một cái làm hắn văng từ trong phòng ra ngoài sân. Ngày thứ 9 không còn nghe tiếng sứ thần chửi Hiển Văn nữa, cũng không thấy hắn viết thư cho hoàng triều, sứ thần khập khiễng đi vào phòng, quanh miệng và hai cánh tay đều bị thương phải băng bó như xác ướp.

Ngày thứ 10 lại xuất hiện một sứ thần khác từ Trung Hoa phái tới, lệnh cho Cảnh Viêm lập tức quay về. Một tháng sau đó thì chuyện này mới dần dần lắng xuống.

Hiển Văn mỗi ngày đều nghĩ cách liên lạc với tác giả khoả thân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong phòng tắm. Từ đó về sau mỗi lần tắm Hiển Văn đều nhìn lên trần nhà, trông đợi một cơ thể trần truồng nào đó lại từ trên cao rơi xuống. Thời gian hắn ở trong phòng tắm vì vậy càng lâu hơn. Tử Hiền nghĩ là do công thức pha chế nước tắm của mình có tiến bộ, Thái tử cảm thấy khoan khoái nên tắm hoài không muốn rời.

Hiển Văn kiên trì một tháng nhìn lên trần nhà mà Hà Vĩnh Nguyên vẫn không xuất hiện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chuyện này có khả năng liên quan tới phong thuỷ. Các thế giới có thể liên thông với nhau bằng cách nào đó, giống như lần trước Hà Vĩnh Nguyên xuất hiện là chui ra từ một đường ống phát quang. Thiết nghĩ cần có một sự sắp đặt phong thuỷ hợp lý thì quang đạo kia mới có thể xuất hiện được. Hiển Văn thử dịch chuyển vị trí bồn tắm, thay đổi lượng nước trong bồn, thay đổi vị trí ngọn đèn trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn là không có tác dụng.

Hạ, Thu, Đông, Xuân nối tiếp nhau một vòng. Cũng như những năm trước, sinh thần của Hiển Văn theo ý hắn đều không có tổ chức. Lần cuối cùng tổ chức là một năm sau khi Tôn Nghi Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung. Không giống như các hoàng tử, công chúa khác, sinh thần năm đó của Hiển Văn ở Hoà Thanh Điện không có một bóng người. Ngự thiện phòng sau khi dâng thức ăn đến Trì An Phủ xong, còn lại trong phủ chỉ có hai người là Hiển Văn và Tử Hiền. Với tính khí của Hiển Văn không được lòng người cũng không có gì lạ. Một vài đại quan trước kia trung thành với Hoàng hậu Tôn Nghi, bây giờ nể mặt một chút đến tham dự cũng không phải là không thể. Thế nhưng Chiếu Nguyệt bây giờ đã thăng chức Hoàng Quý Phi, danh phận tuy thấp hơn Hoàng hậu một bậc, nhưng trong hoàn cảnh này, quyền lực của Chiếu Nguyệt ở hậu cung hiển nhiên là tuyệt đối, các vị quan kia dù có trung thành với Tôn Nghi đến mấy nhưng không phải chuyện gì cũng muốn làm ngứa mắt vị thánh chủ mới của hậu cung này. Những năm về sau vào ngày sinh thần Hiển Văn chỉ đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, cùng người ăn sáng rồi nghe dặn dò, chúc tuổi. Vậy mà năm nay, sau khi ăn điểm tâm xong, thái giám chạy tới bẩm báo có thư của Thái tử Cảnh Viêm gửi tới. Chính là thư chúc mừng sinh thần!

Xuân, Hạ, Thu, Đông lại nối thêm một vòng. Hiển Văn ở trước cửa tửu lầu, trước đó vừa bán Tử Hiền cho chủ quán để trả tiền ăn nhậu, bây giờ bước qua bậc cửa trên người không có lấy một văn dính túi.

Gió đông se lạnh dường như kéo một ngày kết thúc càng nhanh hơn. Hiển Văn dự tính trốn ở kinh thành một thời gian, chờ cho chuyện lập Thái tử phi lắng xuống, sau đó quay về nói lý do xuất cung là đi thị sát dân tình, cùng lắm bị phụ hoàng trách phạt, dù sao vẫn tốt hơn phải kết hôn. Lại nói về Dung Hoa, Hiển Văn đối với nàng ta đến giờ vẫn là một bức tường khoảng cách. Hắn rất muốn gặp tác giả khoả thân hỏi cho rõ chuyện này. Hà Vĩnh Nguyên nói ý tưởng là muốn cho Hiển Văn và Dung Hoa trải qua một tình yêu thấm đẫm những cay đắng ngọt bùi, sau cùng mới sinh ra trái ngọt, happy ending. Đối với Hiển Văn không phải là không thể, Dung Hoa xinh đẹp mĩ miều, các hoàng tử khác có ai là không để mắt tới nàng ta, nhưng bảo Hiển Văn cùng nàng trải qua một chuyện tình lâm ly bi đát, lên non xuống vực, Dung Hoa lại còn vì mình mà tìm cách ám sát Cảnh Viêm, sau đó ngày ngày bị vùi hoa dập liễu, trong lòng Hiển Văn có hơi xúc động, tuy nhiên chủ yếu vẫn là cảm giác rối loạn Testosterone, rối loạn tiêu hoá.

Mấy hôm trước nghe tin Cảnh Viêm xuất hiện ở Đại Việt, Hiển Văn liền tính toán những khả năng có thể xảy ra. Hà Vĩnh Nguyên từng nói nhất định phải tránh xa Cảnh Viêm, đề phòng hắn cướp ngôi Thái tử. Ý tưởng của các chương tiếp theo là Thánh Thuần và Chiếu Nguyệt nhận lại Cảnh Viêm, Hiển Văn và Cảnh Viêm đấu đá kịch liệt, đầu rơi máu đổ. Hiển Văn thất bại, Cảnh Viêm cướp ngôi Thái tử rồi cướp luôn Dung Hoa. Nếu ghép những kết quả này với những gì xảy ra trước đây thì dường như hợp lý. Hoàng Quý Phi chính là người đẩy Hoàng hậu vào lãnh cung, mười mấy năm qua đối với Hiển Văn ngoài lạnh trong nóng, khẩu phật tâm xà, tìm đủ mọi cách bức ép hắn, rõ ràng là muốn mở đường cho Cảnh Viêm trở về giành ngôi Thái tử. Còn chuyện con trai của Chiếu Nguyệt năm xưa được công bố đã chết thật ra chỉ là một vở kịch. Người đó bây giờ chính là Cảnh Viêm. Tuy nhiên đây là chuyện cực kỳ hệ trọng, lại còn chưa biết Hoàng Quý Phi bằng cách gì có thể thành công đưa Cảnh Viêm từ Đại Việt sang Trung Hoa, thậm chí khiến cho Tống Hinh Tông sủng ái rồi sắc phong Thái tử, Hiển Văn cần phải xác thực lại, không thể phiến diện tin tưởng tác giả khoả thân hoàn toàn.

Món đồ quý giá nhất Hiển Văn đem theo khi trốn khỏi cung là Tử Hiền, nhưng bây giờ đã bị bán đi rồi, trong người không còn tiền, hắn không thể tiếp tục đi lông bông khắp nơi với một cái bụng đói. Đất kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, Hiển Văn không sợ không kiếm được việc làm. Hắn ghé vài quán dạy chữ lớn nhất trong vùng, với tài văn thơ và hiểu biết sâu rộng, được đào tạo bài bản theo chuẩn mực khắt khe nhất của cung đình, Hiển Văn đích thị là hàng Đại Việt chất lượng cao, là viên ngọc trai tinh tuý nhất trong đại dương tri thức, nhưng hỡi ơi ai mà có dè, bọn tú tài, cử nhân thấp kém ở các trường làng làm sao mà hiểu được. Hiển Văn chỉ mới phê bình cách dạy học của bọn chúng một câu, mới đòi tăng lương một chút đã lập tức bị đuổi việc.

Ba ngày rồi Hiển Văn không tắm, lại nhớ tới bồn nước ấm với những dược liệu thơm tho mà Tử Hiền vẫn luôn chuẩn bị cho mình. Mặt trời khuất bóng, đường xá dần ít người qua lại. Hiển Văn trèo lên giữa cầu đá, trong bụng trống rỗng, cả người không còn sức ngồi sụp xuống đất, dựa lưng lên thành cầu, chẳng mấy chốc hoá thành gã ăn mày ngủ quên. Vài người qua cầu thấy hắn nằm nằm gục dưới đất thì đá cho một cái, tò mò xem người này đã chết hay chưa. Hiển Văn mơ màng ngủ được mấy phút, bị đá đau quá nên giật mình thức dậy, định mở miệng chửi nhưng lực bất tòng tâm, ống sinh lực dường như đã cạn hết rồi. Gió mùa đông thổi tới khiến cơn đói khát của hắn tăng lên gấp bội. Đôi mắt lam mơ màng nhìn thấy những cái chân lướt qua lướt lại giống như đang bay. Trong cơn váng vất Hiển Văn lại nhớ tới Hà Vĩnh Nguyên, nhớ tới viễn cảnh đấu đá triều chính mà tác giả nói là sẽ viết cho mình, là oanh liệt, là bi tráng chứ không phải chết đói, Hiển Văn bật cười rồi gục xuống hộc máu.

Dưới ánh trăng bao phủ, cây cầu đá trở nên phát sáng. Cảnh Viêm bước lên cầu, cẩn thận đỡ Hiển Văn dậy, cho vai y tựa lên vai mình, lau sạch máu khô quanh miệng y rồi ghé mặt xuống, nói nhỏ.

*Tác giả:
Cảnh Viêm thật sự nói rất nhỏ, tác giả không nghe được nên không thể viết ra :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro