Chương 25: Thật thật giả giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hiền ở tửu lầu làm việc rất chăm chỉ, quét nhà giặt giũ, rửa bát nấu cơm, cái gì cũng lao đầu vào làm, chỉ mong sớm trả hết nợ cho chủ nhân, cùng đoàn tụ với người.

Thấy có khách vừa ngồi xuống, Tử Hiền từ sau hăng hái bước tới, lom khom kéo khăn vắt trên vai xuống lau bàn, tới lúc ngước lên không ngờ lại nhìn thấy gương mặt của Thái tử Cảnh Viêm. Nếu Hiển Văn đối với Cảnh Viêm đơn thuần là không vừa mắt, đố kị vì hoàng triều tâng bốc người này lố lăng, Tử Hiền đối với Cảnh Viêm còn ám ảnh hơn gấp bội.

Hai nắm trước Cảnh Viêm 15 tuổi được Tống Hinh Tông sắc phong Thái tử, các việc ngoại giao đều tin tưởng giao cho y, những lần họp bàn chiến sự với các vị đại tướng cũng mời y tham dự, văn võ song toàn là kì tài hiếm có trong thiên hạ, danh tiếng đã vượt ra khỏi biên giới đại lục và các nước chư hầu. Biệt hiệu của Cảnh Viêm là Hoả Viêm Côn Công, phong cách tác chiến là đốt trước đánh sau, kéo quân tới đâu là đốt phá tới đó. Hoả Viêm Đại Pháo có sức mạnh công phá đáng sợ, thứ vũ khí này là do Cảnh Viêm chế tạo ra. Người lắm tài cũng thường sinh nhiều tật. Ngoài sở thích cường bạo thích đập miễu đốt chùa, Cảnh Viêm dù mới 17 tuổi nhưng nổi tiếng tình sử dày cộm 50 người cộng 1, so với phụ hoàng của hắn cũng sắp vượt mặt tới rồi. Mỗi ngày Cảnh Viêm ít nhất ngủ với một ái nữ của một vị quan nào đó. Tất cả bọn họ đều cam tâm tình nguyện, thậm chí là chủ động câu dẫn. Cảnh Viêm chơi chán một lúc thì ngoảnh mặt làm ngơ, kẻ nào lằng nhằng hắn liền trói lại bạo dâm cả đêm không ngừng nghỉ, tới sáng hôm sau mặt mũi trắng bệch vội cuốn gói về nhà, từ đó về sau không dám gặp lại con người khủng bố này nữa. Cho đến nay Cảnh Viêm vẫn chưa lập thê thiếp, Thái tử phi lại càng không bao giờ. Tống Hinh Tông cũng vì điều này mà đau đầu bứt tóc không thôi.

Tử Hiền lau bàn xong ngẩng mặt lên định hỏi khách ăn gì, nhìn thấy hai mắt xanh của Thái tử Cảnh Viêm thì máu mặt tuột một đường tới h*áng. Mấy lần gặp trước còn có Hiển Văn ở bên cạnh, Tử Hiền xem như có bóng cây để tựa vào, bây giờ một mình cõi, trực tiếp đối mặt với Cảnh Viêm, nhìn thấy một uy thế rất khác của y, lại nhớ tới những thành tích tra nam kinh hồn, trong lòng như muốn xỉu.

"Khách, khách, khách..." Tử Hiền nói chưa tròn một chữ đã cắn lưỡi tới ba lần, thầm mong bản thân chỉ là một tên tiểu thái giám nhỏ bé, Cảnh Viêm điện hạ cao cao tại thượng chưa từng nhớ tới mình.

Cảnh Viêm nghiêng đầu nhìn xuống mặt Tử Hiền.

"Thập tam Hoàng tử đâu rồi?"

Ôi mẹ ơi, Tử Hiền muốn bỏ hết công việc, bỏ hết nợ nần với chủ quán, bỏ luôn chức vụ thái giám lập tức trốn về quê chăn vịt.

"Nô, nô, nô.."

Suốt nửa ngày mà câu chuyện vẫn không thể tiến triển hơn. Cảnh Viêm gọi một tên tiểu nhị khác lại, dặn hắn đem ra một bình rượu, thêm vài món ngon, cũng yêu cầu Tử Hiền đứng bên cạnh phục vụ. Cảnh Viêm ăn xong rồi, bên tai còn văng vẳng mấy tiếng "nô, nô", giống như có người đang tụng kinh siêu độ.

"Chủ nhân không dạy ngươi cách nói chuyện sao? Đã vậy để ta cắt bỏ cái lưỡi đó, dù sao cũng không cần dùng đến."

Lưỡi gươm mỏng như lá lúa quấn quanh eo của Cảnh Viêm tức thì được xuất ra. Nhuyễn kiếm mềm mại uốn lượn như bạch xà, nhanh như cắt phớt qua đầu mũi Tử Hiền một nhát. Cả người Tử Hiền như hoá thạch, toàn bộ hơi thở và máu huyết đều tụt xuống đáy quần.

"Nô tài nói, nô tài nói." Tử Hiền theo thói quen quỳ sụp xuống đất. "Khởi bẩm Thái tử, Thập tam Hoàng tử mấy hôm trước tới ăn ở quán này, do không đủ tiền trả, nô tài ở lại làm phục vụ để trả nợ. Đến nay đã ba ngày rồi vẫn chưa thấy người quay lại."

Cảnh Viêm đặt xuống bàn một thỏi bạc lớn, ở trước mặt chủ quán và mấy chục con mắt dòm ngó xung quanh, trực tiếp xách Tử Hiền cùng đi ra khỏi quán.

Trên tầng cao nhất của một khách điếm bốn tầng, suốt một canh giờ Từ Hiền cứ chạy qua chạy lại, hết bê thau nước lại lấy khăn đắp trán, cũng may Cảnh Viêm thuê hẳn cả một tầng, nếu có khách khác trông thấy còn tưởng Tử Hiền là phục vụ mà kêu lại sai vặt.

Từ lúc được đưa về Hiển Văn vẫn mê man bất tỉnh. Cảm đêm Từ Hiền chạy loạn lên lo lắng, Cảnh Viêm thì ngồi bên cạnh giương mắt thong thả nhìn. Chuyện Hiển Văn thổ huyết đối với Tử Hiền tuy không có gì lạ, nhưng đến mức bất tỉnh suốt đêm thì mới là lần đầu. Sau vài canh giờ chăm sóc mà Hiển Văn vẫn không thấy tỉnh lại, Cảnh Viêm gọi chủ quán đi tìm một đại phu, không biết tìm thế nào mà gà gáy sáng rồi đại phu còn chưa thấy xuất hiện.

"Ngươi xuống hỏi xem sao?"

Đúng lúc này ở ngoài cửa có người gõ "cộc, cộc".

"Đại phu đến rồi ạ."

Tử Hiền nhìn thấy đại phu mừng rỡ lập tức kéo vào phòng. Đại phu hầu như không nhìn tới hắn, đến khi vào phòng nhìn thấy Cảnh Viêm thì có hơi biến sắc, sau đó cũng tiến hành bắt mạch cho Hiển Văn. Bắt mạch xong đại phu lấy trong hộp đồ nghề ra một gói thuốc nhỏ, bảo Tử Hiền pha với nước ấm cho Hiển Văn uống ngay. Tử Hiền cấp tốc làm theo lời dặn, không sai một tí dâng lên một chén thuốc, đang sắp đưa tới giường thì bị Cảnh Viêm ngồi giữa đường một chân ngáng lại, chân kia tung cước làm chén thuốc vỡ tan tành. Tử Hiền há hốc còn chưa kịp phản ứng, đại phu ở phía sau thân thủ như gió bão không ngờ lại nhào tới, một mảnh phi tiêu phóng về phía Hiển Văn. Phi tiêu vừa phóng ra thì nhuyễn kiếm của Cảnh Viêm như bạch quang vung tới, còn chưa kịp thấy gì, bàn tay của gã đại phu bị cắt lìa rơi xuống đất lăn lăn. Còn mảnh phi tiêu kia cũng bị tay không của Cảnh Viêm bắt về.

Đại phu ôm cánh tay đầy máu lao thẳng qua cửa sổ, đáp xuống nóc nhà bên cạnh rồi nhanh chóng biến đi.

Tử Hiền ngồi sụp dưới giường ôm đầu không dám nhìn. Hiển Văn ở sau lưng hắn không biết từ lúc nào ngồi dậy, nhìn thấy Tử Hiền ngồi co như chuột chết mới gõ lên đầu hắn: "boong, boong".

"Dạo này làm việc có tốt không?"

Tử Hiền giật mình quay lại, trên mắt rưng rưng hai giọt nước trong veo.

"Hoàng tử điện hạ, người tỉnh rồi."

Cảnh Viêm sau đó cũng ngồi dậy, đi tới sào đồ lấy quần áo rồi ném lên đầu Hiển Văn.

"Đi thôi. Người của bọn chúng mai phục xung quanh cả rồi."

Hiển Văn kéo quần áo ra khỏi đầu, mặt cau mày có chỉnh trang lại nếp tóc.

Không chửi sao? Tử Hiền nhìn Hiển Văn thật sự kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro